Chap 11: Kế Hoạch Bắt Đầu
Tôi đã xong phần bữa sáng của mình. Đẩy cái dĩa bóng láng hết sạch đồ ăn ra. Tâm can tôi vẫn đang tò mò về tấm ảnh ấy và tự hỏi phải chăng có điều gì đó liên quan tới tôi trong bức hình ấy. Thôi bỏ đi ! Dù sao anh cũng đâu muốn nói .
- Này em đang suy nghĩ cái gì vậy ?
Anh lôi tôi ra mạch suy nghĩ. Tôi chỉ vỏn vẻn trả lời :
- Không có gì cả ! Em đi thay đồ đây !
Anh gật đầu :
- Em đi đi ! Đồ anh để trên giường của anh đấy !
- Vâng ạ !
Tôi trả lời và chạy một mạch lên phòng. Anh đã chuẩn bị cho tôi một bộ đồng màu xanh nhạt, thêu chỉ màu bạc. Ồ ! Thế ra anh ta cũng tinh tế thế nhỉ ? Ít khi nào có người nhận ra cái gu ăn mặc của tôi lắm ! Tôi mặc bộ đồ ấy và chạy xuống nơi anh đang ngồi. Anh biến đi đâu mất tiêu. Phải kiếm anh mới được. Tôi đi lòng vòng ngôi nhà to lớn cứ như cậu bé thất lạc không biết đường về. " Ái dà! Anh ấy trốn đâu rồi không biết ! " tôi tự lầm bầm một mình như kẻ tự kỷ. Chợt ! Thấy một cánh cửa khe khẽ mở, tôi tò mò nhìn vào trong và.....Ô kìa anh đây rồi ! Anh đang nói chuyện với thuộc hạ của mình. Họ nói cái gì vậy ? Sao tên thuộc hạ kia lại hoảng sợ thế kia ? Hàng loạt câu hỏi đan xen trong bộ não trống rỗng của tôi.
-Á! Một con nhện !
Tôi thét lớn khi thấy một con nhện đen đúa gớm ghiếc trên áo mình.
- Em làm gì mà núp sao cánh cửa thế ?
Anh bước ra và mở toan cánh cửa. Tôi trả lời :
-Ờ! Thì anh đi đâu mất tiêu nên em kiếm anh ! Với lại, em phải về nhà thôi ! Không thì cha sẽ lo cho em lắm đấy !
Anh xua tay bảo tên thuộc hạ kia lui xuống. Anh nâng mặt tôi ngước nhìn lên anh :
- Em muốn đi thiệt hả ?
Tôi gật đầu.
- Được thôi, Thái tử à ! Ngài theo hạ thần nào !
- Anh đổi cách xưng hô nhanh thiệt đó ! Giận hả ?
Tôi thấy giọng điệu anh có vẻ hơi bực. Rốt cuộc, anh cũng trả lời lại:
-Thần không dám!
- Không thì thôi !
Tôi không ép anh thừa nhận nữa. Anh kéo tay tôi đi ra ngoài và đột nhiên phóng lên.
-Ahh....cái gì mà lên nhanh quá vậy?
Tôi thét lớn vì sự đột ngột ấy. Anh không trả lời mà cứ phóng nhanh hết mức có thể. Tôi thấy hoảng sợ:
- Này ! Này! Chậm lại đi ! Có phải gấp thế không ?
Tôi bấu víu vào lưng anh như chiếc lá vàng sắp rời khỏi cái cuống lá đã nuôi dưỡng nó. Anh đè ôm tôi thật mạnh và nói to:
- Phải chăng em muốn về sớm mà ? Anh đang cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để vừa lòng em mà !
Vừa nói anh vừa kéo chặt tôi vào lòng khiến tôi khó thở.
-Nhẹ thôi! Em thở không nỗi...
Anh không làm theo yêu cầu của tôi. Tôi đành phải nài nỉ thôi:
- anh nói muốn làm em hài lòng mà ! Sao anh không làm theo yêu cầu của em ?
Anh từ từ thả lỏng tôi sau câu nói ấy. Anh im lặng trong khi bay, tôi thì thở dài tự hỏi sao anh tức giận quá vậy ? Tôi chỉ nói là mình muốn về thôi mà.
..........
Về tới trước cửa cung điện, anh nhẹ nhàng đỡ tôi xuống, và anh từ từ móc trong túi áo ra một cái hộp rồi đưa cho tôi. Tôi thắc mắc :
- Cái gì đấy ?
Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng và đưa hộp quà lên tay tôi. Không nói năng gì hết, anh áp môi mình lên môi tôi. Anh hôn tôi một cách tham lam.
-Ưmmm....Ưmmmm
Anh cứ hôn như thế một lúc lâu rồi thả tôi ra. Anh nói:
- Anh sẽ nhớ em lắm đó ! Không biết khi nào ta sẽ gặp nhau nữa !
Sao anh ấy có thể thốt ra những lời ngọt ngào như thế ! Anh làm tôi bối rối. Tôi đáp lại câu trả lời anh bằng cách ôm anh chứ giờ tôi biết nói gì nữa. Anh thật là ấm áp. Tôi ước tôi có thể ôm anh mãi nhưng thực tại không cho phép....tôi buông anh ra và đi thẳng tới cửa cung điện. Tôi khẽ ngoái đầu lại, anh vẫn nhìn tôi cho đến khi cửa cung đóng lại.
-Cha !!!!
Tôi reo lên khi thấy cha. Ông đã đứng đó đón tôi. Ông có vẻ hơi hốc hác và điều đó khiến tôi khá là lo lắng. Ông lại chỗ tôi, xoa đầu và nói :
- Cha nhớ con nhiều lắm ! Con trai à !
Tôi đáp lại:
- Con cũng nhớ cha.
Cha nói tiếp:
- Con đi khoảng hai ngày mà cứ ngỡ như con đi cả 2 thập kỷ. Ta nhớ con quá !
- Cha à ! Con đi mới hai ngày mà cha nhớ con như thế sao con đành lòng đi thám sát một tháng.
Tôi hiểu nỗi lòng của ông. Ông là người cha tuyệt vời nhất. Mẹ đã mất nhưng ông không lấy thêm vợ mà chỉ chăm sóc cho đứa con trai yếu ớt này thôi.
- Thôi nào ! Đi vào cung với cha ! Ta muốn nói chuyện với con sau mấy ngày xa cách.
Ông nắm lấy tay tôi như dắt một đứa trẻ bé bỏng, tôi cảm thấy ngại khi bị dắt như thế. Đột nhiên, cha bảo với tôi:
- Tay con sao cứ mềm mịn như con gái thế ? Kì này ta sẽ rèn cho nó rắn rỏi hơn. Đàn ông cần phải có một bàn tay cứng rắn để gánh vách chuyện lớn. Huống hồ, con tương lai sẽ là một vị thần cai trị khắp vùng Hạnh Phúc như ta thì tay như thế này thì không chấp nhận được.
Tôi ngoan ngoãn trả lời :
- Dạ vâng ạ !
Chúng tôi vào trong tẩm cung của người ngồi nói thuyên thuyên về chuyện đã xảy ra hiện nay. Bây giờ, tôi mới hiểu vì sao ông lại hốc hác nhiều. Vùng đất Hạnh Phúc đang bị trong tầm ngắm của một thế lực xấu xa nào đó và cha sợ tôi sẽ bị bắt. Nhưng đời nào tôi bị bắt được khi có anh chàng tướng quân họ Choi kia. Cha luôn nghĩ tôi như một đứa trẻ còn non nớt không biết bảo vệ mình. Rầu hết sức ! Nói chuyện với ông cũng khá lâu, tôi xin phép quay về phòng, mang theo cả món quà của anh kia tặng.
- Aigoo~ về tới căn phòng thân yêu rồi ! THÍCH QUÁ ĐI !
Tôi la lớn trong sự hứng thú. Tôi đặt hộp quà lên bàn và tò mò không biết có gì trong đó ? Lật hộp quà tới lui, tôi quyết định mở luôn. Mở quà ra, tôi thấy có một tờ giấy và một quả cầu thần kì. Cầm tờ giấy lên, tôi đọc nó:" Thái Tử à ! Đây là món quà anh tặng em để ta có thể liên lạc được với nhau. Hãy dùng tay xoa nhẹ lên quả cầu và em sẽ thấy điều bất ngờ... Kí tên: Choi Seung Hyun"
Tôi làm theo lời anh trong bức thư. Hai tay xoa nhẹ trên quả cầu. Quả cầu đột nhiên phát sáng và hình ảnh anh hiền ra trên quả cầu. Anh nói :
- Xin chào ! Thái Tử à ! Em về chưa ? Em đang làm gì nào ?
Tôi nhìn thẳng quả cầu và bảo:
- Em đang nói chuyện với anh này !
Anh mỉm cười và nói :
- Em biết sử dụng nó không ?
Tôi lắc đầu, anh nói tiếp:
- anh sẽ chỉ em ! Khi em xoa vào quả cầu thì em đang muốn gọi anh. Nếu em muốn để lại lời nhắn, hãy chỉ nói vào trong đó và nói lên tên người nhận. Hiểu chứ ?
- Hiểu rồi ạ !
-có gì thắc mắc không ?
- Không ạ !
- Vậy anh sẽ bắt đầu gọi em vào ngày mai nhá !
- Dạ !
- Tạm biệt em ! Giờ ngủ đi nhóc con à ! Em bơ phờ rồi !
- Tạm biệt.
Anh tắt hình ảnh của anh. Đúng là tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi vớ lấy trái cầu, ôm nó vào lòng rồi ngủ....
P/s: quả cầu mà Choi Seung Hyun tặng cho Kwon Ji Yong giống như chiếc điện thoại ở thế giới thực. Nhưng đặc biệt, quả cầu của Choi Seung có gắn một con chíp để nghe lén....
KẾ HOẠCH CHỈ MỚI LÀ KHỞI ĐẦU! CHỜ XEM NHÁ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro