Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lãng mạn

Tôi mệt quá ! Thân thể tôi đau rát ! Thế nhưng, tôi vẫn đang bị trói căng cả hai tay và tôi vẫn đang chìm trong bóng tối. Tôi phải đòi lại ánh sáng cho mình mới được :
-Anh có thể mở băng bịt mắt và cởi trói cho em được không ?
Tôi yêu cầu anh thật nhẹ nhàng và anh đáp lại lời tôi :
- Được ! Cứ nằm yên đó anh sẽ cởi trói cho em !
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Anh tháo từ từ các sợi dây thừng và băng bịt mắt cho tôi. Tôi từ từ cử động lại tay chân mình và mở mắt. Tôi thấy anh đang mặc một chiếc quần lụa đỏ, ở trần thân trên. Anh lấm tấm những giọt mồ hôi trên đôi vai trần rắn chắc. Tôi tiếp quay lại nhìn mình ! Ôi ! Da tôi đỏ ửng lên lằn roi mà anh đã đánh tôi. Tôi thích cảm giác mà roi đã gây lại cho tôi : kỳ lạ và kích thích. Chợt, anh lên tiếng :
-Anh nghĩ là em mệt rồi ! Chúng ta về phòng ngủ nhá ?
Lời đề nghị của anh chàng này thật đúng ý tôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ đồng ý thôi ! Tôi trả lời anh :
- Vâng ạ ! Anh ngủ với em nha !
Anh đáp :
- Được rồi ! Thái tử nhỏ trong lòng tôi !
Thái tử nhỏ trong lòng tôi ? Biệt danh mới hả ? Tôi thắc mắc :
-Sao anh gọi em như thế ? Cái tên đó chả mạnh mẽ thế nào !
Anh cười, cốc lên đầu tôi một cái:
-Anh thích như thế ! Thôi ! Để anh bế em lên phòng !
Tôi trả lời :
-Cứ tự nhiên !
Tôi nhoe miệng cười với anh còn anh thì ném cho tôi cái áo khoác :
- Này ! Mặc vào đi ! Em cứ trần truồng như thế thì anh không chịu nỗi đâu !
Anh hách dịch nhắc tôi. Tôi bỗng nhớ là mình đang trần như nhộng ! Lỡ anh ta làm mình thêm một đoạn chắc tôi tiêu ! Tôi lẹ làng choàng chiếc áo khoác. Anh dùng tay bế tôi lên, đặt đầu tôi tựa vào lòng anh. Tôi yêu điều đó ! Tôi có thể hôn vào khuôn ngực của người đang cố "rù quến" tôi hoặc là tôi dụ dỗ không chừng ! Thôi kệ ! Tận hưởng đê ! Anh bồng tôi lên phòng ngũ. Suốt quãng đường anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi mấy cái. Tuy có thế thôi nhưng trái tim "hám trai" của tôi vẫn đang đập liên hồi như tiếng trống vì mắc cỡ. Bĩnh tĩnh nào Yong! Cuối cùng anh cũng đưa tôi lên tận giường ngủ mềm mại trắng tinh tươm. Chiếc mền bằng lông cừu phủ xuống chiếc giường. Anh đặt tôi lên giường, ân cần đắp mền cho tôi. Sau đó, anh cũng chui vào nằm kế tôi và lại ôm tôi vào lòng. Anh thủ thỉ vào tay tôi :
-Em thật là ấm áp ! Có em rồi anh sẽ mãi ngủ ngon !
Tôi đáp lại anh :
-Anh thích ôm em tới thế cơ à ? Nếu em không cho anh ôm em nữa thì sao ?
Anh nói :
-Em tưởng em có thể thoát khỏi sức hút của anh hả ?
-Anh này ! Kì quá hà !
Tôi mắc cỡ. Anh xoa xoa má tôi :
-Thôi ngủ đi ! Anh ngủ trước đây !
Tôi nằm im, không nói nữa, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ cùng với người mà tôi không thể nào cưỡng nỗi.
......
* Tôi đang ở đâu đây ? Một lâu đài trống rỗng, lạnh tanh. Tôi thấy có người đang ngồi sau chiếc ghế bành. Tôi đi chậm rãi tới cạnh chiếc ghế. Lòng tôi đang cực kỳ hoảng loạn và rối bời. Tôi đã đến bên chiếc ghế, nhìn vào nó và tôi thấy...MÌNH ! Một người nào đó giống tôi như đang ngồi và đặc biệt ngay chỗ ngực của người đó đã bị khoét lấy TRÁI TIM.. Tôi ngã khuỵu xuống sau khi thấy cái hình ảnh đó ! Ngước nhìn lên, tôi thấy anh chàng đại tướng Choi ấy đang cầm giữ trái tim đã bị khoét, anh ta đang cười ngạo nghễ ....*
.....
-Yong ! Em bị sao thế ? Dậy đi !
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng ghê tởm đó. Tôi mở mắt, thấy anh đại tướng đang nhìn mình, vẻ mặt hốt hoảng. Tôi nói :
- Em không sao đâu ! Sao anh hốt hoảng dữ vậy ?
Anh thở phào nhẹ nhõm, kéo tôi vào lòng và nói:
- Anh đang ngủ chợt anh nghe tiếng em thét lớn, áo em ướp nhẹp mồ hôi ! Anh sợ em bị gì ! Anh lo cho em lắm !
Anh lo lắng cho tôi. Điều này khác hẳn với điều mà tôi đã mơ ! Tôi chắc rằng giấc mơ đó chỉ là do tôi tưởng ra thôi ! Tôi trả lời :
- Em không sao đâu ! Đừng lo cho em nữa nha anh !
Tôi ưỡn người lên hôn vào má anh một cái. Anh cười lắc đầu :
-Thôi ! Đừng làm cái điệu bộ dễ thương đó mà quyến rũ tôi nữa ! Em đói chưa ?
Tôi lẹ làng đáp lên trong khi bụng tôi đang réo :
-Đói như sói luôn nà ! Cho Yong ăn y Yong đói lắm rồi !
- Cứ nhõng nhẽo như một chú mèo con thế này thì anh bó tay luôn á ! Đi thôi, Yong mèo con !
Dứt lời, anh đưa tay ra còn tôi đặt tay mình lên. Tôi đi xuống phòng ăn với bộ đồ màu trắng xoá cùng khuôn mặt ngước lên vô cùng "sang chảnh". Anh thì mỉm cười suốt quãng đường. Đi chung với anh thật là vui ! Xuống tới phòng ăn, tôi thấy quá trời món mà tôi thích như cá, hải sản sống, gà,....
Tôi thắc mắc với anh :
- Sao anh biết em thích những món này ?
Anh trả lời cho sự tò mò của tôi :
- Nhờ cha em đấy ! Ông ấy cho em chơi ở nhà anh tới ngày mai luôn đấy !
Hèn chi anh ta biết tôi thích gì là nhờ papa !
-Anh mua chuộc luôn ba em rồi !
Anh đáp :
-Anh nghĩ anh chỉ hỏi thôi mà ! Mua chuộc gì đâu !
Tôi xoa xoa cái bụng đói nói:
- Đói rồi ! Em ăn nha !
Tôi vồ vào bàn, ăn ngấu nghiến như một chú heo.Anh phì cười, lấy tay gỡ đồ ăn dính trên miệng tôi :
- Bộ em mấy ngày trước không ăn hay sao mà bây giờ lại ăn như người sắp chết đói thế ?
Tôi nhai ngồm ngoàm, trả lời anh :
-Tại trò chơi của anh làm em đói muốn chết ! Là do anh đấy !
Anh đáp :
- Anh đâu biết là trò này hại sức em như vậy ! Anh nghĩ em nên ăn no đi bởi vì anh sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ mới ! Anh xin phép đi một chút !
- Khoan ! Anh không ăn à ? Ngồi với em đi ! Không có anh,em chán lắm, tuột hứng ăn ngon !
Tôi níu lấy tay anh cố giữ cho anh ở lại. Nhưng anh gỡ tay tôi ra nói :
-Thôi anh đi chút ! Lát anh quay lại! Ở lại ăn đi !
Nói rồi, anh chàng quay lưng đi. Trong lòng tôi bây giờ đang phát bực ! Anh ta dám bỏ mình lại sao ? Thật là bực bội hà ! Tôi nghiến răng ! Hứ đằng nào anh cũng quay lại ! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là hờn dỗi ! Gắp lấy thức ăn, tôi ráng ăn. Một lúc sau anh quay lại, lúc ấy, tôi đã ăn no xong ! Anh ta ngồi xuống, nhìn tôi và hỏi :
-Ăn ngon chứ ?
Tôi ném cơn hờn lại ráng dịu giọng:
- Vâng rất ngon ! Nhưng có điều ăn mà bị bỏ lại thì thật là...
Anh dường như thấy được cơn hờn của tôi liền xoa dịu :
-Em đang giận anh ấy à ? Cho anh xin lỗi mà ! Anh sẽ đền bù cho !
Đền bù ? Anh muốn làm gì tôi đây ? Tôi phải hỏi mới được :
- Anh làm gì để đền bù cho em đây ?
-Bí mật ! Theo anh nào !
Anh lôi tôi ra, dắt tôi đi thật nhanh đến lại phòng ngủ. Đến trước cửa phòng, anh bịt mắt tôi lại. Tôi thắc mắc :
-Sao anh bịt mắt em ?
Amh không trả lời câu hỏi của tôi. Chết tiệt ! Anh ta muốn chơi với tôi nữa à ? Tôi mệt lắm rồi ! Anh dẫn tôi vào và mở mắt ra. Xung quanh căn phòng toàn là nến và cánh hoa hồng trải đầy trên giường ! Ôi mẹ ơi ! Chuyện gì đang xảy ra với con đây ? Anh cúi người xuống tai tôi rồi thì thầm:
- Anh sẽ làm tình với em ngay bây giờ ! Nào anh cần em là người chủ động trong lần này ! Em sẽ hướng dẫn anh lên tận " thiên đường" chứ ?
Cái gì ? Tôi chủ động ư ? Tôi phân bua với anh :
-Em chưa làm bao giờ mà !
Anh đáp :
- Em làm được mà ! Ráng lên !
- Cứ để em thử coi sao !
Tôi ậm ừ. Chợt trong đầu tôi đã loé lên một ý tưởng cực kỳ bá đạo. Lần này sẽ vui đây !
-Sẵn sàng chưa em ?
- Em đã sẵn sàng rồi anh à !
Tôi trả lời, anh lại bảo :
- Làm đi !
- Vâng !
Tôi nói xong liền xô anh xuống giường. Tôi xông tới, ngồi lên người anh. Vẻ mặt anh có vẻ đang bối rối nhưng ai biết được ! Tôi đặt tay mình lên khuôn mặt bảnh trai ấy, môi tôi nhẹ nhàng hôn đôi môi khiêu gợi của anh. Lưỡi tôi đang khám phá từng ngóc ngách trong miệng anh, làm chủ lấy thở của chính anh. Anh rên nhè nhẹ trong cuống họng. Sau một hồi hôn hít " đã đời", tôi lấy đôi môi mình ra khỏi anh. Tay tôi bắt đầu chuyển động xuống thân anh, gỡ từng cái cúc áo. Tay lướt qua lướt lại dọc vùng bụng săn chắc của anh ấy. Tôi đang cởi áo anh ta ra. Anh nằm im nhìn chằm chằm tôi và điều đó khiến tôi khao khát làm chủ được anh. Cởi áo xong, tôi cúi mình xuống, hôn lên từng xen-ti-mét da anh không bỏ xót một chỗ nào. Anh thật là thơm quá đi ! Tôi không thể cưỡng lại mùi hương ấy được càng hôn tôi lại muốn hôn tiếp. Tôi cứ hôn như thế rất lâu !
- Này ! Sao em cứ hôn như thế hả ? Mau cởi áo em ra đi !
Anh lên tiếng, chắc anh ngán ngẩm những nụ hôn tôi nãy giờ rồi. Tôi sẽ làm theo lời anh là cởi đồ mình ra và khiêu khích anh. Anh sẽ phải điên lên vì tôi thôi. Thế là tôi từ từ cởi áo mình ra. Anh nhìn theo quá trình cởi bỏ xiêm y của tôi với ánh mắt đầy khác khao mãnh liệt. Áo đã xong, tôi tháo tiếp tới quần. Nhẹ nhàng, tôi kéo toàn bộ xuống và bây giờ thì tôi hoàn toàn khoả thân trước anh. Tôi lại cúi xuống, kéo nốt cái quần của anh ra ! Ôi ! "Cậu bé" ấy đã được giải phóng và đang muốn "làm việc" đây. Đâu có cho "làm việc " dễ thế được ! Bắt chước anh tôi cầm "cậu bé" đang "đòi hỏi " kia vào miệng mình. Tôi dùng môi mút chặt lên xuống đều đều.
-Ưm...Ưm...Ưm...
Tiếng anh rên lên. Chắc bây giờ anh đang "sướng " lắm ! Tôi sẽ làm cho anh tái tê luôn. Tôi mút càng ngày càng mạnh. Anh hình như sắp chịu không nỗi nữa !
-Arg...Arg....Cho anh vào trong em đi Yong ! Anh muốn em ngay bây giờ ! Làm ơn !
Anh cầu xin tôi. Thôi kệ ! Tha cho ảnh đi !
-Ừm...
Tôi buông môi ra trả lời anh. Đột nhiên anh ngồi dậy, túm lấy mông tôi rồi đâm thẳng vào !
-Arg...Đau quá ! Nhẹ thôi !
Tôi rên lên ! Anh trả lời lại :
-Anh sẽ cho em biết cái giá phải trả khi kiềm giữ mong muốn của anh.
Dứt lời, anh thúc mạnh vào hậu môn của tôi khiến tôi đau rát.
-ARG....ARG....em biết lỗi rồi mà ! Đau ! Đau !
Anh chuyển động mông tôi thật nhanh, thúc mạnh hơn lúc nãy. Trời ơi ! Nát mất vùng dưới của tôi !Tôi thét lên :
-Ah....Ư....Ư.....Em tiêu mất !
Anh tiếp tục phóng dồn dập, môi anh đang kiềm lấy môi tôi khiến tôi không thể la thét được nữa. Tôi chỉ có thể rên: "ưm...ưm..." được thôi. Á ! Tôi không chịu được nữa !
-Ưm....ưm...ỨM....!
Tôi đã ra ào ạt nhưng anh vẫn chưa ra. Anh ta buông đôi môi tôi ra....vẫn thúc tiếp và chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh thét to tên tôi rồi bắn hàng loạt tinh khí vào trong tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: