Chap 1: Con người của xã hội
Cô sống trong gia đình giàu có. Từ khi sinh ra cô đã xinh đẹp rồi. Năm 10 tuổi, cô bị tai nạn giao thông, sau khi tỉnh lại, cô trở nên lạnh lung, đi theo cách sống khá dị và thích màu đen. Gia đình cô mắng nhiếc, khuyên răn, thuyết phục hay......van xin. Nhưng cô chẳng thèm để ý, cô vẫn theo phong cách đó. Cô bỏ học ngay sau khi học hết cấp 3. Gia đình chỉ biết khóc nhưng cô vẫn không học Đại Học. Cô trở nên xa lánh, tách biệt kể từ đó.
Còn anh! Anh không bị tai nạn giao thông mà do cú sốc khi mẹ của anh chết. Mẹ anh chết vì nhồi máu cơ tim. Lúc đó anh khá nhỏ, anh khóc......cho đến khi anh ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, anh đang ở trong bệnh viện. Từ đó, anh tách biệt, sống lạ, bỏ học. Anh mải chơi, chả quan tâm tới cuộc sống. Mặc cho đời sẽ đi đâu về đâu. Anh càng trở nên tách biệt khi bố anh lấy vợ thứ 2.
Vào 1 ngày như bao ngày khác, anh đến bar vào lúc 19h30'. Anh bước vào trong bar mà không để ý đến sự xuất hiện của cô. 2 con người ở 2 góc khác nhau. Tiếng nhạc lấn át tiếng nói chuyện. Rồi anh và cô chạm mặt khi định ra về. Trước mặt là bao nhiều người nhưng cô anh vẫn chỉ đứng đó nhìn nhau. Với ánh mắt nhan hiểm. Rồi cô bước đến, lướt qua mặt anh với nụ cười sắc lạnh. Anh kéo tay cô lại, ghì chặt cô, hôn nhẹ lên môi cô. Cô cũng chẳng nói gì, chỉ cười khểnh rồi bước đi tiếp. Cô cảm thấy lạ! Ai nhìn thấy cô cũng phải sợ hãi, tránh xa. Nhưng anh không như vậy, anh như đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu. Từ tối hôm ấy, hôm nào cô và anh cũng đến bar để ngắm nhìn đối phương. Có vẻ anh không chịu được nữa, hẹn cô ra góc tối ngoài bar.
- Màu đen? I love black!
Cô nhếch chiếc môi 1 cách ghê rợn rồi đáp trả.
- I too!
Cô mặc toàn đen. Chiếc váy bó sát body cũng là màu đen cả. Đôi môi đẹp ấy cũng có màu đen. Phụ kiện của cô bao trùm 1 màu đen. Anh cũng vậy. Anh cũng màu đen cả!
- Màu đen? Vì sao vậy? - anh đưa tay vuốt mái tóc cô.
- Miêu tả rõ cái cuộc sống quái quỷ này!
- Nếu giờ có trái tim màu đen thì sao?
- Thử đi rồi biết! Màu đen! Màu đen!
Anh nắm tay cô, chạy theo những ngõ nhỏ, thiếu sáng. Anh bước vào cửa hàng hoa nhỏ, mua cho cô 1 bó hoa hồng đen. Anh đưa cô về nhà, lấy số điện thoại, địa chỉ facebook cô. Cô bước vào nhà cùng niềm hạnh phúc và trái tim màu đen. Vừa vào nhà, Linni đã kéo cô lại, mỉm cười với bó hoa.
- Hoa đẹp quá mà màu đen!
Cô như nghe thấy sấm, cô gào lên.
- Mày dám.....!
Tay cô giơ lên định tát thì bố mẹ can ngăn.
- Em nó nói đúng đấy! Hoa màu đen thì chỉ là.......hoa bỏ mà thôi! - bố cô lên tiếng.
- Thôi đi....! Các người im đi! Ông bà theo nó rồi phải không? Ông bà đi mà ôm nó đi đi nhá! Tôi đây không cần!
Cô gào lên như sắp giết người.
- Cút đi....! Cút hết đi....! Các người là cái gì mà quan tâm cuộc sống của tôi?
Cô chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, nhưng cô không khóc, mắt cô trừng trừng. Cô đã chẳng còn là cô của trước kia nữa. Cô rất cô đơn nhưng cô cho rằng mình không cô đơn. Cô có bản thân nên cô chẳng bao giờ tìm người khác làm bạn. Cô sống như vậy đã quá quen, không việc gì phải tìm đến người khác. Rồi trái tim cô đen theo tính cách và cách sống của cô. Trái tim cô lạnh buốt, có thể là........không còn tình người. Cô chưa biết yêu là gì, nhưng giờ thì khác. Cô được 1 chàng trai tặng cho bó hoa. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Đang nghĩ về cuộc sống thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Có việc gì nữa?
- Con không thể sống tử tế hơn sao? Hãy sống tử tế 1 chút đi! - mẹ cô nói vọng vào.
- Ông bà tưởng nói vậy là tôi nghe sao? Chính năm ấy các người đã đủn tôi ra đường vì tôi đi học về muộn cơ mà! Chính ông bà đã làm tôi ra nông nỗi này mà! Chỉ vì đi học về muộn hơn mọi ngày 10' mà ông bà đã khiến tôi bị tai nạn, còn có 30% cơ hội sống. Ông bà đã giết con người trước đó của tôi rồi!
- Mẹ biết con à! Mẹ biết rằng đó là lỗi của bố và mẹ! Nhưng giờ, con đang sống rất khoẻ mạnh, bố mẹ nên hạnh phúc vì điều đó. Và mẹ vẫn nợ con 1 lời xin lỗi. Nhưng con làm mẹ quá mệt mỏi, mẹ không thể chịu được cái kiểu sống này của con. Mẹ muốn con trở lại bình thường, thành 1 người có ích cho xã hội, chỉ vậy thôi!
- Hahaha! Hahaha! Tôi đã là con người của xã hội rồi! Đừng có cố gắng khuyên tôi phải làm gì nữa, xã hội này sinh ra tôi, nó sẽ tự nuôi tôi!
Cô không hề khóc dù chỉ 1 giọt nước mắt. Cô đã chịu đựng quá nhiều và sốc nặng khi chính người mẹ, người bố của mình lại muốn hại mình. Hôm sau đó cô bỏ cơm, cô cũng không nói chuyện với anh qua facebook hay điện thoại. Cô chỉ im lặng, ngồi vào 1 góc phòng. Rồi cô chờ đến khi trời tối, cô thu dọn đồ đạc vào 1 chiếc túi, cô lặng lẽ ra đi. Cô chẳng biết đi đâu ngoài mấy quán bar hay ngồi. Rồi cô đi vào 1 hẻm nhỏ với mong muốn tìm 1 quán trọ nhỏ để ngủ. Đi trên con hẻm đó, cô chưa bao giờ nghĩ lại gặp những gã này. Chúng bịt mặt và bao vây cô. Mặc dù cô học võ nhưng chưa chắc rằng cô có thể đánh hết được lũ đó. Cô bị đánh đến ngất và di chuyển đi lúc nào chẳng hay.
- Chào cô bé! - 1 người phụ nữ xinh đẹp lấy tay hất cằm cô lên.
- Ngươi là ai?
- Cô bé nhìn đi! Đây là nơi những người bị xã hội cô lập và thích màu đen như cô đang sống đấy!
- Vương quốc à? - cô nhếch mép.
Bốp....! Tiếng đó vang lên 1 cách chua xót. Cô đã bị tát. Đời cô chưa bao giờ bị tát cả. Cô như con hổ đói, hét lên và giằng đứt dây thừng đang buộc. Cô túm tóc người đàn bà đó. Cô lấy gối húc tới tấp vào người đàn bà đó.
- Tôi van cô! Hãy dừng lại! Tôi sẽ cho cô 1 chức đáng nghĩ ngợi đấy! - người phụ nữ đó van xin.
Cô hất tay mạnh rồi đưa tay lên vuốt mái tóc.
- Nói đi!
- Cô có thể thay chức của tôi được rồi! Nhưng để mọi người ở đây đều tán thành thì cô phải thực hiện 1 vài nhiệm vụ cái đã!
- Tiếp tục đi!
Cô tiến lại gần chiếc ghế mà người phụ nữ đó vừa rời xuống rồi ngồi xuống, vắt chân lên ghế.
- Tôi nghĩ mình hơi quá rồi! Cô có thể ngồi luôn chiếc ghế đó!
- Tôi chỉ muốn 1 bữa ăn thôi! Mau dọn bàn!
Cô ăn uống no say trên bàn rồi xách túi rời đi. Cả nhóm đó quỳ xuống, cúi đầu tạm biệt cô. Đang đi trên con phố nhỏ, cô chợt ngửi thấy mùi gì đó thơm nhẹ, cuốn hút. Ngay cạnh cô đây, 1 người phụ nữ mặc chiếc váy hoa đang có mùi hương đó. Cô chợt nghĩ ra cách kiếm tiền, cô khởi động điện thoại, nhấc máy gọi cho anh. Anh và cô hẹn nhau tại 1 quán bia gần bệnh viện lớn.
- Kinh doanh gì vậy?
- Phấn thơm!
- Thú vị đấy! Em không sợ cớm sao?
- Bọn cớm á? Bọn chúng sẽ làm gì em?
- Bọn cớm dạo này căng lắm, lộng hành khủng đấy! Em có chắc không?
- Lũ chó đó! Em không sợ! Chỉ sợ ông bà già đăng tin tìm em rồi bọn cớm lục em thôi! Anh có hợp tác không?
- Được thôi! Cụng ly vì sự hợp tác này chứ?
Phấn thơm là 1 chất thơm gây nghiện nhưng không hề ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ckn người 1 khi đã hít phải thương xuyên, thì khó mà giứt ra.
- Em biết sản xuất nó khi em vừa tỉnh sau vụ tai nạn.
- Vậy thì hay quá! Sao em biết vậy?
- Em nghe bác em nói, họ tưởng em chưa tỉnh nên vẫn nói, nhưng em nghe và thuộc hết!
Anh gật đầu có vẻ đồng ý lắm. Rồi anh ghé sát, cắn vào tai cô, để lại vết răng như 1 con dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro