Chương 7: Niềm tin
Tên truyện: Cuộc tình bất đắc dĩ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Mấy ngày sau đó.
Lâm Tề Vũ ngồi ở phòng khách nhàn nhã thưởng thức ly trà chiều. Một nữ giúp việc đứng bên cạnh đang cắm hoa vào bình, một bông hoa hồng rơi xuống, gã thuận tay nhặt lên quan sát một lúc sau đó nói: "Không đẹp bằng bông hoa giấy đó!"
Nữ giúp việc ngơ ngác hỏi: "Thiếu gia... ngài sao thế ạ?"
"Không có gì."
Gã đứng dậy đặt bông hoa xuống bàn rồi bước ra ngoài hiên hóng gió. Sắc trời chuyển sang chiều muộn, trong lòng gã lại cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Gã bỗng nhiên nghĩ về hình dáng nhỏ bé ngồi co ro nơi ở góc nhà lụp xụp của Tống Hàm. Hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu óc, gã có chút tò mò đã một lần nữa quay lại nơi đó.
Trên đường đi, Lâm Tề Vũ cảm thấy sẽ có chuyện không hay nên đã ghé vào hiệu thuốc mua ít đồ. Qủa nhiên, khi tới đó, Lâm Tề Vũ lại chứng kiến cảnh tượng người đàn ông trung niên đó đánh đập Tống Hàm!
"Nói mau! Mày giấu tiền ở đâu hả?"
Ông ta vừa quát vừa cầm một chai bia rộng đập mạnh lên tấm lưng gầy yếu của Tống Hàm. Anh nằm sấp trên sàn liên tục hứng chịu nhưng cơn đau dữ dội đến thấu xương!
Lâm Tề Vũ thấy lần hai nên đã bắt đầu cảm thấy ngứa mắt! Gã bước tới dùng một tay giữ chặt cổ tay ông ta, giọng lạnh lùng nói: "Dừng lại!"
"Mày là thằng..."
Lâm Tề Vũ lập tức quăng một sấp tiền vào mặt ông ta xong thì nói một câu ngắn gọn: "Cầm tiền rồi cút!"
Ông ta nhìn một sấp tiền lớn rơi trên sàn nhà đã vội vàng cúi xuống nhặt hết rồi cút đi.
Lâm Tề Vũ tới gần thấy Tống Hàm vẫn còn tỉnh táo chỉ là cơ thể đã suy nhược tàn tạ hơn cả mấy ngày trước. Gã đỡ anh ngồi dậy, lấy trong túi ra lọ thuốc thoa lên vết thương trên người anh.
Ánh mắt ngơ ngác của Tống Hàm nhìn thẳng vào Lâm Tề Vũ. Gã thoa thuốc xong lại giúp anh quấn băng vải y tế rồi nói: "Này nhóc, tôi nói này. Lần sau nếu mà có bị ông ta đánh thì hãy cố gắng cầm thứ gì mà đánh lại đi, lỡ mà đánh chết ông ta thì nhóc cũng không bị làm sao đâu."
Thấy anh ngạc nhiên như vậy, gã lại hỏi: "Còn nhớ tôi chứ?"
Tống Hàm gật đầu, hắn nói tiếp: "Tôi tên Lâm Tề Vũ, nhóc tên gì... à nếu không nói được thì thôi..."
Tống Hàm yên lặng chốc lát sau đó bờ môi anh mấy máp, cổ họng phát ra âm thanh rất khẽ: "Tống Hàm..."
Lâm Tề Vũ nhíu mày vì nghe không rõ. Anh lặp lại, lần này thì câu từ đã rõ ràng hơn: "Tên tôi là Tống Hàm."
Lâm Tề Vũ sau đó lại hỏi: "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghe vậy, Tống Hàm lập tức bật cười đáp lời: "Thằng nhóc này... hai mươi tuổi rồi."
"Hả????" Lâm Tề Vũ ngơ ngác suýt thì ngã ngửa ra phía sau... Gã kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào!!!"
Tống Hàm khẽ cười nói: "Thật đấy."
Lâm Tề Vũ gượng cúi đầu vì xấu hổ, gã lắp bắp hỏi: "Sao lúc gặp tôi... anh không nói?"
"Lúc đó tôi bị đứt dây thanh quản, không nói được. Lúc nãy cảm ơn cậu đã giúp tôi nhưng mà lần sau đừng đưa ông ta tiền như vậy?"
Gã thắc mắc hỏi: "Tại sao? Nếu không đưa tiền thì anh sẽ lại bị ông ta đánh?"
"Ông ta đánh tôi chán thì cũng thôi nhưng nếu có tiền trong tay ông ta sẽ lại mua thuốc."
"Vậy à." Lâm Tề Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Mẹ anh... vẫn chưa về à?"
Tống Hàm khẽ lắc đầu, trong đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn bã.
Lâm Tề Vũ bỗng nhiên nói to: "Tôi đói rồi. Nhà có gì ăn không?"
Tống Hàm đã quen với thái độ tự nhiên như ruồi đó của gã, anh mỉm cười gật đầu nói: "Đợi một chút."
Tống Hàm vào bếp rất nhanh đã nấu xong hai tô mì trứng đơn giản.
Lâm Tề Vũ trước đây chưa bao giờ ăn món này nhưng gã nhìn Tống Hàm ăn một cách ngon miệng như vậy cũng tò mò ăn thử một miếng, mùi vị không tệ, gã lại ăn thêm miếng thứ hai còn húp nước sì sụp! Vài phút sau, gã ăn hết sạch mì lẫn cả nước.
Tống Hàm vẫn chưa ăn xong nhưng gã lắm lời đã nói: "Đối với một người xa lạ như tôi mà anh lại chẳng chút đề phòng nhỉ?"
Tống Hàm dừng ăn ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên như muốn hỏi gã có ý gì.
Lâm Tề Vũ nhoẻn miệng cười nói: "Nhìn khuôn mặt anh cũng không tồi, rất giống với mẹ anh. Bây giờ tôi đang đóng vai người tử tế, lỡ như tôi làm chuyện gì xấu với anh thì sao?"
Tống Hàm trầm lặng suy nghĩ sau đó anh điềm tĩnh nói: "Cậu sẽ không làm hại tôi."
"Tại sao?"
Anh lắc đầu, sắc mặt không đổi, cũng không chút do dự nói: "Theo linh cảm thôi."
Gã lại cười khẩy: "Anh có tin tôi không?"
Tống Hàm đã gật đầu. Lâm Tề Vũ sau đó lấy trong túi áo ra một con dao gấp của quân đội Thuỵ Sĩ đặt lên bàn rồi nói: "Lần sau, nếu kẻ nào dùng bạo lực với anh, uy hiếp tính mạng anh thì hãy dùng con dao này đâm chết kẻ đó, anh sẽ không sao đâu!"
Tống Hàm nhìn chăm chú vào con dao gấp gọn trên bàn, ánh mắt có hơi do dự. Một giây sau, Lâm Tề Vũ đột nhiên nhổm dậy lao người tới đè anh nằm xuống!
Tống Hàm bị gã đè xuống sàn, ngón tay gã nâng cằm anh lên, bờ môi gã chuẩn bị hôn xuống!
Bỗng nhiên, cơ thể Lâm Tề Vũ khựng lại, da thịt của gã cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lưỡi dao kim loại sắc nhọn đang kề lên cổ!
Phản xạ cũng nhanh đấy!
Lâm Tề Vũ nhìn xuống thấy Tống Hàm đã mở lưỡi dao kề lên cổ gã như một phản xạ có điều kiện làm gã bật cười thích thú: "Tôi vừa nói mà đã tiếp thu được rồi này, anh thật ngoan!"
Nói xong, Lâm Tề Vũ mặc kệ lưỡi dao đang kề trên cổ, gã vẫn cúi đầu xuống hôn môi Tống Hàm!
"Ưm..."
Kĩ thuật hôn môi của gã tốt đến mức đã khiến Tống Hàm buông bỏ con dao, hai cánh tay không tự chủ được mà đưa lên ôm lấy cổ gã, đáp lại nụ hôn của gã một cách cuồng nhiệt!
Nếu cả hai mà tiến thêm chút nữa thì sẽ thật sự va chạm thể xác nhưng chính Lâm Tề Vũ lại dừng trước. Gã chỉ hôn môi Tống Hàm, không làm gì khác nữa, bởi nhiêu đó thôi cũng làm gã hài lòng rồi!
"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại!"
Nói xong, Lâm Tề Vũ nhếch miệng cười đứng dậy. Trước khi rời đi, gã để lại tờ giấy ghi số điện thoại của mình và cầm một bông hoa hồng giấy trên bàn: "À, cho tôi bông hoa này nhé!"
Tống Hàm ngồi dậy, anh gật đầu đồng ý. Gã mỉm cười bước đi. Anh nhìn theo bóng lưng cao lớn của gã dần biến mất, đầu óc anh lúc này vẫn còn mơ hồ bởi nụ hôn quyến rũ của gã!
***
Sáng ngày hôm sau, đúng như đã nói, Lâm Tề Vũ vừa mới ngủ dậy, chải chuốt thay quần áo, không kịp ăn sáng đã chuẩn bị tới chỗ Tống Hàm. Tuy nhiên...
"Đi đâu mà sớm thế?"
Một giọng nói trầm, hời hợt vang lên làm gã quay đầu lại nhìn thấy một nam thanh niên trưởng thành, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, mặc quần áo thường ngày đơn giản nhưng khí chất lại vô cùng cao quý.
Lâm Tề Vũ cười nhạt đáp lại: "Anh như cái máy theo dõi di động vậy thì phải biết rồi chứ."
Người đó cũng mỉm cười: "Lần này mày tính chơi bao lâu?"
Lâm Tề Vũ nhướng mày hỏi: "Ý anh là sao?"
Người đó cười, giọng có chút đùa cợt: "Để anh mày đoán, có lẽ lâu nhất là ba năm."
Lâm Tề Vũ nghiêm túc nhấn mạnh một câu: "Đừng có đùa! Em không có khốn nạn đến mức đó đâu!"
Người đó bước tới gần đưa tay vỗ lên vai Lâm Tề Vũ, hạ thấp giọng nói một câu đầy ẩn ý: "Đối phương là con trai thế nên anh nhắc mày không thể ở lâu được. Nếu mày muốn thì phải kiên quyết giống anh!"
Lời vừa dứt, Lâm Tề Vũ cứng họng cúi thấp đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gã... thừa nhận câu nói của người đó!
***
Tống Hàm ở nhà chờ đợi Lâm Tề Vũ suốt cả buổi sáng nhưng gã không đến nhưng anh vẫn chờ.
Buổi chiều, anh đang chăm chỉ cắt hoa giấy thì bỗng nhiên nghe tiếng động lớn ở ngoài cửa. Anh chạy ra xem thì vô cùng kinh hãi khi thấy mẹ mình quỳ gục ở cửa, nửa người phía trên dính đầy màu tươi!
"Mẹ!"
Tống Hàm vội đỡ mẹ mình lên, bà ấy lập tức nắm chặt vai anh, giọng run rẩy nói: "Tống Hàm... con... mau chạy đi..."
Sau đó, một bàn tay to lớn nắm chặt bả vai gầy yếu của mẹ anh và đẩy ngã bà ấy.
"Tiền... đưa tiền cho tao!"
Người đàn ông đó lại xuất hiện. Ông ta đang lên cơn thèm thuốc. Chỉ sau một đêm, ông ta đã dùng hết sạch số tiền Lâm Tề Vũ ném cho bằng việc mua thuốc phiện!
Ông ta đã mất ý thức lao tới chỗ Tống Hàm, trên tay cầm con dao dính máu đã đâm mẹ anh...
Phập!
Tống Hàm chết lặng khi thấy mẹ đang ôm chặt lấy mình, bà ấy dùng tấm lưng nhỏ bé của mình che chắn trước mũi dao sắc nhọn của ông ta! Lưỡi dao đâm sâu vào lưng đã xuyên trúng tim, nhát dao này chí mạng, đôi mắt mẹ anh mở to, cơ thể trở nên lạnh lẽo và cứng đờ, bờ môi mẹ anh mấy máy nhưng không phát ra được tiếng...
Bịch!
Thi thể của mẹ anh đổ gục xuống sàn, khuôn mặt xinh đẹp của mẹ anh giờ đã trắng bệch khi chỉ là một xác chết vô hồn...
"Mẹ... mẹ ơi..."
Tống Hàm quỳ rạp xuống ôm chặt lấy thi thể của mẹ mình, giọt nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt, cổ họng liên tục phát ra tiếng gọi "mẹ ơi" rất yếu ớt nhưng mẹ anh không thể nghe thấy nữa rồi...
"Ôi trời! Chẳng phải lão ta sống bằng tiền đi khách của người đàn bà đó sao? Bà ta chết rồi thì tiền nợ của ông ta tính sao?"
Một đám người lạ mắt vào nhà nhưng anh không có tâm trạng để ý tới. Tên cầm đầu thấy ông ta đã trở nên điên loạn vì cơn thèm thuốc thì đã ra lệnh cho đàn em: "Xử ông ta!"
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn kim loại bắn xuyên qua đầu, người đàn ông ngã xuống chết ngay lập tức!
Lúc này, khi nhìn thi thể của cả bố và mẹ thì Tống Hàm mới tỉnh táo lại.
Tên cầm đầu bước tới gần anh nói: "Mày là con trai của hai bọn chúng hả? Thế thì mày bán thân mà trả nợ!"
Đủ lắm rồi... Mình chỉ muốn được sống yên ổn thôi mà... như vậy... khó lắm sao?
Hai tên đàn em xông tới lôi Tống Hàm dậy, thế nhưng...
"Aaaaaa!"
Bọn chúng sửng sốt khi nghe tiếng kêu thảm thiết!
Một nhát chết hai!
Tống Hàm rút con dao gấp giấu trong túi áo ra chém một nhát đứt cổ hai tên đó! Ánh mắt anh lúc này mờ nhạt giống như một cái xác không hồn chứa đầy cơn thù hận!
***
Lâm Tề Vũ ngồi trước hiên nhà, tâm trạng gã lúc này rối bời, phức tạp. Sau cuộc trò chuyện với người đó, tâm trạng gã trở nên suy sụp!
Vài phút sau, điện thoại gã đổ chuông. Gã vừa đặt lên tai thì đã nghe giọng nói yếu ớt cùng tiếng thở đứt quãng của Tống Hàm.
"Lâm Tề Vũ..."
"Tống Hàm?"
Gã có chút ngạc nhiên. Tống Hàm lại nói, dù rất mệt nhưng giọng anh lại nghe rất nhẹ nhàng và thản nhiên như một lời hỏi chơi: "Làm sao đây? Tôi... giết người rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro