Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"anh ơi"

cp: peycho
cameo: ruhends
start: 7/12/24
end: 16/12/24

──────────────── ୨୧ ────────────────

tôi còn nhớ cái ngày mà ta gặp nhau, em bé nhỏ xinh yêu của tôi mắt híp lại cười hì hì nhìn tôi, em lúc ấy đáng yêu chết đi được. tất nhiên là giờ em vẫn đáng yêu như vậy.

em là đứa trẻ đi cùng tôi trên suốt đoạn đường trưởng thành, từ cột mốc đầu tiên tới những thành tựu to lớn. tôi rất vui vì em đã đạt được những điều đó, tự hào hơn nữa là tôi được sánh bước với em trên con đường đó, cùng em lập nên những điều đó.

có lẽ em nghĩ ta gặp nhau vào mùa đông lạnh giá nhưng thật ra tôi đã thấy em trong cái nóng hạ. nói ra thì có vẻ lạ nhưng tôi đã lượn lờ lướt qua em vài lần cơ, và em đã không để ý tới tôi một chút nào, mắt em cứ dán vào màn hình máy tính thôi. có hơi buồn bực một chút nhưng mà thấy em chăm chỉ như vậy tôi cũng rất vui, vậy có nghĩa tôi không nhìn lầm người rồi. 

nói thật thì tôi rất thích một em chăm chú như vậy, chính nó cũng khiến tôi không thể rời mắt khỏi em. nhiệt huyết của em làm tôi nhớ lại bản thân ngày xưa, về cái thời xa lắc xa lơ lúc tôi mới chậm chững đầu bước chân vào cái giới thể thao điện tử này. nó để lại ấn tượng mạnh với tôi đến mức giờ tôi cũng chưa quên được hình ảnh hôm đấy, một em ngoan ngoãn cố gắng luôn dành một phần nào đó trong tâm trí tôi.

tôi khá để ý em từ lúc em chuyển vào đội, bởi đơn giản là tôi từng là đứa út được các anh cưng chiều, nhưng từ khi có em tôi lại biến thành áp út và phải có trách nhiệm chăm lo cho em nhỏ. lần đầu làm anh tôi luống cuống lắm, tại tôi đã phải chăm ai bao giờ đâu. trước giờ có đi chỗ nào tôi vẫn luôn là đứa được chiều, thì ai bảo tôi là em cưng chứ. nhưng mà tôi cũng chỉ phải lo cho em lúc đầu thôi, lúc sau em còn trưởng thành hơn tôi nữa kia kìa.

cái thói nũng nịu ấy đi sâu vào máu tôi, khiến tôi cũng nhiều lần vô tình làm thế với em, nhưng thay vì đánh giá tôi thì em lại chiều theo ý của tôi, điều đó khiến anh đường trên và hỗ trợ cứ leo lẻo cái mồm chọc tôi. ôi dào toàn trêu tôi lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân toàn để em nhỏ phải lẽo đẽo đi sau lo hộ, hoặc là nói lớn rồi mà chẳng ra dáng làm anh gì cả, và tôi nên gọi em là anh đi là vừa.

đương nhiên lúc đó tôi đã tức xù lông lên rồi nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, tại em chăm tôi nhiều lúc còn hơn cả anh siwoo, người đã đi cùng tôi rất lâu rồi. vậy nên đâm ra tôi cũng muốn thử trêu em một chút.

nói vậy chứ em bé của tôi hay ngại lắm, tôi cuốn vào người một tí là đã cứng đờ người rồi, chẳng phản ứng nhanh nhạy như lúc chơi game gì cả.

đôi khi tôi lại thấy má em hây hây đỏ nhìn về phía tôi, tôi rất thích ánh nhìn khi ấy của em, nó làm tôi có cảm giác được bao bọc, nâng niu.

không, nó không phải cùng kiểu với anh siwoo đâu, tên khỉ ấy cứ như là mẹ già lam lũ chịu cảnh gà mái nuôi con ý, tôi chả thích chút nào cả. 

tôi không hiểu vì sao bản thân lại đôi lúc lại có hành động quá mức với em, chuyên gia áp má vào má em. ui làn da mịn màng ấy chạm vào da tôi thích lắm luôn ý, khi ấy mặt em đỏ bừng lên, cái nóng còn dính cả vào má tôi cơ, mà em cũng chẳng đẩy tôi ra mà cứ để tôi được nước làm tới.

nhìn vào thì đúng là cảnh anh em thương yêu nhau thắm thiết, nhưng qua mồm anh siwoo thì lại là cảnh con mèo to xác xà nẹo thằng nhóc bé tí. giận không ấy chứ, anh còn xúi em bé của tôi lần sau không thích thì cứ đẩy tôi ra không có gì phải sợ ảnh bảo kê cơ.

xí cái con khỉ còi nhom ấy làm gì được ai đâu mà bày đặt bảo vệ ai, tôi hích cho phát là dính tường liền chứ mà ở đó mà bảo với chả kê.

nhưng mà đáp lại lời anh siwoo là tiếng bẽn lẽn của em nhỏ, em bảo em thích được tôi ôm ấp như thế nên anh đừng có nói tôi nữa. ôi trời lúc đó tôi chỉ có phổng mũi lên nhìn anh già kia thôi, giương mặt chỉ thiếu điều viết lên chữ đây là người ta cho em ôm đấy, là người ta cho phép đấy.

từ đó tôi mới nhận ra bản thân đã có những nhìn nhận khác biệt về em, tình cảm của tôi dành cho em chẳng giống như bao người đã từng lướt qua đời tôi, nó là cái cảm xúc dạt dào mong muốn được kề cạnh, là cái cảm xúc nhớ thương mỗi lần vắng mặt.

tôi chẳng thể biết nổi tình yêu ấy đã bắt đầu từ khi nào, mầm mống đó cứ len lỏi trong trái tim tôi chờ trực được nảy nở. tấm tình mãi chẳng xác định làm nó quay cuồng mãi.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

nơi phượng đỏ nồng thắm cả sân vườn, tôi được cùng em tắm trong biển pháo hồng, đắm chìm vào những lời cổ vũ không ngừng. trong làn pháo em khẽ khàng chạm vào tay tôi, ngón áp út em câu ngón trỏ của tôi, kéo nó vào lòng bàn tay. rồi tôi lại bắt gặp nụ cười tươi rói như ánh mai ấy, nó sưởi ấm tôi.

sau cái ngày hôm ấy, em hẹn tôi một buổi đi chơi, một ngày chỉ có hai đứa chúng tôi, tôi háo hức về nó tới mức đêm còn không ngủ nổi. nói thật thì cũng không phải tôi chưa ở một mình với em lần nào, chỉ là lúc đó hai đứa chỉ ở cùng nhau có một tí, chưa được bao lâu đã bị người khác phá bĩnh mất. nhân cơ hội này tôi cũng muốn ra ngoài chơi một chút, coi như là đi trải nghiệm đi.

lúc gặp mặt thì hai đứa khẩu trang quần áo kín mít, trông như lũ trộm ấy. nhưng hôm đấy tôi chơi rất vui, chạy ngang chạy dọc mà chẳng bị ai phát hiện. hôm đó nghe đâu có chương trình bắn pháo hoa nên em mới muốn kéo tôi đi, em cùng tôi leo lên một toa nào đó của vòng quay mặt trời, tới tận lúc ấy tôi mới được ngắm nhìn giương mặt em.

bầu trời đêm hoà với ánh sáng đủ màu từ dàn pháo hoa, trong không khí ấy em gọi tên tôi, em gọi cả họ cả tên luôn ấy. nó làm tôi giật mình quay sang, nhìn biểu cảm em lúc ấy nghiêm túc lắm như chuẩn bị đi đánh giải ý, nó làm tôi phì cười.

"jeong jihoon, anh đừng có cười em như thế"

"rồi sao em định nói cái gì mà nghiêm trọng thế"

"anh"

"anh nghe"

"em thích anh"

tôi ngơ ngạc nhìn giương mặt nghiêm nghị của em nhỏ, lúc ấy mọi âm thanh cứ ong ong trong đầu, tôi cứ im lặng nhìn em còn em vẫn vậy, chờ đợi tôi trả lời. lại một lần nữa em lặp lại, cái từ thích kia lần này mới thực sự lôi tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. lúc ấy tôi chẳng biết phải ứng ra sao chỉ cười như một tên ngốc, rồi sà vào vòng tay ấm áp của em như bao lần.

"còn anh thì thích em nhiều lắm"

"em cảm ơn anh"

tôi cảm nhận được cái gì đó đang rơi vào vai tôi, cái cảm giác lành lạnh vuốt ve má tôi. em đang khóc, chắc em đã phải đấu tranh nhiều lắm, cũng tại đất nước này đâu có mấy ai cởi mở về điều này, bởi vốn con trai được dạy là phải yêu con gái mà. chàng trai nhỏ bé của tôi đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ?

sau đó thì tôi với em yêu đương, nói trắng ra thì mọi thứ vẫn cứ là như vậy chẳng có gì đổi thay cả. vẫn là tiếng tôi nheo nhéo gọi em, vẫn là tôi ôm ấp em sau mỗi buổi stream, có mỗi cái là hành động có thêm phần thân mật hơn thôi. tôi vốn muốn kiểu không công khai nhưng chẳng giấu diếm cơ, nhưng dường như chẳng có ai nhận ra điều gì bất thường trong hành động của hai đứa, vẫn cứ coi nó là điều xảy ra thường ngày, nên đành ra cũng kệ.

tôi chẳng quan tâm tới vấn đề này đâu, nhưng em lại đặt nặng nó quá. chắc hẳn em lăn tăn về nó nhiều lắm, em đã nhắc đi nhắc lại nó rất nhiều lần với tôi, em lo cho sự nghiệp của hai đứa nên mới hỏi ý tôi liệu có muốn giấu không.

thực sự thì nói ra tôi thấy cũng chẳng sao cả, chỉ có thêm người chỉ trích chúng tôi, sẽ lại có thêm lý do để người ta bêu rếu sau những lần thất bại. nhưng cũng chỉ là thêm thôi mà, vốn dĩ số lượng người không ưa tôi cũng đâu có ít, dù tôi có làm gì thì những lời mắng nhiếc của họ vẫn như vậy thôi, sự ghen ghét đâu cần lý do.

nhưng nếu em muốn giấu thì tôi cũng làm được.

tuy vậy nhưng em hay ghen lắm, em không thích tôi cứ sấn sát lại gần anh siwoo, em cũng chẳng ưa nổi việc tôi hay chọc anh kiin trên stream hoặc là thân thiết quá với bạn geonboo.

soohwan nhiều lúc giận dỗi vô tri lắm, em rất hay thể hiện mình đang dỗi bằng cách không thèm ụp mặt vào vai tôi khi ôm nữa. giận thì giận nhưng những lúc ấy em chưa bao giờ lơ hay từ chối tôi cả. em nhỏ cứ dễ thương như này làm sao tôi không yêu cho được.

dỗ em thì dễ lắm, chỉ cần một nụ hôn vào má là được rồi, hoặc tôi cứ trưng bộ mặt xị xuống là em phải chạy ra dỗ ngược tôi rồi.

đấy là em dỗi còn tôi dỗi là một việc khác. tôi vốn biết bản thân mình khó yêu, khó chiều nên luôn muốn im lặng cho qua, mà em cũng chẳng làm gì để tôi phải giận cả. nhưng thường khi tôi dỗi thì tôi gần như coi em là không khí, giãy đành đạch chẳng cho em chạm vào, em sẽ trưng giương mặt tội lỗi của mình ra, cố ôm trọn thân tôi vào lòng thủ thỉ lời xin lỗi. lúc đó hai đứa lại làm hoà.

hai đứa cứ thầm lặng thương yêu nhau như vậy thôi, cuộc sống xô bồ cũng không làm tình ta đổi thay.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

mùa giải lại đến, lần này là cúp thế giới, đó là những gì tôi ngóng trông từ thủa mới vào nghề. cả đội cứ thắng liên tục từ vòng bảng tới tứ kết làm tinh thần mọi người cũng phấn trấn, niềm tin hy vọng về nó ngày càng tiến gần. chúng tôi đã chạm được một tay vào nó rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là được rồi.

paris thơ mộng và lãng mạn, nơi em đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào, nơi em lập nên lời ước hẹn cùng nhau bước tiếp dù gian nan nhọc nhằn. em đặt đầu sát trán tôi, nắm chặt lấy tay tôi, cùng cầu mong đức chúa có thể chứng giám cho lời hẹn thề này.

nhưng ngài lại bỏ sót mất chúng tôi.

ngày ấy khi nhà chính nổ tôi đã chết lặng. từ lúc rời ghế vào phòng nghỉ em vẫn theo sát tôi, anh siwoo ôm thầy bật khóc còn tôi chỉ ngồi trên ghế thẫn thờ. chúng tôi đã sai ở đoạn nào rồi, vì cái lý gì thua cuộc.

buồn thật đến kẻ về nhì còn chẳng là chúng tôi, nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng rặn ra nổi một giọt nước mắt nào cả. trong tôi thiếu mất một phần và nó cứ dần phá hỏng những cảm xúc còn lại của tôi.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

sau ngày ấy thời gian trôi đi thật nhanh, cả hai cứ dán mắt vào màn hình máy tính và gần như dính cả vào cái ghế, chẳng có mấy lần nói chuyện với nhau. cả hai cứ thế mà làm việc riêng của mình.

hôm đó khi tôi rời mắt khỏi màn hình để cho mắt mình được nghỉ ngơi, thì em kéo tôi lại gần, lôi tôi ngồi lên đùi em. mặt em vùi vào cổ tôi, bàn tay căng cứng vuốt ve dọc tấm lưng gầy, em nhẹ giọng thủ thỉ.

"anh có mệt không?"

"anh không biết nữa, em thì sao, em có mệt không?"

"em có, thiếu vắng nụ cười của anh em mệt mỏi lắm"

"vậy để anh cười cho em xem nhé"

tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi tắn như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng nhấc nổi đôi môi mình lên nữa. một tay em giữ chắc eo tôi, một tay xoa lưng tôi, em nuốt trọn tiếng nức nở của tôi, liếm những giọt nước mắt mặn chát của tôi.

ôi tôi thật yếu đuối, nhưng đây mới là con người thật của tôi, một con người dễ tổn thương. bề ngoài thô ráp kia đôi khi khiến người khác muốn tránh xa, nhưng em lại cố gắng tới gần, bóc tách từng lớp vỏ để lộ ra phần tâm hồn mỏng manh của tôi.

"em thương anh lắm anh à, nhưng em có lẽ sẽ phải đi đấy"

"ừm, thay đổi là việc tốt mà"

"anh có giận em không?"

"có, anh giận em nhiều lắm, anh hờn dỗi em cả đời luôn đấy soohwan ạ"

"vậy anh cứ dỗi em mãi như thế đi, chí ít em vẫn còn gì đó trong lòng anh"

tôi vòng tay qua cổ em, ôm chặt cơ thể em, rải rác trên giương mặt bầu bĩnh quen thuộc ấy vô vàn nụ hôn. mắt, mũi, má và môi nơi đâu cũng để lại dấu vết của tôi.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

'liệu
những ngày
vắng mặt.

ta sẽ thấy nhớ nhau hơn
hay sớm lãng quên chúng mình?' ˎˊ˗

chúng đã ám ảnh tôi cả tuần kể từ khi ấy, tôi không chắc đâu sẽ là câu trả lời cho mối tình của tôi.

vì sao á? vì tôi đã từng chứng kiến mối tình hơn một năm của anh tôi tan vỡ chỉ vì khoảng cách xa xăm ấy, chưa bao giờ một chiếc điện thoại làm con người ta xa cách đến thế.

anh của tôi đã khóc rất nhiều về những dòng tin nhắn bỏ ngỏ ở chữ đã xem, anh ấy đã đớn đau rất nhiều vì những câu chuyện chẳng biết mở lời làm sao. sau cùng mối tình của họ đã kép lại với nhiều hối tiếc và đau buồn.

không phải tôi không có niềm tin chúng tôi không thể vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy, nhưng tôi nghĩ mình nên để em đi, sớm hơn thì càng tốt. tôi không muốn hai đứa mệt mỏi với chính mình rồi kết thúc như mối tình kia đâu, tôi thương em lắm nên tôi không muốn làm em đau. 

và rồi một vùng thanh xuân của tôi chỉ tràn ngập hình bóng em. về một chàng trai bé bỏng với nụ cười thật yêu, về tình yêu được giói gọn trong những trang giấy.

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

sinh nhật em là lúc tôi ngỏ lời, tôi chẳng kịp giấu đi bọng mắt đỏ ửng vì khóc, cứ trưng giương mặt ấy tới tìm em.

"mình dừng lại nhé em"

"ừm, cảm ơn anh vì đã ở bên em"

"xin anh đừng khóc nữa, lúc anh khóc không xinh bằng lúc anh cười đâu, nên đừng để con mắt giàn dụa trong biển nước"

"em xấu tính thế, tới lúc này còn chê anh"

"em có chê đâu, em lo cho anh mà, em thương anh lắm nên mới nhắc đấy, mắt anh đỏ hết lên rồi đây này" 

"đừng khóc anh à, em không còn được phép chăm sóc anh nữa rồi"

đúng thật em đã chẳng còn ở bên tôi nữa, em đã phải rời xa tôi để cho đôi cánh ấy được sải rộng trên bầu trời rộng lớn.

vùng trời kia sẽ đón thêm một cánh chim lang bạt trong làn gió mát, chú ta sẽ lượn lờ với những tán lá bay vòng trong không trung, và sẽ  luôn có tán cây râm mát chờ chú ta quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro