Chap 5: Thoả Thuận
-Tỉnh dậy thôi nào em ! Ráng đi ! Tôi mở cặp mắt đang mê ngủ của mình ra. Ôi ! Nhức đầu quá ! Hôm qua tôi đã làm gì thế này ? A ! Sao tôi lại ở đây ? Quần áo tôi đâu ? Tôi đang cố từ từ nhớ lại những ký ức lúc trưa. Bỗng có tiếng nói vang lên:
-Em à ! Sao vậy ?
Tôi quay qua thấy anh chàng tướng quân họ Choi đang nhìn tôi chằm chằm. Thôi chết ! Tôi nhớ ra rồi ! Ký ức của cuộc "ân ái" lúc ban trưa đang ùa về trong tiềm thức tôi một cách ào ạt. Chính tôi là người chủ động kéo anh ta vào và bây giờ sự "trong trắng" của tôi đã bị anh ta huỷ hoại. Tôi...tôi thích điều ấy!
- Em đang suy nghĩ gì vậy ? Thái tử, em đừng làm anh sợ !
Anh ta hỏi tôi dồn dập cứ như thể anh ta là người yêu của tôi vậy. Nhưng nói gì thì nói tôi cũng muốn thử "yêu" anh ta một lần thử xem. Tôi trả lời anh chàng tướng quân ấy:
- Không có gì ! Mà lúc trưa anh "vui' không ?
Anh ta thoáng đứng hình vài giây nhưng cũng đưa ra câu trả lời :
- Anh nghĩ nó tuyệt lắm Thái tử à !
Anh thích điều đó ! Của em thật.....thật tuyệt vi diệu !
Cái gì ? Anh ấy thích cái của tôi. Chắc tôi cũng phải thú thiệt với anh ta quá !
-Đây là lần đầu của em và em không nghĩ việc này lại tuyệt đến như thế ! Anh đã chiếm trọn sự trong trắng của em và...
-em là của anh ?
Anh chàng nói thêm vào.
-Ưm ! Em nghĩ em hơi bồng bột nhưng em thích làm điều ấy với anh...
Tôi ấp a ấp úng. Anh ta đỡ lấy khuôn mặt tôi, đặt ngón tay lên trên môi tôi và nói :
- Môi em thật mềm mại khi em nói nhưng nó còn mềm mại hơn khi nó nằm trong môi tôi...
Tôi lặng người. Nhắm mắt lại, cố khiêu khích anh ta chứng minh điều mà anh vừa thốt lên. Như hiểu được hành động của tôi, anh kéo tôi lại thật chặt làm cho môi tôi gần sát môi anh. Anh nhẹ nhàng hôn tôi. Đôi môi của anh thật hoàn hảo. Nó và lưỡi anh tra tấn môi tôi thật điêu luyện. Anh như nuốt lấy hết từng hơi thở mà tôi đang hít lấy... Đừng mà ! Dừng lại đi ! Tôi không thể chịu nổi sự " ngọt ngào" ấy ! Anh buông môi tôi ra nhưng vẫn ôm ghì lấy tôi. Anh thì thầm bên tai tôi :
- Tôi nghĩ em có vị hoàn hảo nhất mà tôi được nếm, tôi muốn em là của tôi. Chỉ mình tôi thôi ! Được chứ ?
- Điều này thật hơi vội vàng ! Nhưng anh đã chiếm được điều quý báu nhất của em rồi mà !
Tôi cố giấu vẻ bất ngờ trong lời nói.
-Điều đó chỉ là bước đầu em là của anh thôi ! Còn nhiều điều nữa !
- Điều gì nữa ?
Tôi thắc mắc. Anh thì lắc đầu nói :
-Anh sẽ cho em biết sau ! Anh nghĩ giờ chúng ta nên về, mặc đồ đi !
-Anh thật là hách dịch ;
Tôi hằn học trả lời. Anh ta mỉm cười :
- Em chưa hiểu hết tôi đâu !
- Nếu như em muốn hiểu hết được anh thì sao ?
Tôi thách thức anh chàng khó hiểu đó. Anh ta cũng đâu thua kém gì tôi cũng vuốt tóc ra dáng kiêu ngạo rồi nói :
- Em muốn hiểu tôi thì em có dám trở thành của tôi không ?
Cái gì ? Anh đại tướng kia đang "cầu" tôi làm người yêu của anh ấy à ? Anh khôn khéo ghê hén !
-Anh có ý gì đây ? Anh muốn tôi làm người yêu của anh à ? Xin lỗi cưng, cưng không có cửa với ta đâu !
Tôi ráng làm giá cốt để anh ta năn nỉ . Hình như tôi hơi tự tin thái quá ! Thôi kệ !
- Hình như tôi chỉ muốn em là của tôi thôi không phải là người yêu !
Anh ta giải thích nhưng điều ấy làm cho tôi càng rối rắm.
- Làm ơn nói rõ cho em !
-Cứ coi đó là trò chơi đi ! Trò chơi này tôi sẽ làm chủ em là của tôi ! Em là kẻ PHỤC TÙNG !
Anh ta nói gì vậy ? Tôi phục tùng anh á ! Còn khuya !
-Tôi mà phục tùng anh ? Sao mắc cười vậy ?
-Tin tôi đi ! Em sẽ có lợi trong việc này !
Anh chàng đang cố thuyết phục tôi nhưng tôi vẫn còn chưa nắm rõ về việc này.
-Em nghĩ em nên biết thêm nhiều điều và chút thời gian để suy nghĩ về việc này !
-Thôi được ! Tôi sẽ đưa cho em một thoả thuận về việc này !
- Thoả thuận ? Chuyện này thì mắc mớ gì tới thoả thuận ?
Tôi ngạc nhiên hỏi anh.
- Thoả thuận là cái mà em biết tôi muốn gì ở em, cách chơi hay là cách phục tùng và những điều kiện, lợi ích của em trong trò chơi này ! Mau đi thôi ! Mặc nốt đồ của em đi ! Tôi sẽ đưa cho em bản thoả thuận khi em trở về nhà của cha em !
Nói xong, anh ta chạy xuống dưới lầu chắc hẳn để thanh toán tiền ăn trưa và tiền trò. Tôi lấy cái quần nằm dưới sàn mặc vào và chỉnh lạ trang phục. Sau đó, tôi nhìn lại "bãi chiến trường " mà tôi với anh bày ra. Thật là thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hy vọng sẽ có thêm nhiều cảnh tượng như thế này sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới. Đang suy nghĩ, một bàn tay đã luồn vào eo tôi bất chợt, tôi quay lại thấy anh. Anh mỉm cười nói :
- Đi thôi Thái tử ! Thần chắc cha người đang lo cho người lắm !
Anh chàng nắm tay tôi phóng nha ra khỏi cửa tiệm và bay thẳng lên không trung. Anh ôm tôi thặt chặt làm mặt tôi đỏ ửng nhưng tôi cảm thấy anh đang cười vì sự đỏ mặt của tôi.
-Anh đang cười à ?
-Ừ ! Có sao không Thái tử ?
Anh ta trả lời kêu ngạo với tôi. Tôi muốn đá đít anh ta cho bõ ghét.
-Nên nhớ ta là Thái tử ! Lo mà giữ mồm giữ miệng....
- Vâng thần nhớ rồi ạ ! Mong Thái tử thứ tội !
Anh chàng giả bộ hối hận.
- Liệu hồn đó !
Tôi hầm hè.
- Thần sẽ đưa cho Thái tử thoả thuận cho Thái tử khi tới cung điện và nếu Thái tử đồng ý thì Thái tử kêu tên thần thần sẽ xuất hiện...Thời hạn của người là một ngày !
-Sao ít vậy ?
Tôi cố gắng thương lượng với hắn.
-Không ít đâu !
Anh ta bác bỏ thương lượng của tôi.
- Được rồi ! Còn nếu ta không chấp nhận thì sao ?
-Thần nghĩ Thái tử sẽ không làm điều đó đâu !
Anh ta nói có vẻ rất tự tin.
- Sao anh biết chắc điều đó !
-Dựa vào tính cách của người...
- Ngươi....!!!
Tôi bực bội mà hắn ta nói cũng đúng. Cái tính hám trai của tôi quá cao sao mà cãi được.
-Thái tử ! Chúng ta đến nơi rồi !
Sao lẹ vậy ? Tôi muốn ôm anh ấy chút nữa thôi mà ! Anh ta hạ người xuống trước cung điện cha tôi. Tôi ghì chặt anh vào lòng cố gắng hít lấy mùi hương quyến rũ của kẻ cho tôi biết thế nào là "yêu". Anh nâng khuôn mặt tôi lên, hôn vào trán tôi thật chậm rãi. Anh ta buông tôi ra và nói :
-Hy vọng em đồng ý Thái tử à ! Hãy nhớ những gì anh dặn. Thôi anh đi đây !
Nói xong, anh ta biến mất còn tôi vẫn đứng đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro