Chap 4: Trao Thân
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi. Nơi đây là một phiên chợ nhộn nhịp và hàng ngàn người trao đổi buôn bán. Tôi rất thích những nơi ồn ào như thế này và càng thích hơn khi không có ai nhận ra tôi là Thái tử. Lúc này, anh chàng đại tướng Choi kia đang nắm tay tôi làm tôi hạnh phúc nãy giờ. Đang mải mê nắm chặt tay thì anh ta bỗng lên tiếng :
- Thái tử....À không ! Em ! Mau đi thôi ! Sao mà mân mê nắm tay anh hoài vậy !
- Tay anh mềm quá à ! Cho nắm thêm tí xíu đi !
- Vâng thưa em !
-Ngoan lắm.
Tôi thích thú nắm tay anh và đi chợ. Đang đi, tôi cảm thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Thôi kệ họ ! Tôi vẫn cứ ung dung đi tiếp. Anh chàng đi kế bên tôi vẫn nắm chặt tay và sải chân bước đi. Có khi nào tôi ngán cái nhan sắc này không nhỉ ?
- Này ! Ta đi tới chỗ bán kẹo "ước mơ " nha ?
Anh ta cất tiếng, cắt dòng suy nghĩ lệch lạc của tôi. Tôi trả lời :
- Được ! Mà kẹo " ước mơ" là gì vậy ?
- Kẹo "ước mơ" là kẹo mà trước khi ăn chúng ta ước 1 điều ước và nó sẽ trở thành hiện thực trong ngày mà người đã ước.
- Tỉ lệ thành hiện thực của nó nhiều không ?
- Cái này thì anh không biết !
-Ưm
Hy vọng là hiện thực bởi vì tôi đang có 1 điều ước đây. Tới nơi bán kẹo, anh chàng mua cho tôi và anh ta mỗi người một cây và đưa cho tôi.
-Nào ! Mau ước thôi !
-Ưm !
Tôi cầm cây kẹo và ước :" Ước cho anh chàng kế bên con là của con mãi mãi ". Ước xong, tôi cắn lấy cây kẹo ăn ngấu nghiến và cầu cho nó thành sự thật càng sớm càng tốt. Đang ăn, chợt có tiếng nói lạ phát sau lưng tôi :
- Này ! Cái chị kia ! Sao chị không mặc đồ con gái mà mặc đồ con trai ?
Tôi quay lại thấy có một cô bé đang đứng chống nạnh. Tôi nhẹ nhàng trả lời :
Nhóc à ! Anh là con trai không phải con gái !
- Con trai gì mà trắng quá vậy ? Lại môi còn đỏ thế ?
- Ơ ! Cái này là tự nhiên mà em !
Tôi dằn lòng tiếp tục trả lời. Cô bé ấy vẫn tiếp tục cãi :
- Nếu là con trai thì sao anh không men lỳ như người bên cạnh hả ?
- Anh....anh...
- Thôi chúng ta ra khỏi đây đi em !
Anh tướng quân lên tiếng và kéo tôi ra khỏi quầy kẹo, mặc kệ cô bé lắm mồm kia. À ! Giờ tôi hiểu tại sao người ta ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng đó rồi ? Bộ tôi giống con gái quá vậy ? Không biết anh chàng kia có thấy như thế không ? Bỏ đi giờ tôi đói bụng quá à ! Chắc phải rủ anh kia đi ăn chung với tôi thôi :
- Anh ! Đi ăn đi ! Đói bụng quá à !
Anh ta nhìn tôi lắc đầu nói :
- Đi qua cái nhà trọ kia đi ! Hình như nơi đó cũng có bán đồ ăn !
- OK !
Anh ta dắt tôi tới quán trọ kia. Vào quán, tôi ngồi vào bàn có vị trí đẹp nhất. Anh hầu bàn lại hỏi :
-Quý khách muốn dùng gì vậy ?
Anh chàng tướng quân nhanh miệng nói :
- Cho tôi các món ngon nhất của quán. Chờ chút ! Em uống rượu không Yongie ?
Anh ta quay sang hỏi tôi và tôi nhanh chóng trả lời :
- Uống ! Uống ! Hầu bàn cho hai chai Brandy !
- Dạ thưa quý khách !
Tên hầu bàn nhanh chóng quay đi. Anh chàng đại tướng quân cầm tay tôi nói :
- Em uống rượu không sợ say à ?
- Em rất cần say vào lúc này !
Tôi trả lời với bộ mặt vô cùng "biến thái". Từ từ anh sẽ biết thôi. Cùng lúc đó tên hầu bàn mang ra đầy đủ món ăn và lui vào trong. Tôi cầm đũa gắp một miếng đặt vào chén anh chàng tướng quân kia mời :
- Anh ăn đi ! Đây tôi rót rượu cho anh nha ! Nè uống đi !
Tôi rót đầy ly cho anh ta cố chuốt rượu anh ta say. Anh ta cũng rót rượu cho tôi và cùng nhau uống hết ly này đến ly khác và............tôi say.
Lúc này người tôi vừa nóng lại vừa say. Hình như anh ta cũng say rồi ! Nhân cơ hội này tôi sẽ.....he he !
- Hầu bàn !
Tôi kêu tên hầu bàn. Hắn lập tức ra :
- Quý khách cần gì ?
- Thanh toán cho tôi và cho tôi thuê một căn phòng đi !
- Vâng chừng nào quý khách về thanh toán sau ! Phòng số 2 quẹo phải ! Chúc quý khách ngủ ngon !
- Cảm ơn !
Tôi đỡ lấy anh chàng tướng quân đang nằm sải lai trên bàn. Hôm nay tôi sẽ.. Chết anh với tôi ! Anh ta nặng ghê thiệt! Ráng lết tới giường ngủ, tôi thả anh ta xuống giường và cuộc chơi bắt đầu. Xin lỗi anh nha tướng quân ! Tôi đặt tay lên khuôn mặt đẹp trai của anh, cúi xuống và thủ thỉ ngay bên tai :
- Hôm nay em sẽ là của anh !
Chợt có một bàn tay ôm lấy eo tôi và kéo mạnh thân tôi ghim chặt xuống giường.
-Em không làm gì được anh đâu ! Muốn chiếm hữu thân xác anh à ?
Đâu dễ vậy ! Nhưng mà thôi anh sẽ chiếm hữu thân xác em và em sẽ điên lên đó !
- Anh làm em điên đi !
Tôi thách thức anh ta và anh ta nở một nụ cười tinh ranh:
- Chờ đó !
Anh ta bắt đầu dùng môi hôn lên môi tôi một cách ngấu nghiến. Bàn tay hư hỏng của anh ta lần mò tới cúc áo của tôi, lần lượt gỡ từng cái. Môi anh lúc này đã xuống tới cổ tôi. Anh ta rải đều nụ hôn lên khắp cổ tôi. Bờ ngực tôi lúc này được giải phóng, anh ta kéo môi xuống đầu ngực bên trái tôi, dùng răng kéo nhẹ nhàng vân vê. Tôi chịu không nổi nữa phải rên lên :
-Arg.....arg...nữa ! Nữa ! Nữa đi !
Anh ta cắn mạnh hơn lúc trước. Môi anh tiếp tục sang bên ngực phải. Lần này, môi anh vừa cắn còn đôi bàn tay lần lần xuống dưới vùng bụng xoa nhẹ.
- Arg.....tiếp đi ! Đừng....đừng...dừng lại !
Môi anh ta bắt đầu tha bên hai bầu ngực của tôi nhưng lại di chuyển xuống " cậu bé " đang kích thích của tôi và ngậm ngay đầu khất mút thật mạnh và dứt khoát. Chết tôi mất ! Anh ta tiếp tục mút lên mút xuống, răng anh cà nhè nhẹ làm tôi càng thêm kích thích.
-Arg.....arg....arg...làm em sướng đi ! Làm ơn ! Em chịu hết nỗi rồi !
-Chờ anh tí !
Anh ta đáp và cùng lúc anh ta cởi bỏ hết quần áo của mình. Kìa ! "Cậu nhỏ" của anh ta lớn kinh khủng. Má ơi ! Tiêu rồi ! Anh ta quỳ xuống dưới tôi, đút " anh chàng nhỏ" của anh ta vào một cách dứt khoát và mạnh bạo sâu trong tôi.
-Arg.....Đau quá ! Nhẹ thôi !
Anh ta dường như không nghe thấy tiếng tôi mà cứ tiếp tục thúc mạnh vào từng đợt làm cho cơn đau rát lúc đầu của tôi dần biến mất mà thay vào đó là cảm giác thiêng đường. Anh ta cũng bắt đầu rên rít lên trong môi. Chết rồi ! Người tôi ngày càng căng cứng và sắp ra. Dường như anh ta cảm thấy được điều đó nói với tôi :
- Ra với anh đi em ! Trao hết cho anh đi !
Chỉ cần nghe được như thế, tôi xuất ra ào ạt và anh cũng như vậy. Anh đè lên người tôi vì quá mệt. Tôi cũng cảm nhận sự mệt mỏi đó.
Chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau cuộc " mây mưa" thác loạn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro