Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thờ ơ

    Sau chuỗi ngày khó khăn thì cuối cùng SGP cũng trở lại được với phong độ của mình, ai nấy đều rất vui vẻ và đạt được chiếc cúp danh vọng ấy.
    Đó cũng là mùa giải đầu tiên của Khoa, thực sự thì Khoa đã học được khá nhiều điều từ nó. Trừ 1 thứ Khoa vẫn chẳng hiểu nối - Lai Bâng
    Khoa không biết tại sao, từ khi cậu đến đây, chưa bao giờ cậu với tên đội trưởng ấy lại hòa đồng được cả. Hai người cứ sống chung phòng mà chẳng đụng chạm gì đến nhau.
   Trong phòng của cậu với Bâng có 1 tủ đồ khá kì lạ, trong đó có 1 cái hộp giấy màu đỏ được cất kĩ trong góc mà Lai Bâng nói không được đụng vào nó. Cậu cũng chả nghĩ nhiều mà chả quan tâm đâu.
   Cậu và Bâng như 2 thế giới không chạm đến nhau.
   Cậu chỉ thấy Bâng cười bên cạnh mọi người, khi chơi game hoặc chuẩn bị ra ngoài đi đâu đó. Nụ cười đó Khoa chưa bao giờ được "thưởng thức". Nhưng thú thật cậu phải nói rằng khuôn mặt Lai Bâng cũng đẹp trai và khi cười lên thì có thể làm lay động lòng người luôn ấy chứ. Nghĩ vậy thôi Khoa cũng thấy ngại mà đỏ mặt lờ đi.
   Dù có hòa đồng hơn nhưng quan hệ của 2 người chưa thực sự tốt đâu. Nhưng đã có sự thay đổi lớn trong cuộc đời Khoa đã ập đến và có lẽ nó cũng đánh dấu bước ngoặt sau này của cậu và anh.
  Chỉ nhớ rằng, sau buổi train team vào 1 ngày nào ấy, cậu thấy quá chán nản, liền đi ra ngoài hưởng thụ chút không khí. Cậu cứ đi dạo quanh khu nhà, rồi lại vòng ra công viên, rồi quán xá, cuối cùng cậu dừng lại tại 1 cửa hàng tiện lợi. Trời có vẻ đang chuyển biến tệ hơn, mây đen kéo tới, gió lớn thổi bay cả mái tóc cậu. Nhưng cậu vô tri, chả nghĩ ngợi gì, cứ ngồi ở đó mà ngắm mây hoa trời đất. Đến khi cơn mưa rào đổ xuống cũng là lúc cậu chợt nhận ra mình còn chẳng mang áo mưa. Nghĩ bụng chắc ngồi đợi mưa tạnh rồi về nhưng sao gần tiếng rồi mưa vẫn to thế, em mà không về sớm mọi người sẽ lo mất!!! Cậu liền mở cửa cửa hàng, đặt 2 tay che lên đầu, hít 1 hơi thật sâu rồi chạy đi thật nhanh. Đang chạy thì gặp phải 1 đoạn sân trơn, cậu ngã nhào xuống đất, 2 mông đập xuống đường, nó đau gì đâuuu...Chợt 1 chiếc ô từ đâu xuất hiện, che chắn cho cậu khỏi cơn mưa rào. Cậu khẽ liếc nhìn lên và người cậu thấy quả thật bất ngờ, Lai Bâng ư, lạ thật, sao anh ấy lại ở đây, Khoa nghĩ vậy đấy.
Cậu có vẻ hốt hoảng thì Lai Bâng cất giọng:
  - Cậu đứng lên đi, trời đang mưa mà, dính mưa không tốt đâu, mọi người sẽ lo lắng cho cậu. Song, anh ta cười mỉm.
Bất ngờ thật, lần đầu Khoa thấy cái vẻ dịu dàng ấy của anh, lần đầu Khoa thấy cái nụ cười ấy dành cho mình cùng sự ân cần của anh có lẽ làm trái tim anh hơi  lay động rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro