"anh còn nhớ tên em à?"
cp: guke
start: 9/9/24
end: 18/11/24
p/s: pov của minseok, nói thật thì mình khá không thích cái này nên không recommend các bạn đọc.
──────────────── ୨୧ ────────────────
hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả thành phố trong màu đỏ cam. những chiếc xe chạy bon bon ngoài đường cũng bắt đầu bật đèn, những căn nhà nhỏ sáng rực ánh đèn.
trong những cái sáng ấy em lại thu mình trong căn phòng hưu quạnh, em chẳng còn đủ tiền để trả số nợ cứ đè nặng lên vai nữa, em quyết định buông bỏ. chẳng còn ngày mai, cũng chẳng còn cố gắng nữa.
tiếng ting ting vui tai của cái chuông gió, một điệu nhạc cho em, cùng đó cánh cửa được mở bật ra, căn nhà xuống cấp, tồi tàn tạo ra tiếng kẽo khẹt khó chịu. có gã đàn ông tiến vào tay cầm túi giấy, gã tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh em
"yêu ơi, anh tới thăm yêu của anh này"
"nay yêu như thế nào, có vui không, có buồn không?"
"yêu thấy thế nào, à anh có bánh cho yêu yêu của anh đây, vị dâu với xoài mà yêu thích đấy nhá"
gã cứ thao thao bất tuyệt bên tai em, đây là âm thanh em yêu nhất được phát ra bên trong căn nhà này, em chả muốn nói gì chỉ muốn lặng nghe người ấy nói thôi muốn ghi lại giọng nói ấy mãi trong đầu. gã dường như cũng chẳng để tâm tới việc em cứ im lặng mãi mà bắt đầu bóc từng cái bánh nhỏ đặt vào bàn tay em
"yêu ăn đi, anh làm cho yêu đấy"
bánh kem mềm mịm, vị ngọt trên đầu lưỡi làm em híp mắt lại cười mà gã còn cười tươi hơn cả em nữa, gã tự hào kể về việc đã tốn bao nhiêu công sức bao thời gian để làm bánh cho em, rồi lại nhìn em với mong muốn được khen được hiện lên hết khắp giương mặt ấy. em cười, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn phớt nhưng đó cũng đủ làm gã vui chết đi được. gã ôm em vào lòng, tay chạm vào em và em cũng để gã làm những gì gã muốn. ánh mắt dán nhau, gã trườn trên cơ thể em, ôi em chỉ muốn khắc sâu khoảnh khắc này mãi vào trong tâm trí. tiếng cơ thể va chạm dần chuyển thành hơi thở nghẹn ngào, em ôm trọn tấm lưng đầy sẹo của gã, còn gã ghì chặt em vào lòng, không ai muốn phải rời đi.
"xin anh đừng tới nữa, mai em không có ở đây đâu"
"cho anh nốt đêm nay thôi, nốt đêm nay để yêu em"
họ không thể đi xa hơn được nữa, không còn đủ sức để bước tiếp với nhau trên con đường đầy chông gai ngập nghềnh. mọi thứ dừng lại ở đây, ngay tại khoảnh khắc ấy.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
em phải đi thôi, em phải giải thoát cho gã, em không thể kéo gã xuống cùng em thêm nữa. lê minh hùng là công tử, người thừa kế của nhà họ lê còn em, thanh mẫn, em chỉ là một tên nhà quê lần đầu bước lên phố để tìm sự tự do, nhưng trên đôi vai gầy yếu đấy còn phải gánh một khoảng nợ khủng lồ chính thứ đó đã chặt đứt đôi cánh của em, nó cũng là bức tường vô hình ngăn cách em và gã.
em bỏ lỡ cái ngày mai cùng gã, em buộc phải ném cái sự cố gắng mãi để đổi lấy sự tự do. mẹ của minh hùng đã tìm đến em khi em đang tất bật với công việc làm thêm, mẹ của gã đã đưa ra yêu cầu rằng chỉ cần rời xa gã thì mẹ gã sẽ lo hết số nợ của em. đắn đo mãi thì em cũng đồng ý, không phải do em đến gã vì số tiền của gã mà chỉ đơn giản vì minh hùng biết học cách để chấp nhận và yêu thương con người em, nhưng tình yêu của em cũng đủ lớn để không còn muốn gã phải bó buộc bên mình nữa. em phải rời đi nếu em muốn minh hùng tốt hơn, em vốn biết thừa những vết sẹo trên cơ thể gã là do những lần ương bướng chạy tới bên em, chứ không phải do va đập như những gì gã nói với em, xót xa cho người ấy vì em mà phải chịu bao khổ cực.
lời nói rời xa lúc ấy thật đớn đau làm sao, nó để lại trong em bao cái âm ỉ về cuộc tình chới vớt giữa bộn bề cuộc sống. tình yêu em nguyện chết chìm trong đó giờ đã khô cạn, chẳng có lấy một giọt mầm nảy nở.
trên tay em là tấm vé mà bữa nọ mẹ gã mới đưa cho, em sẽ đi sang đất nước khác, một miền đất hứa mới với cái tên mới, trần thanh mẫn đã chết rồi giờ chỉ còn mỗi liễu mẫn tích còn tồn tại mà thôi.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
em phải học cách thức dậy mà không có vòng tay ấy quàng quanh người, không còn mùi hương quen thuộc ấy nữa. thanh mẫn phải học cách bước tiếp dù bàn chân em có bị giềng xích giam hãm, em đang ở rất gần với tự do. nhưng tự do mà không có gã thì tự do cũng chẳng còn có nghĩa lý gì nữa, em đã vứt bỏ một phần của mình, để lại một nửa linh hồn tại nơi hà nội nghìn năm ấy.
em cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm từng đồng tiền chắt chiu cho cuộc sống, mẹ của gã cũng rất chu đáo khi sợ em sẽ quay lại mảnh đất ấy lần nữa, nên bà đã ném em sang một đất nước khá xa cho em tiền học rồi sắp xếp một chỗ để bà có thể kiểm soát em. âu cũng chỉ vì bà ta quá yêu con trai mình, cuộc hôn nhân bất hạnh của bà ta khiến bà tập chung hết mọi thứ vào người con trai, bà sẵn sàng loại bỏ tất cả mọi thứ cản đường của con trai bà, trong những vật cản đấy có em.
em là tác nhân lớn nhân lớn nhất gây ảnh hưởng tới gã, làm gã đi trật khỏi đường ray hoàn hảo mà bà ta đã cất công xây dựng. mẹ gã đã rất nhiều lần muốn gặp em nhưng gã lại bảo vệ em quá kĩ, bà ta chẳng động được ngón tay nào vào em. nhưng cuối cùng bà ta cũng làm được, bà lợi dụng sự tự ti của em mà ép em rời xa gã và chấp nhận lời đề nghị của bà ta.
nhưng có lẽ bà ta cũng chẳng ngờ em sẽ chẳng ở mãi trong lòng bàn tay của bà ta.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
sau một vài năm cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bà ta thì em đã thành công, cùng với số tiền tích luỹ suốt khoảng thời gian vừa qua, em về lại hà nội để mở một tiệm hoa.
cửa hàng lúc mới mở thật lắm phiền phức, lại còn nhiều việc nữa làm em tất bật trong sự quay cuồng của công việc. mãi em mới khánh thành được tiệm.
vậy là em vừa được về nhà vừa có một nơi của riêng em.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
cửa hàng đi vào hoạt động không lâu thì em gặp một vị khách đặt biệt, vị khách xa lạ ấy có dáng hình to lớn, quần áo ăn vận bảnh bao, mùi nước hoa nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi rồi len lỏi chen vào những bông hoa ngạt ngào.
vị khách ấy nhìn em thật lâu, nó làm bàn tay em chảy mồ hôi, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. ánh mắt ấy như đang phán xét em vậy, nó đang chê trách em cũng như thể hiện sự thất vọng khi em không dám gọi tên nó. ôi ở bầu không khí ấy thì em lặng thing, nhưng trong đầu em thì gào thét gọi tên gã.
mình hùng của em
minh hùng của riêng em
người yêu của tuổi xuân em
có bao nhiêu giọng nói đang thì thào tên gã vào tai em, cầu mong đôi môi ấy lại được cất lên hai tiếng thân thương. nhưng em không làm được, lại một lần nữa em gọi gã bằng cái danh xưng xa lạ. em thấy được nỗi buồn trong con ngươi ấy, ôi thôi nào, trái tim em cũng đau muốn chết đi vậy.
tiếng gọi mẫn của gã vẫn ngọt ngào như ngày nào, vậy là gã chẳng giữ lời với em rồi nhưng lời hứa do em tạo nên này em cũng có giữ lời đâu, em vẫn mong mỏi từng ngày, cố gắng tìm cách cho hạt mầm kia nảy nở.
em chối ngay khi gã hỏi tới tên em, lời nói ấy đúng một phần mà cũng sai một phần. đúng trong quán em không có ai tên mẫn, nhưng tên thật của em không phải liễu mẫn tích mà nó là trần thanh mẫn.
gã buồn tủi lấy một bó hoa rồi bước ra khỏi cửa, lúc này em từ từ ngồi sụp xuống sàn. cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi như rút cạn sức lực của em.
tuy còn những tiếc nuối không nói thành lời nhưng chỉ thế thôi, nó sẽ mãi là lời lặng im trong dĩ vãng mà sẽ chẳng bao giờ được thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro