Chương 1
"Phập... phập" 2 mũi tên đâm thẳng vào thân thể to lớn của con hổ tuyết. Hôm nay là một ngày mùa đông, tuyết rơi rất dày là thời điểm thuận lợi để săn hổ tuyết. Máu hổ tuyết tuôn trào thành một bãi trên mặt tuyết trắng muốt như một đóa hoa đỏ rực.
"Không hổ danh là tể tướng đại nhân, bách phát bách trúng." giọng của 1 tên lính chuyên nịnh hót vang lên.
"Haha... haha..." 1 giọng cười trầm ấm cũng đủ cho biết chủ nhân của giọng nói là 1 người hiền lành, phúc hậu. Và đó là tể tướng của một nước, danh là Sở Phi Quân. Ông là người được lòng dân bởi tấm lòng nhân hậu của mình.
Cả đoàn săn tiến đến bên thân con hổ tuyết thu nhập chiến phẩm rồi chuẩn bị hồi phủ. Bỗng tiếng khóc "oa... oa" từ phía xa vang lên. Cả đoàn đi săn đều hiếu kì nên chậm rãi tiến lại nơi phát ra tiếng khóc. Đoàn người đi săn đến 1 cây đại thụ gần đó thì thấy thân ảnh của 1 nữ hài tử mặc 1 bộ y phục màu hồng mỏng manh. Làn da trắng không biết do tự nhiên hay là do lạnh quá nên tái nhợt. Đôi mắt phiếm hồng, hơi sưng vì khóc nhiều.
Tuyết vẫn rơi không ngừng, tâm Sở Phi Quân chợt đau, ông sai người bế nàng lên còn mình thì chủ động cởi chiếc áo lông đang mặc trên người mà ôn nhu đắp lên người nàng. Một tên nam nhân kế bên thấy 1 màn như vậy thì nhanh trí, vội vàng cởi áo lông của mình ra "Tể tướng đại nhân, xin lấy y phục của thần!" Nam nhân vội lấy áo lông trên người nàng khoác lại cho Sở Phi Quân rồi lấy của mình đắp cho nàng. 1 trận ấm áp làm nàng ngưng khóc mà mỉm cười hạnh phúc rồi thiếp đi.
Sở Phi Quân bây giờ là nỗi đau cùng nỗi mất mát hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú nhưng do biến hoá thời gian đã xuất hiện nếp nhăn. Bởi nương tử và nữ nhi mà ông yêu thương nhất đã ra đi vào một ngày tuyết lạnh thế này.
Nhẹ nhàng bế nàng từ tay tên lính, thay thế nét mặt mất mát lúc nãy bây giờ chỉ là sự ôn nhu cùng cưng chiều mà đã lâu rồi không xuất hiện trên mặt ông. Làm cho không khí quanh đó cũng trở nên ấm áp dị thường trong một ngày tuyết lạnh lẽo thế này.
Bây giờ được nhìn kĩ người mà mình có ý định nhận làm nữ nhi này ông không khỏi cảm thán trong lòng. Đoán chừng vài tháng tuổi mà nàng đã có khuôn mặt sắc xảo thế này, khí thế tỏa ra lại hơn hẳn người phàm tục. Ai lại nỡ bỏ đi một hài tử xuất chúng hơn người thế này.
"Từ nay con sẽ là con ta, con sẽ là Sở Nguyệt Vũ, ta sẽ chăm sóc con thật tốt." Đến đây, trong lòng ông không khỏi thầm thở dài."Sở Nguyệt Vũ", đó là tên của nữ nhi đã cùng nương tử của ông ra đi bỏ ông lại.
Không biết nàng nãy giờ thanh tỉnh hay đã vào mộng mà khoé miệng lại dâng lên nụ cười hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó không biết là do mình đã có danh phận hay do mình đã có một gia đình mà bao đứa trẻ cũng đều phải có.
Trời cũng đã không còn sớm, cả đoàn người ngựa trước ngựa sau nối đuôi nhau tiến về phủ của tể tướng. Về phủ, hàng loạt người hầu ra đón tiếp ông. Ông cho người quét dọn sạch sẽ phòng của đại tiểu thư lúc trước, khiến các người hầu 1 trận hoang mang cùng kinh ngạc bởi từ khi đại tiểu thư ra đi cùng đại phu nhân của tể tướng, ông không cho phép ai bước vào phòng đó nửa bước, điều đó cũng được coi là cấm kỵ trong phủ này nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối nên không ai dám cãi lại mà lập tức tuân mệnh dọn dẹp sạch sẽ.
Ông lưu luyến nhìn nữ hài tử tuy sắc mặt đã hồng hào hơn nhưng vẫn không giấu được nét nhợt nhạt do tiếp xúc lâu với cái lạnh. Ông cho triệu tập tất cả người hầu trong phủ rồi tuyên bố "Từ nay nàng là tam tiểu thư của phu tể tướng ta. Các ngươi, người nào quá phận, không vâng lời hay chăm sóc tiểu thư không chu đáo, đuổi hết!"
Lại một trận kinh ngạc đối với đám người hầu, tại sao nhanh vậy bọn họ lại có thêm một tam tiểu thư chỉ mới vài tháng tuổi để họ phục tùng. Thật là, càng ngày càng rối.
"Các ngươi bế nàng vào phòng đắp chăn kĩ càng rồi xuống bếp nấu 1 chén cháo cho nàng." Đám người hầu nghe xong tức tốc đi làm công việc của họ chăm sóc chu đáo từng li từng tí cho tam tiểu thư. Sở Nguyệt Vũ sau khi tỉnh dậy được chăm sóc cũng không khóc nhiều mà ngoan ngoãn ăn hết chén cháo rồi lại thiếp đi do quá mệt.
Sáng hôm sau, Sở Phi Quân vào thăm nữ nhi của mình cũng nở nụ cười hài lòng vì sắc mặc nàng đã hồng hào hơn không còn tái nhợt, hô hấp đều đặn. Ông tiến đến ôn nhu vuốt đầu nàng. Bỗng bên ngoài truyền lên 1 trận náo loạn. Ông bỗng nhăn mày.
"Lão gia đang ở đâu?" Giọng của 1 người phụ nữ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro