Chap 2 : Ảo ảnh và thú vị
Cuối cùng thì bữa tiệc đó cũng kết thúc. Tôi mệt lử người, chỉ muốn tháo bộ xiêm y này ra và ngủ. Tôi uể oải nằm lên giường và ngủ thiếp đi....
* Trong mơ tôi thấy anh chàng tướng quân họ Choi đẹp trai hồi nãy đang đút dâu cho tôi ăn. Chúng tôi nhìn nhau say đắm, tay hai đứa nắm lấy nhau như một đôi tình nhân đang yêu nhau, như một đôi uyên ương quyến luyến không chịu xa nhau. Cảnh tượng ấy thật là đẹp, tôi muốn níu giữ nó mãi nhưng không.....*
Tôi hoàn hồn tỉnh giấc và nhận ra tôi đang mơ một giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tôi cảm thấy có ai đó sau lưng mình. Tôi quay lại và điều tôi thấy là....ĐẠI TƯỚNG QUÂN CHOI đang nhìn tôi. Tôi tính la lên nhưng không bàn tay mê hoặc của anh đã kịp ngăn tôi la lên. Anh ta cất tiếng :
- Đừng la lên ! Ta đến đây vì em Thái tử. Sáng mai tôi mời em đi săn cùng tôi ở khu rừng Cấm được chứ ?
- Nhưng.... Ok ! Nhưng sau anh vào được đây và anh tính làm gì tôi ?
- Với một chút phép thuật thì tôi có thể vô đây một cách dễ dàng và yên tâm đi tôi không làm gì em đâu !
- Sao anh không xin cha ta cho vào !
- Như thế thì còn gì thú vị nữa thái tử ! Thôi em hãy ngủ đi !
Tôi liền sà vào giấc ngủ sau câu nói đó !
Sáng hôm sau
Tôi vươn vai khoẻ khoắn và yêu đời bước vào nhà vệ sinh. Tôi nhảy chân sáo lúc đánh răng và mém nữa té ê mông rồi ! Cái tánh hậu đậu này không biết bao giờ bỏ được. Tôi đến phòng quần áo của mình để tìm đồ mặc. A ! Đây rồi một bộ đi săn cực kỳ đẹp do chính ta cha ta tặng. Ta mà mặc bộ này chắc tên kia lác mắt. Giờ nhiệm vụ khó khăn là xin ba đi săn. Tôi đi đến chính cung- nơi ba tôi đang nghỉ ngơi. Ba thấy tôi liền hỏi :
- Có việc gì mà con lại đi đến đây ?
Tôi trả lời :
- Dạ ba cho con đi săn ở rừng Cấm nha !
- Không được ! Rừng Cấm là nơi rất nguy hiểm ! Ba không cho con đi !
- Đi mà ba ! * mắt chớp chớp*
- Được rồi ! Ta sẽ phái thêm một vài kỵ binh xuất sắc để bảo vệ con ! Đi về sớm nha con !
- Vâng ạ !
Tôi vắt vẻo chuẩn bị đồ đi săn nhưng trong lòng không biết tên kia như thế nào ? Hy vọng hắn giữ đúng lời hẹn của mình.
Sau khi chuẩn bị xong xe ngựa, tôi cùng đoàn vệ binh bắt đầu tiến về khu rừng Cấm. Vừa đi tôi vừa háo hức. Chợt cả đám vệ binh la lên :
- Bảo vệ thái tử !!!
- Thái tử coi chừnnnnggg....
Vừa dứt lời, một bóng đen từ đâu tới ôm lấy tôi và bay lên.
- A ! Cứu tôi với ! Thả tôi ra ! Làm ơn !
Tôi thét lên với cái người đang cướp tôi đi .
- Im lặng nào ! Ta sẽ bắt ngươi để đe doạ cha mi !
- Ngươi dám !! Cứu tôi với !
- Ngươi mau buông cô ấy ra ! Ta sẽ cho ngươi biết tay !
Tôi quay lại thấy Choi tướng quân đang bay đến với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Anh ta đấm tên đang cướp tôi và ôm lấy tôi thật chặt. Cái tên kia bay biến đi mất.
Tôi oà khóc lên người anh ta. Sao tôi mít ướt thế này ! Anh dỗ tôi :
- Thái tử đừng khóc nữa hay là người sang chỗ tôi chơi được chứ ?
- Xin lỗi ! Tôi hơi mít ướt ! Chúng ta không đi săn nữa sao ?
- Với tâm trạng như thế này mà người còn hứng để đi săn à !
- Được nhưng để tôi báo cho đám vệ binh mới được .
- Thái tử an tâm tôi sẽ phái người báo với họ và thần Catherine.
-Ok đi thôi !
Tôi háo hức cùng anh ta bay lượn trên những đám mây trắng xoá. Tôi cất tiếng hát của mình trước khung cảnh lãng mạn nên thơ, tôi khẽ liếc nhìn anh ta, anh ta như một tản băng khó hiểu. Nhưng khi đi với anh ta, tôi lại cảm thấy an toàn và " yêu thương". Phải chăng đây là "tình yêu sét đánh" mà người ta thường nói.
- Tới nơi rồi ! Mời Thái tử vào nhà thần !
- Nhà ngươi đây sao ?
Căn nhà của chàng ta thật là lạnh lẽo y như chủ nhân của mình. Nó là một toà lâu đài xanh biển, rộng lớn nhưng dường như nó như một nơi giam giữ sự vui vẻ.
- Đây là nhà ta. Có chuyện gì thưa Thái tử ?
- Không có gì đâu ! Chỉ là nhà của ngươi sao u buồn thế kia ?
- U buồn ? Từ đó dường như đã được ban phát cho riêng thần.
- Ồ ! Ta muốn vào nhà của ngươi !
- Vâng mời người vào.......
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro