Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gặp nhau

Tên truyện: Cuộc tình bất đắc dĩ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Sáu năm trước, Lâm Tề Vũ đã gặp Tống Hàm. Sau khi gã quan hệ với mẹ anh ở quán bar, vì có chút ấn tượng với nhan sắc của mẹ anh nên gã đã cho người tìm kiếm địa chỉ của bà ấy.

Buổi chiều hôm đó, Lâm Tề Vũ tới một ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ, lụp xụp trong con hẻm nghèo nàn, hoàn toàn trái ngược với sự giàu sang của gã.

Gã thấy một người đang lặng lẽ ngồi cắt giấy trên hiên nhà. Người đó là Tống Hàm. Thời tiết đang là mùa đông giá rét nhưng anh chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng cũ kĩ và quần jean đã bạc màu. Hình dáng và tính cách của anh khác hoàn toàn với lúc trưởng thành đến mức Lâm Tề Vũ đã gọi anh bằng câu: "Này nhóc, có người lớn ở nhà không?"

Lâm Tề Vũ mới 18 tuổi nhưng thân hình như người trưởng thành cao lớn gần mét tám mà Tống Hàm thì lại thấp bé, khuôn mặt non trẻ không khác gì học sinh cấp hai nên gã nhầm lẫn là điều đương nhiên.

Tống Hàm ngẩng đầu lên nhìn thấy một người cao lớn mặc chiếc áo choàng đen không cài khuy, gió thổi cuốn vạt áo lên để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần âu cũng màu đen.

Người đó có mái tóc và đôi mắt màu nâu nổi bật, khuôn mặt lai Tây rất đẹp, những sợi tóc mượt nhẹ bay theo gió, sống mũi cao, khóe miệng như hé cười.

Anh đứng dậy khẽ lắc đầu rồi đi tới gần gã sau đó hai tay đưa ra mấy tờ tiền nhàu nát trong túi áo làm gã ngạc nhiên.

"Cho tôi à?"

Đường đường là thiếu gia giàu nứt vách nhưng đây là lần đầu tiên gã được người lạ cho tiền nên cảm thấy hơi lạ lẫm...

Anh gật đầu, gã cầm mấy tờ tiền anh đưa nhưng vẫn do dự nói: "Nhưng mà... tiền này?"

Tống Hàm liền lấy ra một cuốn sổ và bút viết một câu rồi giơ ra cho gã xem.

"Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, cho tôi khất nợ đến tháng sau."

Lâm Tề Vũ đọc dòng chữ trên giấy sau đó mới hiểu... thì ra Tống Hàm tưởng gã là kẻ đến đòi nợ...

Gã nhìn khung cảnh xung quanh và nghĩ cũng phải, một nơi tồi tàn thế này nếu chẳng có việc gì thì sẽ chẳng ai muốn đến.

Gã gượng gạo ho hai tiếng nói: "Tôi... không phải người đòi nợ. Tôi là khách của mẹ nhóc."

Nghe vậy anh giật mình lập tức lấy lại tiền trong tay gã rồi quay trở lại hiên nhà ngồi cắt giấy.

Lâm Tề Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc rồi cũng đi tới ngồi trên hiên nhà cạnh anh.

"Mẹ nhóc đâu?"

Nghe hỏi anh dừng cắt giấy, lại lấy bút ra viết vào sổ đưa cho gã xem.

"Bà ấy đi khách tối nay không về."

Gã lại hỏi: "Thế bố của nhóc thì sao?"

"Bị tạm giam ở đồn cảnh sát."

"Tại sao?"

"Ma túy, bạo lực."

"Ồ."

Lâm Tề Vũ đọc xong thì không hỏi thêm gì nữa. Gã để ý thì chiếc áo len anh mặc bị rộng so với kích thước cơ thể nên khi cúi xuống sẽ để lộ xương quai và và những vết đánh bầm tím trên lồng ngực gầy gò, hiển nhiên đó chưa phải tất cả.

Gã không lên tiếng thì bầu không khí xung quanh chìm vào yên lặng nên gã buột miệng nói: "Tôi là khách, nhóc không mời tôi được miếng nước à?"

Anh lại đứng lên đi vào bếp pha một ly trà đem ra cho gã rồi lại ngồi xuống cắt giấy. Gã chỉ hỏi vậy thôi chứ chẳng có ý định uống ly trà rẻ tiền đó.

Gã ngứa mồm lại hỏi: "Nhóc đang làm gì thế?"

Câu hỏi đó khiến Tống Hàm cảm thấy phiền phức nên không trả lời bằng cách viết chữ nữa. Bộ hai con mắt của gã nhìn không thấy à mà còn hỏi...

Tống Hàm dùng kéo cắt giấy màu rồi dùng băng dính và que nhựa tạo hình thành bông hoa xinh xắn, dần dần thì được một bó hoa giấy rất đẹp.

Lâm Tề Vũ chăm chú nhìn đôi bàn tay khéo léo của anh, gã chợt mỉm cười, cảm thấy thật vui mắt!

Xoảng

Bỗng nhiên một tiếng đổ vỡ ồn ào phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt hung dữ tiến vào đã quát lớn: "Thằng chó, sao mày dám đi tố cáo tao hả?"

Lâm Tề Vũ thấy hai tay Tống Hàm trở nên run rẩy làm cây kéo rơi bịch xuống sàn. Gã lại liếc người đàn ông kia, động mạch ở cổ nổi lên xanh tím nhìn là biết đã dùng thuốc quá liều.

Người đàn ông hung hăng bước tới đẩy Tống Hàm xuống, tay cầm lấy cây gậy sắt đánh liên tiếp vào lưng anh!

Rắc!

Từng nhát gậy trong tay ông ta vung xuống cơ hồ đánh gãy cả xương của anh. Tống Hàm đáng thương chỉ có thể nằm chịu đòn! Cơ thể hứng chịu cơn đau, những vết thương bầm tím lại càng thêm nhiều. Nhưng dù đau như vậy anh lại không hề bật ra một tiếng kêu đau, cũng không rơi một giọt nước mắt! Có lẽ là bởi vì... đối với anh, việc bị bạo hành như thế này đã quá nhiều đến mức trở nên quen thuộc rồi!

Lâm Tề Vũ ngồi ngay bên cạnh, hai mắt chứng kiến việc Tống Hàm bị đánh đập mà lại chẳng có cảm xúc gì. Bởi vì đâu có liên quan đến gã.

"Khốn khiếp! Nếu mày là con gái thì có thể bán thân lấy tiền rồi, cả ngày ở nhà cắt giấy thì được mấy đồng hả?"

Ông ta vừa thốt ra những lời lẽ lăng nhục, cánh tay cầm gậy vẫn dùng sức đánh lên cơ thể gầy yếu của anh!

Đánh một hồi lâu, cuối cùng ông ta dừng lại hỏi: "Có tiền không? Đưa cho tao!"

Tống Hàm theo phản xạ hai tay giữ chặt túi áo trước ngực làm ông ta càng thêm tức giận!

"Tao nói lại lần nữa, đưa cho tao!"

Tống Hàm nhất quyết không đưa, ông ta tàn nhẫn vung gậy nện một phát thật mạnh vào bụng anh!

BỐP!

Lúc ông ta đánh vào lưng thì còn có khung xương chống đỡ nhưng khi đánh vào bụng, nội tạng yếu ớt bên trong của anh không thể chịu nổi đòn đánh đến gần như chết người đó...

"Khụ... khụ..."

Cơ thể Tống Hàm co giật, hai tay run rẩy ôm chặt lấy vùng bụng đã bầm tím đến tụ máu, miệng không ngừng nôn ra lượng lớn toàn là máu tươi!

Ông ta cúi xuống lấy hết tiền trong túi áo của anh rồi bỏ đi. Ngôi nhà cũ kĩ lại trở nên yên tĩnh, Lâm Tề Vũ nghe rõ hơi thở yếu ớt của Tống Hàm, anh nắm chặt hai mắt, lúc này một giọt nước mắt từ khoé mi chảy xuống. Anh nức nở khóc không thành tiếng. Nhưng tiếng khóc của anh chỉ trong chốc lát, anh nằm đó một lúc tới khi có tí sức lực gượng ngồi dậy. Anh tuỳ tiện dùng tay áo lau vệt máu dính trên khoé môi, hai bàn tay run rẩy lấy giấy bạc bao bên ngoài những bông hoa vừa mới cắt xong. Anh cầm bó hoa giấy đứng dậy, hai chân chầm chậm lê bước ra bên ngoài.

Thân thể đầy thương tích thế còn muốn đi đâu? Đến đồn cảnh sát báo án sao?

Lâm Tề Vũ tò mò nên đã đi theo. Tối muộn, Tống Hàm đến trước một cửa hàng bán hoa. Bà chủ bán hàng nhận ra anh, thấy cơ thể anh đầy vết thương liền lo lắng hỏi: "Trời ơi! Ông ta lại đánh cháu nữa à?"

Tống Hàm khẽ gật đầu rồi đưa cho bà chủ bó hoa. Bà chủ cầm lấy hoa và đưa tiền cho anh: "Đây, cháu cầm tiền nay mua thuốc, mua đồ ăn ngon nha!"

Tống Hàm lại gật đầu khẽ mỉm cười với bà chủ thay cho lời cảm ơn. Thế nhưng trên đường về nhà anh không ghé qua hiệu thuốc. Anh chỉ vào cửa hàng tiện lợi mua một cốc mì ăn liền rẻ tiền nhất, đổ nước nóng vào rồi ngồi ở vỉa hè ăn qua loa.

Lâm Tề Vũ vẫn bám theo anh. Hắn ngồi xuống bên cạnh, mặt dày nói: "Này, cho tôi miếng đi."

Tống Hàm đã nhịn đói cả ngày, cơ thể mệt mỏi, bụng đói cồn cào mới ăn được mấy miếng, khi nghe gã nói vậy thì đã suy nghĩ một lúc sau đó vẫn đưa cốc mì cho gã.

Gã bật cười tay nhẹ nhàng đẩy cốc mì về phía anh: "Tôi đùa thôi, tôi không nuốt nổi thứ thức ăn rẻ tiền này đâu."

Nếu là người khác thì có lẽ đã ụp cả tô mì này vào mặt gã rồi nhưng Tống Hàm không phản ứng gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

Gã đợi anh ăn xong thì hỏi: "Sao không đến hiệu thuốc? Vết thương của nhóc nặng lắm đấy."

Tống Hàm không mang theo sổ với bút nên đã nâng bàn tay gã lên, viết chữ vào lòng bàn tay.

"Phải trả nợ."

"Vậy à."

Lâm Tề Vũ từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa nên làm gì hiểu được nỗi vất vả, cực khổ của Tống Hàm. Gã thản nhiên đáp lại một câu cho có lệ.

"Có biết bao giờ mẹ nhóc về không?"

Tống Hàm lắc đầu không biết. Lâm Tề Vũ đến đây tìm mẹ anh nhưng nếu không biết khi nào bà ấy về thì gã chẳng có lý do gì ở lại đây thêm nữa. Gã đứng dậy rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro