Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"tìm đường về nhà"

cp: vicho
cameo: leejeong
p/s: phần còn lại của "nhà của em"

đoạn này như kiểu đọc fic tổng tài mất não, chuông xe đạp ngày trước ý nên là có gì mọi người thông cảm nha, chứ giờ cũng không biết sửa kiểu gì

∘₊✧────────────────────────────✧₊∘

khi em tỉnh dậy cái trần nhà trắng xoá ấy lại hiện hữu trước mắt. vẫn vậy à, vẫn lại là siwoo tìm thấy em với thân thể căng cứng, cùng giương mặt trắng bệch.

ồ không phải, cái mái tóc đấy không phải là của siwoo, mà anh siwoo của nó cũng chẳng cao lớn đến thế này, với lại anh thân yêu của em có đeo kính quái đâu. ai vậy nhỉ, em tự hỏi trước khi bắt gặp dáng hình quen thuộc ấy ở nơi khoé mắt, vậy thế mà là park dohyeon, ngôi nhà cũ của em.

nói thế nào nhỉ, park dohyeon là một trong những người yêu cũ của em, hoặc gọi là người tình bí mật cũng được, vì đến anh siwoo cũng chỉ biết em với dohyeon có mối quan hệ thân thiết thôi, chứ thế nào thì anh cũng chẳng rõ.

và như thường lệ mối tình đầu luôn để lại những ấn tượng sâu sắc nhất, như cách dohyeon để lại trong jihoon một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. tuy cả hai chia tay trong hoà bình, nhưng lời chia ly năm đó đã bóp nghẹn trái tim em, khiến nó méo mó một cách kì lạ.

ngày ấy, khi dohyeon xắp hành lí rời xa mảnh đất yêu thương để đi tìm vùng đất mới, thì em đã khóc không thôi mà cũng chẳng có đủ can đảm để ra chào tạm biệt hắn lần cuối, trước khi cả hai thực sự phải rời xa. hôm đó có kẻ ngóng trông đứng chờ em nhỏ mãi, rằng chỉ cần một lời đừng đi của em thì hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mà chạy lại bên em, nhưng lúc đó em đã chẳng tới, và hắn đã phải rời xa em.

nhưng giờ đây khi hắn đã về, và thay vì đón tiếp hắn bằng nụ cười và những tin vui, thì jihoon chào đón hắn bằng cách chui tọt vào khoa cấp cứu sau khi mất quá nhiều máu.

em có lẽ là chẳng bao giờ quên được park dohyeon, hắn là chìa khoá vừa vặn nhất để mở khoá tình yêu em, hắn cũng là nhân tố để mở ra con người thật của em. jihoon thật ra là một con người yếu đuối, tâm lý của em dễ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xung quanh, và em cũng rất trẻ con nữa. nhưng em không bao giờ dám để lộ chúng ra vì sợ người ta sẽ rời đi. như một câu chuyện đùa, em càng giấu người ta càng cố đào ra, rồi lại bỏ rơi em vì không thể chịu nổi tâm hồn mỏng manh của em.

park dohyeon thì khác, park dohyeon luôn dịu dàng và kiễn nhẫn với em. đó còn chưa nói đến vấn đề là hồi em quen dohyeon, em sống như mặt trời con vậy luôn ỷ mình được chiều mà làm càn, dù vậy hắn vẫn luôn nhẹ nhàng chỉ bảo em từng chút một. anh siwoo là người phải chứng kiến những lần chiều em hơn cả vong của hắn thì cũng sốc, vì rõ ràng anh với hắn quen với thân nhau trước, nhưng dohyeon còn chưa bao giờ đối xử tốt thế với anh. lòng có sự nghi ngờ nhưng jihoon giấu kĩ quá anh chẳng bắt được đuôi em, nên đành phải để mọi thứ vụt qua trước mắt.

đến tận bây giờ siwoo cũng chỉ biết dohyeon là một nút thắt chẳng thể tháo gỡ trong lòng jihoon, và park dohyeon cũng là lý do để jeong jihoon đâm đầu vào yêu dương với lee sangheok. anh biết thừa jihoon chỉ cố gắng tìm kiếm ai đó trong đám người yêu cũ của mình, gu của em cố định một kiểu tất nhiên là trừ sanghyeok, vì thứ em yêu ở gã là tính cách chứ không phải ngoại hình, chứ thằng người yêu cũ nào của em chẳng hao hao nhau. đặc biệt là đám đấy giống park dohyeon một cách kì lạ.

dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ đấy sang một bên thì anh thấy rất biết ơn dohyeon, nếu không phải hôm đấy hắn về và đòi đi thăm jihoon thì em đã chẳng còn ở trên đời này nữa. anh đã nghĩ anh nên để cho em một thời gian để tự hàn gắn chính mình, anh đã nghĩ vậy vì ai chia tay xong mà chẳng muốn ở một mình một lúc, nhưng anh lại chưa tính đến tình yêu của em. jihoon yêu quá nhiều, hầu như đặt trọn trái tim em vào lee sanghyeok, một cuộc cá cược với đời và em đã thua thảm hại ngay từ lúc bắt đầu. phải nói anh mới để ý rằng gã chưa từng giới thiệu em hẳn hoi với đám bạn, và em cũng chỉ buộc miệng nói ra mối quan hệ của họ sau khi quá chén, cả hai cùng giấu tiệt đi cái mối tình không tên này.

⊹₊⟡

quay lại với dohyeon thì ngay sau khi em nhập viện hắn đã đuổi anh về nhà, một hai nói rằng "em lo được cho jihoon" mà cố đẩy anh đi, lo lắng vẫn còn nhưng nghĩ lại những ngày hắn yêu chiều em, thì cuối cùng siwoo cũng nhượng bộ.

đó là lý do tại sao người đầu tiên lọt vào mắt em sau khi tỉnh dậy lại là dohyeon, người em đã chờ rất lâu. em cứ ngỡ đó là mơ bởi năm đó hắn đã chẳng để lại câu hẹn thề, hắn cứ thế thông báo và rời đi mà thôi, nhưng giờ hắn lại ở đây, ngay lúc em yếu đuối nhất. em chẳng biết sự hiện diện của hắn vào lúc này sẽ kéo em lên khỏi vũng bùn, hay đẩy em xuống đáy vực nữa.

hắn nhìn em nhỏ cứ tồng nồng trông hắn thì buồn lắm, cũng bất lực lắm cơ, thì ai bảo năm đó hắn chạy theo danh vọng mà rời đi, giờ về em nhỏ sớm quên hắn thì cũng là điều hiển nhiên nhưng mà hắn thương em quá, hắn vẫn mong em in hình bóng hắn vào trong lòng, dù nó có khiến em tổn thương. ôi hắn đúng là con người ích kỉ, đáng ra hắn nên trốn tiệt ở cái nơi đất khách quê người ấy còn hơn về lại đây với em, để giờ đối diện với em cũng không xong nổi.

"chào mừng anh về nhà"

giọng em nhẹ nhàng ôn tồn ôm lấy thân hắn, lời nói vòng quanh tai làm nước mắt hắn tuôn rơi. hắn chẳng kiểm soát được dòng lệ đang cố làm nhoè giương mặt hắn luôn mong nhớ, jihoon khá bất ngờ khi thấy hắn khóc vì vốn dohyeon không phải là người hay khóc, mà thậm chí em còn chưa từng thấy hắn khóc lần nào. em vươn cánh tay xoa lên đầu hắn, chạm vào mái tóc bồng bềnh kia.

"anh xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi em, em ơi anh biết sai rồi anh xin lỗi em.."

cả căn phòng lúc này chỉ còn vang vẳng tiếng nức nở với lời xin lỗi của hắn, hắn không cầu xin sự tha thứ của em mà chỉ xin lỗi em như cái máy phát bị hỏng. tay hắn đan chặt vào tay em, dụi dụi giương mặt khóc tới nỗi đỏ bừng vào mu bàn tay em, hàng nước dài áp vào da em tạo cảm giác dính dính lạnh lạnh. cả buổi chiều hôm đấy việc hắn làm chỉ là khóc với em, khóc cho những ngày xa nhau, khóc cho những đêm cô quạnh, khóc cho quyết định sai lầm ngày ấy.

⊹₊⟡

nói chung ngoài buổi chiều hôm đấy thì dohyeon chăm em rất tốt, chẳng mấy em lại được xuất viện. bầu không khí bên ngoài này vẫn là tốt hơn không khí ngột ngạt trong kia.

"hoon em về ở với anh nhé. anh biết nó có hơi đường đột, anh xin lỗi nhưng để anh lo cho em nhé, được không em?"

"thôi em không muốn đâu"

"vậy để anh sang nhà em, dù sao nhà anh cũng chưa có dọn"

"ủa?"

jihoon ngệt ra trước sự lời nói dối trắng trợn của dohyeon, vậy là hắn đã có chỗ ở chưa. nhưng chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã sán lại gần người em, ôm chặt lấy em rồi thủ thỉ.

"đi mà em, anh lo cho em lắm"

sau cùng thì em phải chọn thoả hiệp với hắn, vì đơn giản là em không thể từ chối nổi giương mặt ấy.

⊹₊⟡

cả hai bê đồ lỉnh kỉnh về nhà của em, căn nhà cả tháng chẳng có người ở vậy mà sạch sẽ đến không ngờ.

"anh cố tình đúng không?"

"hoon anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn ở gần em mà thôi"

"sao không nói vậy ngay từ đầu luôn đi, còn lằng nhà lằng nhằng nữa"

"thôi mà anh sợ em không thích ở gần anh thôi"

"em mà ghét anh thì em đã đuổi cổ anh đi từ hôm em tỉnh rồi, chứ ai để anh chăm mấy ngày đấy nữa"

"vậy là em đồng ý rồi đúng không?"

"anh nói câu nữa là em cho anh ra khỏi nhà luôn đấy"

hắn cười hì hì rồi ôm chặt em vào lòng, kéo em đặt xuống ghê sofa hắn còn tâm lý tới mức để cả đống đồ ăn vặt với nước sẵn cho em, còn bản thân lọc cọc chạy vào bếp nấu cháo cho em. nấu ăn xong xuôi thì bê ra dỗ em bé nhỏ của hắn ăn, rồi đưa em đi tắm rồi đưa em về giường.

nằm trên giường đầu em tràn ngập dòng suy nghĩ ngổn ngang, hơi thở đều đều phả vào sau gáy làm em rùng mình, lâu rồi em mới có lại cảm nhận này. em nhỏ thút thít, cả cơ thể run theo nhịp thở khiến bàn tay đặt ở eo càng siết chặt.

hắn khóc rồi thì đến lượt em, để em khóc cho những ngày tủi hờn, khóc vì những đêm cô quạnh chẳng có ai ở bên, khóc cho những lời hứa thoảng qua, khóc vì tấm lòng vụng vỡ. thay đổi là một việc tốt nhưng em lại thèm khát cái cũ mèm kia tới phát điên.

hắn đưa tay lần mò xoa tấm lưng gầy gò của em, cố chôn tiếng nức nở kia vào bờ vai vững chãi, dù em có đang đánh hay cố đẩy hắn ra. ôi em của hắn, bé nhỏ của hắn, hắn xót em lắm chứ nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ đành lắng nghe em than khóc.

hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, hôn lên khoé mi ướt mềm, hôn lên nốt ruồi duyên dáng, hôn lên cái má núng nính, hôn lên bờ môi căng mọng. hắn như con mèo liếm láp cơ thể em, mỗi nơi đi qua đều để lại một nụ hôn phớt. nơi hắn lưu chân lại lâu nhất là cổ tay em, nơi vẫn còn vết sẹo dài, hắn vuốt ve cổ tay em đặt lên đó bao tâm tình. hắn cứ làm vậy miết cho tới khi em thiếp đi vì mệt.

⊹₊⟡

những ngày sau đó em với dohyeon cứ thế mà tiếp diễn cuộc sống thường nhật, em cảm tưởng như mình đã quay ngược trở về quá khứ, cái hồi cả hai còn quen nhau. sáng sớm dohyeon sẽ chăm chỉ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, hắn sẽ dịu dàng gọi em dậy rồi cho em ăn, sau đó thì dọn dẹp và đi làm. còn em vì hắn đã chuẩn bị bữa sàng mà muốn làm bữa chiều, nhưng hắn thì bịa cả đống lý do để ngăn em vào bếp hay động vào bất cứ công việc nhà nào.

"ya đây là nhà em đấy, em làm tí có chết người à?"

"chết chứ, em đụng vào là anh chết đấy"

"này nhá em có phải thuỷ tinh đâu mà đụng tí là vỡ, với lại em cũng lớn rồi em biết làm hết rồi đấy"

"lớn cái gì mà lớn, trong mắt anh em vẫn còn bé tí vẫn cần được cưng chiều thế thôi"

"nói chung là anh không cho em làm việc nhà đâu, ra ngoài kia xem tivi liền cho anh"

"ơ kìa anh xấu tính thế, đây là nhà của em cơ mà"

"đi đi ra ngoài"

hầu như hôm nào trong nhà sẽ vang lên tiếng chí choé như thế, hắn bao bọc em như em bé ý chẳng muốn em phải làm việc gì cả. cứ thế này em sẽ biến thành con lười mất không thể để mọi thứ tiếp tục như thế được, nên sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng đó là gương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

"đi mà một xíu thôi, anh nấu cơm em dọn bát nhá được không?"

"anh chiều em quá rồi sau này em không biết làm nữa thì làm sao?"

"thì anh nuôi em thôi chứ có gì đâu, tài sản của anh đủ để em tiêu sài phung phí cả đời cũng không hết"

em cứng họng với cái lý luận này của hắn, không biết hắn lấy cái niềm tin đấy ở đâu ra mà bảo em phung phí cả đời không hết. làm nũng không được thì chuyển sang kế hoạch khác, em giận dỗi quay mặt đi ra khỏi nhà bếp. cả ngày hôm đấy em chẳng nói chuyện với hắn một câu, thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn nữa. jihoon hành xử như một con mèo hống hách, kiêu kì chẳng để ai đụng chạm vào.

dohyeon thấy em thái độ thế thì cố để dỗ em nhỏ, ôm chặt eo em thủ thỉ bao lý do để hợp lý hoá hành động của mình. một câu anh lo cho em, hai câu anh thương em, ý nói chung là dù em có giãy nảy lên hay làm gì thì hắn vẫn không cho em đụng vào việc nhà đâu. lần này thì em phải nhượng bộ thôi, nếu dohyeon đã quyết thì em có làm gì cũng chẳng thay đổi được. vậy thôi đằng nào được chăm cũng thích mà.

⊹₊⟡

lo em ở nhà mãi cũng chán nên dohyeon đã đặt hai vé đi thuỷ cung để đưa em ra ngoài chơi, hắn đã lên kết hoạch mọi thứ hết rồi giờ chỉ còn việc thuyết phục em đi thôi.

"hoon ơiiiii"

"dạ"

"hoon ra ngoài chơi với anh nhá, không được từ chối đâu anh đặt sẵn rồi giờ huỷ cũng không được"

"anh làm xong hết rồi thì còn hỏi ý kiến em làm quái gì nữa"

"thì anh thông báo mà, đồ em anh để sẵn trong phòng rồi tí thay rồi mình đi chơi nhá"

"mà thôi vào đây anh làm luôn cho lẹ"

chưa nói được mấy câu thì em bị hắn kéo vào phòng luôn, loáng tí là đã thay xong bộ đồ. vứt bỏ cái áo phông thùng thìng cùng cái quần kẻ, hắn choàng lên người em cái sơ mi xanh nhạt cùng áo gile nâu, phối cùng cái quần kaki ống rộng, kết hợp với đôi sneaker giới hạn hắn mới bế về hôm nọ. hắn quay quay ngắm ngắm em một hồi rồi thầm tán thưởng mình, cái gu thời trang của hắn đúng là không đi lệch vào đâu được mà, nhưng cũng phải nói do jihoon như cái giá treo quần áo vậy mặc cái gì cũng đẹp, làm hắn đắn đo mãi mới chọn được bộ đồ cho em.

⊹₊⟡

phóng vù vù trên con xe hắn, ừm chẳng còn là con xe máy mà em từng ngồi mòn cả đít trên cái yên xe thô cứng nữa, hắn đã đổi sang một con ô tô mới xịn hơn và chắc chắn là đắt tiền hơn. park dohyeon đã làm gì trong những năm ấy để bật nhảy một cách nhanh chóng thế này.

"sao thế em?"

hắn cất giọng sau khi thấy bé yêu nhà cứ lẳng lặng nhìn mình, bộ hắn làm gì sai hả? hay em đang giận dỗi vì hắn ép buộc em đi chơi với hắn hả?. bầu không khí ngượng ngùng cứ thế quấn quanh khoang xe, em càng im lặng hắn lại càng lo, lỡ em ghét hắn rồi thì phải làm sao đây mãi em mới chịu mở lòng mà.

"không có gì đâu, em chỉ đang thắc mắc vài thôi"

thấy em cứ ợm ờ mãi nên hắn cũng không muốn gặng hỏi gì thêm, nếu em muốn giấu thì hắn không có cái quyền gì để bắt ép em nói ra cả.

"nếu em muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng anh nhé, anh sẽ giải thích mọi thứ"

"ừm"

cuộc trò chuyện chấm dứt ở đấy, và trong suốt chuyến đi chẳng có thêm lời nào được nói ra.

⊹₊⟡

hắn đưa em tới thuỷ cung khá lớn, nơi đó em tựa như mình đang lạc vào vùng biển sâu, em cảm tưởng như mình đang chìm đắm trong dòng chảy của làn nước. cả hai sau đó đã trò chuyện rôm rả về hình thù mấy con cá, hay cách chúng sinh sống. jihoon có hơi bất ngờ trước kiến thức của dohyeon, còn hắn thì tự hào vỗ ngực, cảnh tượng đó khiến em phải phì cười. ôi sao cái người em yêu lại có thể đáng yêu đến vậy nhỉ.

đi được một đoạn thì em tách ra chạy vào nhà vệ sinh một chút, bởi ban nãy em ăn phải chút dưa leo, cái vị đăng đắng ấy cứ đeo bám đầu lưỡi em làm em không thể chịu được. em vào còn hắn đứng chờ ngoài cửa y đi gác vậy, hắn sợ em chạy mấy à mà quản chặt thế.

sau khi súc miệng và tát hàng nước lên mặt thì em tỉnh táo ra hẳn, lúc đó em mới nhận ra người đang ở ngay bên cạnh mình.

"hay nhỉ? anh thì đi tìm em còn em thì chạy đi chơi"

"tìm tôi à? tìm tôi bằng cách đi chơi với người trong mộng anh hả?"

"này em biết từ khi em chạy ra khỏi nhà là anh mất liên lạc với em luôn không? anh tìm bằng cách nào?"

"anh không biết đi hỏi à? đừng có bảo anh siwoo từ chối nói cho anh, mà anh ấy có từ chối đi chăng nữa, thì tôi vẫn còn đầy bạn để anh hỏi nhá. đừng có lý do lý chấu"

"em đừng có dở cái tính trẻ con đấy ra nữa được không? giờ thì đi về nhà đi"

"anh buông tôi ra, lần trước tôi chưa kịp nói thì lần này tôi nói luôn. chia tay đi thằng khốn, đã có người thương rồi còn yêu tôi làm gì"

"mẹ nó thà lúc đấy tôi với anh làm người tình thì tôi cũng chẳng trách anh làm gì, vậy mà anh đi chơi bài xác định mối quan hệ để giữ chân tôi. anh đúng là thằng tồi nhất tôi từng thấy đấy"

em vung cánh tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình và xổ một tràng vào mặt gã, nói xong thì em bỏ gã ở lại và cứ thế bước ra ngoài. đi qua quá cửa thì gã mới chạy lại níu kéo em, có lẽ lúc ấy gã mới kịp tiêu hoá hết lượng thông tin đang được nhồi nhét vào đầu mình.

"này anh làm cái gì đấy, bỏ tay khỏi em ấy ngay"

dohyeon chẳng biết nhảy từ đây ra chạy lại kéo em ra khỏi người sangheok. hắn ôm trọn cả cơ thể jihoon vào trong lồng ngực, bảo vệ em một cách chắc chắn nhất, không cho một ngón tay nào được phép chạm tới thân thể em. mà lee sangheok cũng chẳng để yên, gã lên giọng chất vấn em.

"được có mấy tháng mà em tìm được ngay người mới thì cũng tài, cũng như nhau hết thôi sao em cứ phải tỏ ra mình mới là nạn nhân vậy?"

"anh đừng tưởng ai cũng như mình, không phải ai cũng là tên tệ bạc như anh. tôi nói anh biết, lúc yêu anh tôi đã sớm vứt băng mấy thứ khác ra khỏi đầu rồi, chứ không phải ở đấy mà nói giống với không giống"

"và tôi cũng nói luôn, tình tôi và anh đã sớm chết từ cái đêm đông hôm ấy rồi, đừng có cố tìm tôi nữa dù sao anh cũng chẳng tìm được đâu"

"mình về nhà thôi anh"

nói rồi em kéo tay, lôi dohyeon ra bãi đỗ xe rồi cả hai lên xe về nhà. vẫn là sự im lặng nhưng lần này nó nặng nề thật đấy, nó như cục tạ nghìn cân đè nặng lên đôi vai của em. về đến nhà cái thì hắn đặt em xuống ghế luôn, nhưng hắn không hỏi mà cứ nhìn em, dohyeon dù đang sốt ruột muốn chết nhưng vẫn muốn chờ em nhỏ mở lời trước, nói thật lúc nãy nếu không phải jihoon kéo hắn rời đi khéo hắn đã lao vào đánh gã ta một trận rồi, hoá ra gã là người khiến em nhỏ của dohyeon hắn đây phải nằm viện mấy tháng. em thở hắt cố gắng bình tĩnh lại, lúc ấy em mới lí nhí nói.

"người yêu cũ của em, em với anh ấy yêu nhau được một thời gian thì em mới biết mình là thế thân của người ta.."

em ồm ồm thuật lại mọi việc cho hắn nghe, từ những ngày đầu yêu nhau cho tới lần em phát hiện ra sự thật về mối tình của mình. hắn ngồi đó lắng nghe hết chẳng để sót câu nào, jihoon của hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi. dohyeon lặng lẽ nhích lại gần sát bên em, ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy và để em rúc vào lồng ngực mình mà khóc nấc lên. em đã rất mạnh mẽ khi phải chiến đấu một mình từng ấy thời gian, hôn lên mí mắt nhắm chặt, hắn như muốn gửi hết tình yêu mình vào nụ hôn đó. hắn ôm em mãi, cho tới khi em nín rồi hắn vẫn ôm khư khư vòng eo mỏng.

"em đói không? anh đi làm gì cho em nhé"

"anh có mệt không?"

"sao cơ?"

"ý em là trong từng ấy năm ấy"

"anh thấy nhớ em thôi"

"thế sao không nói với em một câu"

"anh muốn em tốt hơn, anh hồi đấy cũng chẳng có cái gì mà. vậy nên anh nghĩ bản thân nên rời đi, chỉ thế thôi"

"em còn tưởng anh chán em chứ, năm đó anh cứ vùng vằng rời đi thôi"

"nhưng mà anh biết không? em đã đợi đấy yeonie ạ, em đã đợi rất lâu. lâu tới cái mức em phải tự hỏi rằng em có thể yêu ai thêm được không nữa, lâu tới mức em không thể sống cho riêng em nữa. cuộc sống của em gần như là dành cho anh"

"anh xin lỗi em nhé, vốn anh không muốn em tổn thương nhưng quyết định của anh đã khiến em đau khổ nhiều rồi nhỉ?. nhưng giờ anh đã ở đây rồi, cạch bên em mãi mãi"

"đến đây, tới yêu em đi"

hắn hiểu ý mà ôm em vào phòng, lăn lộn cả một đêm khiến cơ thể em mỏi nhừ. thật vui khi mở mắt ra thì người đang cuốn lấy vòng eo em là hắn, phả vào người em thứ mùi hương đặt trưng của riêng hắn.

cuộc sống của em chỉ có cần vậy thôi, chỉ cần cái quần kẻ trộn lộn xộn với cái áo sơ mi của hắn trong lồng máy giặt, khăn mặt cùng bàn chải lại thành một đôi, bữa sáng luôn được chuẩn bị sẵn trên bàn. em chỉ mong những điều giản dị vậy thôi, được sống những ngày bình thường với dohyeon của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro