Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Tiểu Ngọc là một chị đại trong trường, cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp và con của một gia đình khá giả. Tuy nhiên thành tích học tập của cô lại luôn xếp chót.

* Miêu Thái là một học bá nổi tiếng của trường, cô có vẻ ngoài rất ưa nhìn nhưng lại có một gia đình nghèo khổ. do vậy coo luôn phải cố gắng hộc tập.

Vào mùa xuân năm ấy, có hai cô gái tỏa sáng rực rỡ như nhưng bông hoa trong sớm mai...

"Tiểu Ngọc đến bao giờ thì con mới học hành nghiêm túc đc cho bố mẹ vui lòng đây hả? Con có biết con hiện giờ đã là học sinh lớp 11 rồi không?"- Mẹ của Tiểu Ngọc càu nhàu như mọi khi trong lúc đang làm bữa sáng. Bố cô cầm trên tay từ báo trầm giọng tham thở :" Thôi bà kẹ nó đi đến bay giờ thì nó làm sao mà chữa nổi nữa cú để kệ nó đi! Bảo nó cũng chẳng giúp ích gì". Trong khi đó Tiểu Ngọc đnag cầm chiếc balo và vội vã chạy xuống cầu thanh, đây đã là lần thứ N cô nghe thấy câu này rồi "Thôi ba mẹ đừng than thở những con nghe đến phát ngấy rồi, đc rồi con sẽ chăm chỉ học hành vừa lòng bố mẹ chưa, hừ, Mệt ba mẹ quá !" rồi cầm chiếc balo chạy vụt ra khỏi nhà. 

Tuy là nói vậy như trong lòng cô vẫn chua xót kì lạ. Thế rồi cô nghĩ " mình dù sao cũng không biết nên làm gì, trò gì mình cũng thử qua rồi. Cũng chẳng muốn chơi nữa, mà học cũng có ích cho mình. hay  là học chăm cỉ thử đi nhỉ" Phải nói, cái suy nghĩ này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi. Vậy là cô quyết định sẽ nhờ bạn dạy học cho, như nghĩ đi nghĩ lại cũng ko biết nên nhờ ai. Bỗng dưng trog đầu cô nhó đến một cái tên"Miêu Thái", " Dù sao nhà con đấy cũng thiếu tiền, biết đâu nhờ nó lại có ích thì sao. Thế rồi cả sang hôm ấy, Tiểu Ngọc ngồi trong lớp với đống mớ suy nghĩ chả biết nói cho ai.

Tuy nhiên đến giờ ăn trưa, cô vẫn đến trc mặt của Miêu Thái và chống tay vào cạnh bàn, dùng tay nâng cằm cô ây lên vào nói: " Nghe bảo bố mẹ mày đang cần tiền viện phí, chỉ cần mày giúp tao học hành đàng hoàng và có thể thi lên đại học đc, 1 triệu won này tôi trả cho cô. Yên tâm nếu tôi thi được vào trường danh giá tôi sẽ thưởng thêm cho cô 7 triệu won nữa cô không phải lo." Miêu Thái bị bất ngẩng mặt lên, nhìn Tiểu Ngọc cười và bảo:" Thật sao, cô chắc chắn sẽ họ hành chăm chỉ đấy nhé. Nhưng nếu cô không học hành chăm chỉ, không học hành đàng hoàng 7 triệu kia tôi sao có thể lấy?" Tiểu Ngọc tiếp lời :" Cô yên tâm, tôi sẽ soạn một tờ giấy coi như là bản hợp đồng cam kết giữa tôi và cô. Chắc chắn tôi sẽ không nuốt cô một chút tiền nào đâu mà lo" rồi cô cười lạnh. Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, như đang ngầm giao dịch. 

Reng...reng...reng.. tiếng chuông kêu lên báo một tiết học nữa đã diễn ra, giờ ăn trưa đã kết thúc. Vào những tiết buổi chiều như thế  này đối với cô cũng vẫn như buổi sáng, cô tiếp tục học mà chẳng hiểu gì. Bỗng nhiên cô bạn ngòi cùng bàn huých nhẹ khủy tay nhẹ giọng hỏi Tiểu Ngọc :" Tiểu Ngọc vừa rồi cậu nói gì với Miêu Miêu thế ? Bây giờ gần cuối cấp rồi, cậu phải học hành đi đừng đi bắt nạt các bạn ấy nx!" Tiểu Ngọc đáp lời: " Tôi đau có bắt nạt cậu ta, hơn nx việc học hay không là việc của tôi có liên quan gì tới cậu à ?". thế rồi cô lườm cô ta một cái khiến cô ta im bặt, không dám nói thêm một lời nào.

Khi vè đế nhà, bất ngờ ba mẹ niềm nở ra chào đón cô và nói:" Con gái, chúng ta mói tìm đối tượng liên hôn không chê con nghèo lại còn rất đẹp trai và còn thích con những rồi liền đưa cho cô ngay một bức ảnh. Cô cầm lấy bức ảnh và sửng sốt: " Ba..mẹ... sao bâ mẹ lại quen biết anh ta?" Ba mẹ cô ta tròn mắt nói:" Anh ta là thiếu gia của nhà họ Thịnh, dẹp trai, giàu có, cử xử nhã nhặn, học thì giỏi, cả Kinh thành ai chẳng biết anh ta. Hay là con vui quá nên mới hỏi chúng ta như thế." Rồi ông nói tiếp:" Chúng ta cũng không ngờ anh ta lại thích con và đồng ý liên họ với nhà Tiểu chúng ta. thoi nào, vui lên đi con. Nếu con không thích có thể bồi đắp tình cảm sau, anh ta mà bạo lực gia đình hay có làm con ko thỏa mái chỗ nào thì con cứ báo cảnh sát ko thì cứ cầm tiền của anh ta mà tiêu. Con giờ ăn chơi như thế này, chỉ có chút nhan sắc còn lại học thì ...hazzi ba không noi nx. Tóm lại anh ta con nhất định phải liên hôn, nếu không con phải học hành tử tế thi vào trường tốt..." Cô liền ngắt lời ba nói và bảo:" Rồi con biết rồi cha cứ yên tâm, con sẽ học hành tử tế" rồi chạy một mạch lên lầu.

Thiếu gia nhà họ Thịnh-cái đối tượng liên hôn ấy của cha mẹ đã từng có một mối quan hệ khá phức tạp với Tiều Ngọc. Cái năm tiểu Ngọc 14 tuổi cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp anh ta trong bữa tiệc rượu chúng mừng việc kinh doanh của nhà họ Tạ, anh ta Thịnh Tư Vũ đã làm cô gái nhỏ ấy ám ảnh. Hôm ấy, cô mặc một chiếc váy màu xanh dương bồng bềnh như chiếc váy của nàng tiên cá, búi tóc cao gọn gàng làm cho cô càng thêm xinh đẹp và thu hút mọi ánh nhìn. Một trong số đó có Thịnh Tư Vũ, anh ta cầm ly rượu vang tiến lại gần với cô và bắt chuyện:" Chào em, em có phải là cô con gái duy nhất của nhà họ Tiểu?" Nói rồi, anh lại đưa cho cô ly nước trái cây và nói :"Đây là nước ép trái cây uống đi đừng nhìn mọi người mà nuốt nước bọt" nói rồi anh ta cười lạnh nhìn cô đầy chăm chú. Nhưng giây phút ấy cô đã không uống mà tráo đổi ly nước ép ấy thành một chiếc ly rỗng để đánh lừa anh vì cô biết, bất cứ ai ở đây đều nguy hiểm cả.thế nhưng chính cô vẫn bị lừa vào trong căn phòng ấy. Ngay giây phút cô bị lừa vào trong căn phòng ấy, anh ta đóng sầm cửa, trên mặt vẫn giữ một chút sự kiêu ngạo nhìn cô bé ấy bằng một nụ cười dâm đãng mặc dù chính anh ta cũng chỉ hơn có 3 tuổi. Anh ta nhìn cô nhìn cô như nhìn một công cụ để thảo mãn...và cái người mà cha mẹ cô nói là cư xử nhã nhặn đã làm gì? Anh ta đã tụt quần của anh ta ra ép cô ép dùng ta để thảo mãn ở nơi đó của anh nếu không sẽ bánh vào đầu bằng chiếc đèn ngủ bên cạnh. Cảnh tượng ấy thật kinh tởm, đến bay giờ khi nhớ lại về nó cố ấy vẫn cả thấy thật đáng sợ. Thế nhưng sau khi mọi người thúc dục nhau đi tìm chúng tôi thì anh ta lại ung dung kéo quần lên ép tôi nằm trên giường ngủ và bước ra nói học ở đây và giả thích là do tôi mệt quá nên đã đưa tôi đi nghỉ khiến mọi người tưởng rằng đó là sự thật dù cô đã cố gắng giải thích. để rồi ép cô đi theo con đường bắt nạt.. thế nhưng những người cô nhắm tới cũng chỉ toàn là những chàng trai từng làm chuyện bậy bạ với những cô gái khác nên nhà trường và bạn bè cũng ko quan tâm, nhưng càng ngày ba mẹ và mọi người đều nghĩ cô là một đứa du cô chỉ suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng, không làm ăn được trò trống gì.... rồi cô cứ nghĩ nghĩ mãi và thiếp đi từ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove