"lò vi sóng hỏng rồi"
warning:
cp: Ruhend
start: 4/10/24
end: 3/11/24
∘₊✧────────────────────────────✧₊∘
dòng chữ về em chưa bao giờ dứt, nó vẫn âm ỉ trong tôi về một tình yêu còn mãi, em đã chân bước rời đi nhưng con chữ đã níu kéo được phần nào tình cảm mà ta đã nung nấu. tôi chẳng có từ nào để có thể diễn tả về em, để kể về em qua những mảnh giấy vụn vặt.
em hồi ấy, nấp trong vòng tay của tôi như một đứa trẻ chẳng chịu lớn, cứ líu lo suốt ngày làm trái tim tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. khi em trượt khỏi vòng tay ấy tôi mới chợt nhận ra được rằng, đứa trẻ tôi luôn muốn bảo vệ đã trưởng thành từ rất lâu rồi, nhưng nó vẫn giả vờ để tìm kiếm được một chút tình thương.
tôi hiểu chứ, làm sao tôi có thể quên mất rằng em đã lớn lên trong môi trường tệ hại thế nào, nơi đó không thể cho em đủ tình yêu mà em cần, và giờ em phải đi tìm kiếm nó trong những mối tình chóng vánh của tuổi trẻ. hệ quả của những mối tình không kết quả ấy cũng chẳng đỡ gì hơn những tổn thương trước đó, và chúng nó độc hại y em vậy.
phóng đãng và vô độ là những từ để miêu tả em về cái thời đấy, cái thời mà em còn quá trẻ để biết đúng, biết sai. những mối tình của em, nó chỉ quay quanh tình dục và những buổi chơi thâu đêm suốt sáng, chẳng có lúc nào em dừng lại một chút để nghỉ ngơi, mặc cho thân thể ngày càng tàn tạ.
tôi tìm thấy em trong tình trạng rất tệ - nom em hệt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi - mái tóc rối bời và nó đặc sệt cái mùi thuốc lá khó chịu, đôi mắt em đỏ lừ sưng húp lên và tôi biết tôi đã đến quá muộn rồi. em hay an ủi nỗi buồn của tôi rằng em thấy rất biết ơn số phận vì đã không bỏ rơi em, vì đã mang tôi đến vớt em ra khỏi vùng biển đen vô tận, dù có muộn nhưng ít nhất em chưa chết chìm hẳn trong đấy.
kỉ niệm về em thì có nhiều lắm mà cũng chỉ toàn về những thứ gì không đâu, những ngày tôi cùng em vượt qua chứng nghiện rượu của em hay sửa thói hút thuốc lá. những ngày tháng năm ấy đã ăn sâu vào trong đại não, nó chảy vào trong huyết quản em, tạo thành một thói quen khó bỏ. em nói em hiểu rõ em sẽ sớm chết nếu em không bỏ được chúng nhưng em là kẻ nghiện, em không thể nào ngừng được, như em lúc này vậy, em không thể nào ngừng yêu tôi dù em biết cả hai đã rời đi từ rất lâu.
em cho rằng cả hai không chia tay mà chỉ là tạm thời yêu xa thôi, nhiều lần tôi đã nhắc nhở em nhưng em chỉ coi đó là gió thổi thoảng qua, có lẽ rời xa tôi là một sự thật em không thể nào chấp nhận được. và rồi em viết nên một câu chuyện tình giả tưởng về tôi và em, ở đó em là nàng công chúa ngọt ngào còn tôi là chàng hoàng tử mạnh mẽ, tôi sẽ là kẻ duy nhất đủ dũng mãnh để cứu em khỏi toà lâu đài của con rồng già tham lam. buồn cười là thực tế, con rồng ấy chẳng bao giờ chịu buông tha cho nàng và chàng hoàng tử cũng kiệt sức mất rồi, công chúa lại bị bắt cóc nhưng giờ chẳng còn có ai đến giải cứu nàng nữa, rồi sẽ chỉ còn nàng và con rồng già cỗi giam giữ tâm chí nàng, nàng sẽ chết dần chết mòn trong giềng xích của nó.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
em nói em sống bằng cái ôm, hơi thở của tôi rằng rời xa tôi em không thể sống nổi, cho rằng em sẽ sớm chết mất nếu thiếu đi giọng nói của tôi. em bảo cuộc sống em dần trở nên bế tắc, em lại lạc lối trong giăng mù sương sớm chẳng biết nên đi đâu về đâu. nhưng em ơi, em vẫn cứ đang sống đấy thây, cuộc sống của em vẫn đầy rẫy những cuộc vui chẳng có hồi kết, vậy là em lại lừa tôi à? như những kẻ nềm lòng mỏng dạ trước đây em từng quen. son siwoo, son siwoo đáng yêu của tôi, em luôn lừa gạt kẻ khác như thế đấy, em luôn muốn mọi thứ được kiểm soát dưới bàn tay em, ý tôi là tất cả mọi thứ, kể từ lời nói đến hành động nhỏ của tôi, em đều muốn kiểm soát chúng. em là kẻ độc tài chỉ muốn mọi thứ về mình và tôi thì chán ngấy một em như thế.
em là con rắn nhồi chất độc vào trái tim tôi, biến nó thành thú vui tiêu khiển của em, thích gọi tới ghét thì đuổi đi.
em đào hết tim gan tôi ra rồi bằng một câu xin lỗi, vài giọt nước giả tạo em lại thu phục được tôi, như con chó chạy quẩn quanh bên em. biết phải làm sao được, giờ tôi đã yêu em tới điên dại chẳng còn phân biệt tốt xấu nữa, trong tôi chỉ còn mỗi hình bóng em và chúng nó được ghim chặt ở đó chẳng đổi thay dù năm tháng dần trôi.
loài người thật mâu thuẫn, không phải nói đúng ra là tôi mới là kẻ đang mâu thuẫn ở đây. dù tôi có hận em tới chết đi sống lại thì tôi vẫn còn yêu em tới phát rồ phát dại, bên trong tôi luôn có hai luồng suy nghĩ trái chiều, và chúng luôn thay nhau đè nát tâm trí tôi, chẳng để một phút thảnh thơi. một bên gào thét đòi em quay trở lại, một bên thầm thì kéo tôi tránh khỏi em và tôi đứng ở giữa dòng ồn ào ấy lẳng lặng lắng nghe hết tất cả.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
tôi gặp lại em trong tình cảnh y lần đầu cả hai gặp mặt vậy, vẫn là cái dáng người co ro ở góc tường, giương mặt em hốc hác tái nhợt, quầng thâm đen xanh mờ nhạt dưới bọng mắt làm lòng tôi xót xa cho thân thể ngọc ngà ấy.
cũng như lần trước tôi lại đưa em về nhà, như lần cuối để bản thân được phép chìm đắm trong bể tình ngọt ngào của em. cảm giác được đưa em về như thế này đã lấy được phần nào đó trống vắng trong tôi, cảm tưởng như ngôi nhà cô lạnh đã có thêm chút hơi ấm, dù chỉ là thoáng chốc. em hôm nay ngoan ngoãn đến lạ thường, em chưa bao giờ im lặng tới thế này dù có là lúc lần đầu cả hai gặp đi nữa, hồi đó em còn ngả ngớn gạ tình tôi nữa cơ, giờ nhìn thấy hình ảnh này của em khiến cảm giác mất mát ấy lại quay trở về độc chiếm cảm xúc bên trong tôi.
"em làm gì ở đấy thế?"
"tao chờ anh"
"em chờ tao làm gì? mình chia tay lâu rồi mà em quên à?"
"tao có bao giờ quên đâu nhưng mà anh vẫn đưa tao về mà, nên tao đợi"
"nếu hôm nay tao không tới thì sao?"
"thì tao chờ tiếp, chờ đến khi nào gặp được anh thì thôi"
"em có nhà mà sao lại cứ đợi tao"
"nhà của tao đổi mật khẩu rồi với lại nhà của tao cũng chả mong chờ tao về lắm"
"nhà của em đã bao giờ đổi mật khẩu đâu, cũng không bao giờ hết mong nhớ em cả"
"thế em được về nhà không anh?"
"ừ đến lúc phải về rồi"
có lẽ thứ tôi thấy nhiều nhất ngày hôm đấy là những giọt nước, từ những giọt nước mưa đọng lại trên mái nhà, tới những giọt nước mắt lóng lánh trên giương mặt thanh tú của em hay dòng lệ chảy dài bết dính vào má tôi.
em chồm lên trao cho tội một nụ hôn phớt, cầu xin với chất giọng nỉ non, đôi mắt ngập nước kia chiếu thẳng vào tâm can tôi khiến tôi phải đấu tranh với chính mình qua ánh mắt em, trong con ngươi trong vắt ấy hiện hữu duy hình bóng tôi nhưng con người vốn là sinh vật tham lam mà, tôi mong mỏi nhiều hơn cả thế.
không dù là gì đi chăng nữa thì cũng chả bao giờ đủ bởi đơn giản vì lòng tham là thứ vô đáy, đã chạm được vào thứ gì thì chắc chắn sẽ muốn thêm chứ không phải dừng lại ở đó.
"em có thực là yêu tao không đấy, hay em chỉ là muốn xem bản thân có yêu được ai ngoài chính mình ra?"
"không, em không có mà jaehyuk à em không có đâu, em yêu anh thật lòng mà, xin anh đấy"
"lời cầu xin của em rẻ tiền thật đấy, chẳng có tí thật lòng gì cả"
"anh đúng là đồ đáng chết jaehyuk à"
"xin cảm ơn em"
"ah chẳng hiểu sao đời tao lại va phải một thằng như anh nữa"
"tao cũng không hiểu kiếp trước tao có phúc đức gì mà kiếp này tao lại bớ phải em"
"này ăn nói cho cẩn thận vào"
"thôi nào bé giận à? haha lại đây"
kéo em vào lòng môi tôi áp lên bờ môi căng mọng của em, tôi thèm nó tới chết mất, đã rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại nó, liếm láp một hồi tôi mới cuốn trôi đi hết cái vị mặn và thay vào đó là vị của tôi, mùi em bao chùm cả căn phòng trả lại cho tôi cái hương xưa.
tay em bấu chặt vào áo tôi, cào xé làn da tôi tạo ra những vệt đỏ dài, đó là tượng trưng của tình yêu em, chỉ khi nếm được đớn đau nó mới được hình thành nhưng chẳng lưu giữ lâu được, vốn thứ gì được tạo ra bởi cơn đau cũng chẳng chắc bền. tôi bế thốc em lên đưa vào phòng, cả hai chả nói chẳng rằng cứ thế lao vào ngấu nghiến thân thể nhau, tôi không thể biết được đêm hôm đó đã có bao nhiêu giọt nước đã thấm đẫm cái gối tôi.
ngay khi ánh sáng yếu ớt kia chiếu vào căn phòng tôi đã phải đứng dậy rời đi, em vẫn nằm ngoan trong vòng tay tôi, gỡ mãi tôi mới có thể dậy mà không đánh thức em. xách cái vali ở góc phòng, thay bộ quần áo khác, rũ bỏ những cái cũ lại trong căn nhà nhỏ này.
"em vượt quá rồi ha anh"
anh cũng không biết nữa em ạ, cái vạch định đấy nhỏ quá anh cũng chẳng thể xác định đâu là quá đâu là vừa nữa. nhưng dù sao cả tôi và em đều là kẻ đã phạm quy và giờ cả hai phải trả giá cho những hành động của mình, đây mới thực sự là dấu chấm hết cho cái mối tình vô vọng này.
vậy đấy bao nhiêu năm sụp đổ hết chỉ trong một đêm, một đêm cuối cùng. vỏn vẹn cùng nhân gian, dang dở với đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro