Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tôi nhìn cha mình, tâm trí tôi rất ngạc nhiên vì câu trả lời. Sao ông có thể thoáng như thế ! Chả lẽ ông thấy hết những điều tôi và anh đã làm cùng nhau... Nếu như thế thì tôi chết mất....
-Này con ! Sao con không nói gì hết vậy ?
Thoát khỏi mớ câu hỏi đang bao quanh lấy cái đầu tôi, tôi đáp lại ông :
- Dạ thì con đang hỏi sao cha có thể dễ thương tới thế ?
Cha tôi dừng lại, nắm lấy bàn tay tôi và bảo :
- Ta thấy con thích anh chàng kia từ lâu rồi ! Kể từ khi con đi chơi với anh ta ! Với lại nếu nói cho cùng, nếu con là con gái ta cũng gả luôn cho đại tướng quân họ Choi ấy ! Ta thích một người như thế...kkk..
- Ái ! Cha nỡ bắt con sống với chàng ta à ?
Tôi ngại ngùng như trong tâm can thì đang rất thích.
- Con không thích à ? Thôi thế thì ta không cho con với hắn ở với nhau !
Cha trêu tôi.
- Cha ơi ! Con đùa thôi mà ! Cha kì quá à ! Tự nhiên bắt con không được ở với người ta...
- Vậy là con "ấy ấy" với cậu ta rồi à ?
Tôi vỗ nhẹ vào vai ông.
- Con không có mà ! Cha kì quá à ! Hahahaha...
- Hahahahahahah...
Hai cha con cười đùa nhau, làm âm ỉ cả một khu vườn....

Một tên thái giám không biết từ đâu chạy tới, nói giọng hỗn hễn :
- Bẩm ! Thưa Thần Catherine và Thái Tử, ngài Tể tướng và Đại tướng quân đang ở trong phòng ăn đợi ạ !
Cha tôi nghiêm nghị nói:
- Ta biết rồi ! Ngươi lui ra, ta và Thái Tử sẽ tới đó sớm thôi !
- Bẩm ! Thần xin cáo lui !
Tên thái giám từ từ lui xuống và biến mất hẳn. Cha quay sang bảo tôi:
- Ta và con mau tới đó thôi ! Không khéo lại để hai vị kia chờ đợi mòn mỏi đấy !
- Vâng ạ !
- Hãy suy nghĩ kỹ về tên tướng quân kia nhé ! Đi thôi nào !
Cha dõng dạc đi trước, phận làm con như tôi cung kính đi sau. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về lời nói của cha ban nãy.....

*Tới phòng ăn*
- THẦN CATHERINE VÀ THÁI TỬ TỚIIII.....
Một kẻ hầu đang loan báo tin. Tôi ngước nhìn, thấy anh và tể tướng đang cúi chào hai cha con tôi. Cha tôi nâng đỡ lấy hai người họ và mời họ ngồi vào bàn ăn. Thật là "vui " thay là tôi được ngồi kế người mà tôi thích. Cha thật là chu đáo quá đi à ! Liếc nhìn qua bên anh chàng kia, tôi thấy cái vẻ mặt vô cùng lạnh băng và chả có tý biểu cảm nào cả.
- Mọi người ! Cùng ăn nào !
Cha lên tiếng, tôi nhẹ nhàng dạ thưa và lay nhẹ bên vai của anh chàng kế bên. Anh liền cúi đầu sang vai tôi và thỏ thẻ :
- Em muốn gì đây ? Hãy cho anh ăn trong yên bình !
Tôi trả lời :
- Thế em làm ăn mất ngon à ? Thôi em đi đây !
Tôi vờ đứng dậy, anh túm chặt lấy tay tôi và kéo tôi ngồi xuống ghế. Anh hừng đôi mắt và nói :
- em đừng đi mà ! Không biết khi nào anh mới được gặp lại em!
Tôi mỉm cười đáp :
- Vậy là em đi anh không chịu, ngồi ở đây anh nói anh không ăn được. Thế anh muốn em sống sao ???
- Anh muốn em là của anh !
Anh "phán" một câu xanh rờn. Của anh ư ?? Chắc tôi chết mất !
- Này anh tham lam thế ! Em là của em nghe chưa ?
- Ừa thì em là của em !
- Hi hi hi !
Tôi cười thút thít còn anh cũng nở một nụ cười mỉm. Không khí vui lên được một chút.
- Này ! Hai đứa không ăn hả ?? Yong à ! Con gắp đồ ăn cho Đại Tướng Quân đi !
Cha tôi đột nhiên lên tiếng. Tôi ngại ngùng phản đối :
- Thôi mà ! Kì lắm cha à !
- Ta nói rồi ! Không thì tướng quân gắp đi !
Cha xoay hướng về anh. Nụ cười trên môi anh đã biến mất chỉ còn lại một khuôn mặt vô cảm. Anh đáp :
- Dạ thưa ngài !
Anh cầm lấy chiếc đũa gắp lấy một ít thịt để vào bát của tôi.
- Thái Tử ăn đi ạ !
Anh mời mọc. Tôi ngại gần chết, sao cha nhìn tôi chằm chằm thế ! Chắc ông đang thích thú lắm đây ! Cha thiệt là....không nói nổi. Tôi đáp lễ người đang mời tôi ăn:
- Được ! Ta sẽ ăn nhà ngươi ăn đi, cá ngon lắm đấy...
Khẽ liếc nhìn qua cha, ông đang mắc cười vì cái điệu bộ của tôi. Anh chàng kia nhìn tôi và mỉm cười, rồi gắp miếng cá bỏ vào miệng anh chậm rãi, nhẹ nhàng. Lặng lẽ liếm quanh đôi môi anh, ôi sao kích thích ghê thế ? Chắc chết tôi rồi ! Anh chợt nói :
- Ăn đi ! Nhìn gì lắm thế ? Em đang nghĩ gì bậy bạ à ???
- Anh mới nghĩ bậy bạ đó ! Xí !
Tôi đá chân anh một cái cho bỏ tức hay nói đúng hơn là che đi sự xấu hổ vì anh đã nhận ra cái nhìn "ham muốn " của tôi. Chúng tôi không nói lời nào, cứ ăn thôi.....

* Đến phút xa nhau *
- Anh có muốn đi không ?
Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên má mình, bàn tay rắn rỏi này sẽ làm tôi nhớ lắm đấy.
- Sao anh không nhớ chứ ? Anh nhớ cái khuôn mặt này ! Cả cái tính trẻ con của em nữa !
Anh trả lời làm tim tôi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực chỉ để nói "Sarang Hae ".
- Anh hôn em nhé !
Anh yêu cầu tôi bằng một khuôn mặt thành tâm nhất có thể và đương nhiên là tôi đồng ý !
Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, tôi đắm chìm trong từng nụ hôn mà anh ban phát. Chúng tôi buông nhau ra, anh bay đi mất, đôi mắt tôi vẫn hướng về bầu trời trống rỗng, xanh biếc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: