CHAP 18: LỜI DẶN ( part 1 )
Yên vị trên chiếc ghế trong thư phòng, tôi đang lo lắng chuyện gì sẽ xảy đến, rốt cuộc cha muốn tặng cho tôi cái gì nhỉ ? Hàng loạt nỗi băn khoăn đang hiện hữu trong lòng tôi, cảm giác vừa lo vừa thấy như mình bị theo dõi. Bất giác quay lưng lại, con tiểu miêu của cha tặng tôi đang đứng đó nhìn thẳng về phía tôi:
- Miêu à ! Qua đây với ta nào !
Chú mèo như hiểu được lời tôi, chạy đến bên chân, tôi phải bế chú lên, đặt chú nằm ngoan trên đùi mình:
-Ái chà ! Chú béo lên rồi nha !
Tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt và nói chuyện cùng mèo. Chú cũng "Meow" lên một tiếng, phản đối lời mà tôi vừa nói lúc nãy... Tôi xoa xoa chú, vừa lúc đó, cha đã đi đến chỗ tôi và nói :
-Ji Yong ah~~ con nói chuyện với ai thế ?
Tôi mỉm cười và thưa:
- Con chỉ nói chuyện với mèo thôi ạ ! Tại papa đi lâu quá !
- Ji Yong, ta tặng con cái này !
Ông đưa ra một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp, tôi nhận lấy và cảm ơn cha.
-Con mở ra xem !
-Cái gì thế cha ?
Tôi tò mò, như một đứa con nít, tôi vội mở ra và....whoa, đó là sợi dây chuyền được chế tác rất công phu với những đường nét tinh tế và được đính vào một viên saphire mà đỏ khói - một món quà khó cưỡng. Tôi chợt hỏi cha :
- Dây chuyền? Sao lại là dây chuyền?
- Vì ta sắp phải đi xa và sợi dây chuyền ấy chính là bùa hộ mệnh của con..
Ba tôi trả lời tôi như thể có chuyện gì nguy hiểm cần ông giải quyết. Tôi đáp lại :
- Cha có chuyện gì thế ?
- Vùng phía Bắc, có một thế lực hắc ám đang tính xâm chiếm vùng đất này, ta phải đi cho nên.....con tạm thời sẽ phụ ta quản lý nơi đây một thời gian. Sợi dây chuyền này chính là bùa hộ mệnh của con, nó sẽ cứu con khi con gặp hiểm nguy.. Hãy đeo vào và tuyệt đối không được tháo ra nhé con!
Cha nắm hai bàn tay tôi, dặn dò thật tỉ mỉ.
- Cha à!
Tôi ôm ghì lấy ông, không thể ngờ rằng mọi chuyện đang đến quá nhanh. Ôm vỗ đầu tôi và bảo:
- Đừng lo con nhé! Ta vẫn luôn ở cạnh con mà!
- Vậy khi nào cha đi!
Tôi tách người ra khỏi cha, nhìn ông.
- Tý nữa là ta phải đi rồi, ta phải giải quyết công việc càng nhanh càng tốt. Ta sẽ gửi con cho các vị đại thần, hãy nghe lời họ! Và hãy cẩn thận với một người.....
Ông thì thầm vào tai tôi khi dặn lời cuối cùng.
- Hãy xem chừng tên Choi Seung Hyun!
Tôi trợn mắt, tại sao ông lại bảo tôi xem chừng anh ấy chứ? Cha tôi không nói thêm một lời nào cả và thình lình chú mèo của tôi kêu lên một tiếng và bỏ đi. Tim như muốn ra khỏi lồng ngực. Tôi phải làm sao đây ? Chào tạm biệt cha, tôi quay về phòng! Trong đầu vẫn luôn văng vẳng lời cha dặn " Hãy xem chừng tên Choi Seung Hyun".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro