Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Hai người... là quan hệ đó à?"

Tên truyện: Cuộc tình bất đắc dĩ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Lý Hạo và Tống Hàm vật lộn, đánh nhau từ cổng công ty xuống tới tận bãi đậu xe mà vẫn chẳng ai chịu nhường ai...

Tống Hàm túm cổ áo Lý Hạo, tay dùng lực đấm liên tiếp vào mặt hắn không trượt phát nào. Lý Hạo mặt mũi bầm dập te tua, cắn răng chịu đau. Hắn chờ thời cơ đá vào chân khiến anh ngã mạnh xuống mặt đất rồi ngồi xuống, một chân đè lên bụng anh, một tay ghì chặt hai cổ tay anh, tay còn lại chuẩn bị tung ra nắm đấm đánh trả. Thế nhưng...

"Anh Tống... Lý thiếu gia... Hai người..."

Vừa hay hôm nay Quách Yến Nhi cũng tăng ca, xong việc xuống bãi đậu xe thì thấy cảnh tượng Lý Hạo đè Tống Hàm xuống đất.

"Yến Nhi, không... là anh ta gây sự trước..." 

Lý Hạo vội đứng dậy giải thích nhưng hai mắt Quách Yến Nhi lại bừng sáng lên một cách lạ thường, cô bất ngờ nói: "Hai người... là quan hệ đó à? Em xin lỗi, hai anh cứ tiếp tục đi. Em lấy xe rồi đi ngay! Chào hai anh!"

Quách Yến Nhi rồi xong thì lấy xe phóng vụt đi mất để lại Lý Hạo vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa!

Thôi... toang con mẹ nó rồi...

***

Tối hôm đó, ở trung tâm tập thể hình.

"Mẹ kiếp!!! Tống Hàm!!!"

"Thù này không trả ông đây thề sẽ không mang họ Lý!"

Lý Hạo mồm miệng gào thét lên, hai tay đeo găng tay đấm bốc điên cuồng đánh liên hoàn quyền vào bao cát treo trước mặt! 

Lý Hạo mặc áo ba lỗ cùng quần thể thao dài đến đầu gối khoe trọn thân hình cơ bắp hoàn hảo ướt đẫm mồ hôi vì luyện tập đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh!

"Tống Hàm!!!"

RẦM!

Lý Hạo gào tên Tống Hàm đến khản cả cổ... Hắn hết đánh quyền thì lại nhấc chân tung cước, lực đánh mạnh đến mức bao cát không chịu nổi áp lực nên đã rơi ầm xuống sàn!

Hơn hai tiếng đồng hồ đánh quyền cước thì Lý Hạo cũng thấm mệt. Hắn vứt găng tay ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc!

Ngay sau đó, một chai nước giải khát bay tới, Lý Hạo đưa tay lên bắt lấy.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người làm ông tức giận như vậy đấy!"

Hứa Trường An và Hoàng Kiều Khánh vừa xong việc ở công ty thì đã tới đây gặp Lý Hạo.

Lý Hạo mở chai nước ra đưa lên miệng uống ừng ực. 

Hoàng Kiều Khánh nói: "Đi nhậu giải khuây đi, tôi mời!"

Lý Hạo vẫn còn ấm ức nên vùng vằng nói: "Không, mệt, về ngủ!"

"À thế à." Hoàng Kiều Khánh mỉm cười nói một câu rất bình thường nhưng lại chứa đầy ẩn ý, sau đó...

ẦM!

Tiếng động lớn vang lên làm Lý Hạo giật mình quay đầu lại thì thấy... Hoàng Kiều Khánh tay không đấm thủng cả bao cát treo bên cạnh...

Hoàng Kiều Khánh rút tay ra khỏi bao cát, vật liệu được nhồi bên trong theo lỗ thủng rơi ào xuống, cô mỉm cười hỏi lại: "Có đi hay không?"

Lý Hạo gật đầu lia lịa: "Đi... đi chứ..."

Hoàng Kiều Khánh vui vẻ đi trước, Lý Hạo ghé vào tai Hứa Trường An khẽ nói: "Bữa nay bà ý đến tháng à?"

Hứa Trường An gượng cười lắc đầu: "Tôi cũng chịu..."

Lý Hạo bất lực thở dài, nhìn thấy bao cát bị đấm thủng một lỗ thì lại gọi: "Này... bà ơi... thế còn cái này..."

Hoàng Kiều Khánh điềm nhiên trả lời: "Ông đền đi."

"Hả..."

***

Hơn tám giờ tối, tại một khách sạn sang trọng.

Tiếng bước chân lộp cộp từ ngoài hành lang truyền đến ngày một rõ ràng. 

Cạnh.

Cửa phòng mở ra, vóc dáng cao lớn của một gã đàn ông tiến vào trong căn phòng rộng nhưng tối tăm và trống vắng. Gã đi tới cạnh giường, khi xác nhận là không ai trong phòng, gã lên tiếng nói, giọng không cảm xúc: "Lại đi đâu mất rồi?"

Gã thấy trên giường ngủ có một tờ danh thiếp. Gã cầm lên xem, đó là danh thiếp luật sư của Lý Hạo, ngay lập tức sắc mặt gã thay đổi!


Cùng lúc đó, ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Hứa Trường An và Hoàng Kiều Khánh vừa uống rượu vừa nghe Lý Hạo than thở.

"Con mẹ nó, Lý Hạo tôi đây đúng là xui xẻo!!! Rõ ràng chiều nay tôi đã đến xin lỗi anh ta rất đàng hoàng, thế mà sau đó anh ta còn nổi điên lên đánh tôi! Mà cay nhất là lúc Yến Nhi đi qua thấy cảnh đó... Em ấy còn hiểu lầm... hiểu lầm là tôi chơi gay với anh ta!!! Thế có nhục không chứ!!!"

Hứa Trường An vỗ vai Lý Hạo an ủi: "Cứ bình tĩnh. Ngày mai ông tới công ty giải thích rõ ràng với Quách Yến Nhi là được."

Hoàng Kiều Khánh nói: "Tôi cũng có vài lần tới công ty E xã giao. Tôi thấy Tống Hàm... anh ta làm việc cũng tốt lắm, xét về thực lực thì phải giữ chức trưởng phòng mới đúng... nhưng sao đến giờ vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường."

"Tốt cái con khỉ!" Lý Hạo phản bác lại ngay: "Tên đó toàn đi nịnh nọt cấp trên."

Hoàng Kiều Khánh ngạc nhiên: "Sao ông biết?"

"À thì... thôi bà quan tâm chuyện đó làm gì? Chuyện quan trọng bây giờ là hai ông bà phải nghĩ cách giúp tôi trả mối nhục này..."

"Lý Hạo đúng không? Lâu quá không gặp!"

Cả ba đều nhìn sang thấy một nam thanh niên dáng người cao ráo, mái tóc nâu màu hạt dẻ, khuôn mặt có nét lai Tây rất đẹp. Người đó thản nhiên đi tới kéo ghế ngồi xuống bàn uống rượu cùng bọn họ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro