Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mâu thuẫn




Tên truyện: Cuộc tình bất đắc dĩ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!

Buổi sáng như mọi ngày, Lý Hạo mơ màng thức dậy sau một đêm nhậu nhẹt bê tha. Hắn vươn vai ngáp một cái thật dài rồi nằm xoay người ôm chặt cái gối ôm bên cạnh. Nhưng sau đó hắn lại nhận ra có gì đó sai sai... Gối ôm này... sao cứng thế?

Thế là Lý Hạo miễn cưỡng mở mắt ra... vừa hay trước mặt là cơ ngực trần rắn chắc và bờ vai rộng của một người đàn ông... Trong giây phút đó, hắn tự đặt ra câu hỏi: Đây là đâu và tôi là ai?

Sau đó...

"AAAAAAAAA!"

Lý Hạo kinh ngạc hét lên một tiếng đến long trời lở đất!

Phòng nghỉ của khách sạn cách âm tốt nên những người bên ngoài không có phản ứng gì, Lý Hạo mới nhận ra đây không phải nhà mình.

Người nằm trên giường bị đánh thức liền lười nhác ngồi dậy khiến Lý Hạo trợn tròn mắt càng thêm sửng sốt: "Tống... Tống... Tống... Tống Hàm... sao... sao anh lại ở đây?"

Tống Hàm thân thể trần trụi không mảnh vải che thân và Lý Hạo cũng thế...

Tình huống quái quỷ gì thế này? Lẽ nào... đêm hôm qua???

Lý Hạo vừa nghĩ mà tim đập chân run, sắc mặt trở nên trắng bệch!

Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng căng thẳng của Lý Hạo, Tống Hàm thản nhiên như không có chuyện gì nói: "Đêm hôm qua mày say rượu tự đi vào phòng của tao!"

Lý Hạo run rẩy nói: "Sau đó..."

"Sau đó..." Tống Hàm cúi đầu xuống ám chỉ cả hai đang không mặc quần áo: "Như mày thấy đấy!"

OH MY GOD! VẬY CÓ NGHĨA LÀ... MÌNH MẤT TRINH RỒI!!!!

"AAAAAAAAA!"

Lý Hạo lại gào lên xong đó nhảy vọt xuống giường, hai tay ôm đống quần áo rơi vung vãi trên sàn vào phòng tắm thay rồi chạy biến mất khỏi khách sạn!

***

Hơn bảy giờ sáng, Hứa Trường An vốn dĩ bận công việc ngập đầu nhưng chỉ vì cú điện thoại của Lý Hạo, hắn nói mình không muốn sống nữa nên anh đành phải cấp tốc lái xe tới nhà hắn.

Chiếc xe Roll Royce màu đen đỗ vào khoảng sân rộng lớn trong biệt thự Lý gia, Hứa Trường An bước vào trong nhà liền hỏi quản gia: "Thưa bác, Lý Hạo đâu rồi ạ?"

"Hạo thiếu gia vẫn ở trên phòng, thưa giám đốc Hứa!"

"Vâng, vậy cháu xin phép."

Hứa Trường An lên phòng vừa mở cửa phòng thì Lý Hạo đã chạy ra ôm chặt anh, nước mắt nước mũi tèm lem kể khổ: "Trường An!!! Tôi không muốn sống nữa! Tôi đi chết đây, đừng có cản tôi!"

"Lý Hạo, ông bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì!"

Hứa Trường An vỗ vai Lý Hạo an ủi. Qua một hồi nghe hắn kể, anh cũng hiểu ra vấn đề, cả hai ngồi xuống bàn nói chuyện.

Hứa Trường An bình tĩnh nói: "Tóm lại là, Tống Hàm năm nay 26 tuổi, giới tính nam, làm nhân viên kế toán của công ty E. Giám đốc công ty E đã thuê ông làm luật sư để giúp lấy lại cổ phần kinh tế của bên công ty đối thủ. Tối hôm qua là giám đốc và một vài nhân viên phòng kinh tế đã mời ông đi uống rượu thay cho lời cảm ơn trước. Nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ông phát hiện mình nằm ngủ cùng Tống Hàm trong khách sạn mà anh ta thuê."

"Đúng rồi, nhưng tôi cứ thấy có gì đó mờ ám ở đây!"

"Nhưng ông có nhớ được cái gì không?"

Lý Hạo buồn bã lắc đầu nói: "Tống Hàm, anh ta nói tối hôm qua... cả hai đã..."

Cạnh.

Lý Hạo chưa nói xong thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Hoàng Kiều Khánh diện váy vest đen vừa mới từ công ty tới đây hóng chuyện vui, cô thản nhiên hét lên: "ĐỊNH MỆNH THẾ LÀ HAI THẰNG THÔNG NHAU!"

Hứa Trường An: "..."

Lý Hạo mặt xám xịt như bị bay màu... sau đó hắn nắm cổ áo Lý Trường An điên cuồng lắc lư: "Hứa Trường An! Ông tính giết tôi à? Ông gọi cả bà ý tới đây để cười tôi thối mũi đúng không?"

Hứa Trường An nói: "À thì... ông nói muốn tự sát nên tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm nên gọi cả bà Khánh cho đủ bộ..."

"ĐỦ CÁI ĐẦU ÔNG ẤY!"

"Hahahahahahahahaha!"

Hoàng Kiều Khánh chẳng qua tâm hình tượng nữ giám đốc kiêu hãnh, sang trọng tạo dựng ở công ty nữa, trước mặt hai thằng bạn thân mà ôm bụng há miệng cười như con dở, cười như chưa bao giờ được cười!

"Hoàng Kiều Khánh! Bà đừng có cười trên nỗi đau của người khác!"

"Hahahahaha!"

"IM ĐI!"

Hứa Trường An nhìn hai đứa bạn thân ồn ào của mình trước mắt liền thở dài lắc đầu nghĩ: "Xem ra chuyện của Lý Hạo khó giải quyết rồi đây!"

***

Buổi chiều, Lý Hạo diện áo sơ mi đen, quần jean đen, giày thể thao cùng tông màu đen và mắt kính râm đen đi vào công ty E, vừa đi vừa nhìn trước sau phải trái, người khác nhìn vào không khéo lại tưởng thằng ăn trộm...

"Ôi trời, Lý đại thiếu gia, hoan nghênh, mời ngài ngồi!" Ông giám đốc thân hình mập mạp tươi cười chào đón hắn: "Ngài tới là để bàn kế sách đối phó với bên công ty..."

Lý Hạo trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Chuyện đó thì để sau. Tôi có chuyện quan trọng hơn cần hỏi ông!"

Lời nói của hắn rất nghiêm túc làm ông giám đốc có chút lo sợ: "Ngài muốn hỏi chuyện gì?"

Lý Hạo hít một hơi thật sâu: "Tối qua tôi say rượu thì ai đưa tôi về nhà?"

"Hả?"

"Ông trả lời đi!"

"Tôi có gọi taxi dặn dò người đó đưa ngài về nhà cẩn thận nhưng ngài nói muốn tới khách sạn..."

"CÓ THẬT NHƯ VẬY KHÔNG?"

Lý Hạo lại hét toáng lên doạ cho ông giám đốc hết hồn một phen.

"Dạ... đúng thật là như vậy..."

Ôi trời ơi! Thôi... mình nhớ ra rồi... Mình quả thật say đến hoá rồ... Mình đã bám theo Yến Nhi về khách sạn cô ấy thuê nhưng cuối cùng lại vào nhầm phòng...

Lý Hạo thẫn thờ ngồi trên ghế như bị hoá đá, ông giám đốc đối diện có gọi thế nào cũng không trả lời. Nguyên nhân mọi chuyện là do Lý Hạo thích thầm Quách Yến Nhi - một cô nhân viên trẻ của công ty E nên mới nhận lời mời giúp đỡ của ông giám đốc, hắn muốn nhân cơ hội đó để tỏ tình với Quách Yến Nhi. Thế nhưng tối qua uống say quá, hắn hoá thành lưu manh đê tiện bám theo Quách Yến Nhi về khách sạn nhưng cuối cùng đã vào nhầm phòng của Tống Hàm...

Thế là Lý Hạo xin là xin vĩnh biệt với tấm thân trong trắng suốt hai mươi hai năm của mình!

***

Tan làm, các nhân viên của công ty E về hết, Lý Hạo kiên nhẫn đứng chờ ở trước cổng đợi Tống Hàm.

"Chẳng phải Lý đại thiếu gia đây sao? Ngài đang đợi ai thế?"

Hai nam nhân viên của công ty đứng lại bắt chuyện, hắn lúng túng nói: "Tôi... à... không biết Tống Hàm đã về chưa..."

"Tống Hàm? Ngài đang đợi Tống Hàm? Ngài đợi hắn làm gì?"

Người đó nói một cách chán ghét pha lẫn giọng mỉa mai khiến Lý Hạo ngạc nhiên.

"Hắn hôm nay tăng ca nên khoảng một tiếng nữa mới về được."

"À, cảm ơn."

Thấy Lý Hạo vẫn tiếp tục đợi, người đó lắm miệng nói thêm: "Tống Hàm... hắn không có tốt đẹp gì đâu, ngài đừng đến gần hắn."

Lý Hạo ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Hắn là gay đấy, tởm lắm! Hắn thường xuyên đến quán bar làm trai bao phục vụ đàn ông!"

Người khác lại nói: "Hắn thường xuyên nịnh nọt cấp trên để được ưu ái đấy!"

Ôi mẹ ơi...

Nghe xong, Lý Hạo lại bắt đầu sốc toàn tập...

***

Buổi chiều muộn ơi là muộn, cuối cùng Tống Hàm cũng xách cặp đi ra đến cổng công ty thì Lý Hạo chặn lại.

Giọng hắn dứt khoát: "Chúng ta nói chuyện đi!"

Tống Hàm cau mày đáp trả: "Tao chẳng có gì để nói với mày cả!"

Lý Hạo cảm nhận được Tống Hàm đang tức giận, cũng phải thôi...

Lý Hạo liền hạ thấp giọng nói: "Chuyện tối qua, tôi xin lỗi. Dù gì thì cũng là hai thằng đàn ông với nhau, mong anh bỏ qua..."

"Chậc!" Chưa đợi hắn nói xong, Tống Hàm lại bực tức nói: "Mày không tính chịu trách nhiệm thì đừng có lắm lời nữa!"

Ôi mẹ ơi... con có nghe nhầm không vậy? Chịu trách nhiệm?

"Đùa à? Tôi... hai thằng đàn ông, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Lý Hạo ngơ ngác còn không biết hai thằng đàn ông thì làm chuyện đó kiểu gì.

Tống Hàm nói: "Tối qua, lúc vào phòng tao mày đã gọi tên Quách Yến Nhi."

Lý Hạo há hốc mồm: "Hả..."

Tống Hàm lạnh giọng nói: "Mày vì Quách Yến Nhi nên mới chịu giúp công ty. Tối qua mày uống say nếu vào đúng phòng của Quách Yến Nhi thật thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta, mày cũng biết. Vậy mày cũng sẽ không chịu trách nhiệm à?"

"Tôi... tôi... nếu đúng là tôi làm thì đương nhiên tôi sẽ chịu... trách nhiệm..."

Lý Hạo ấp úng nói không rõ ràng khiến Tống Hàm rất khó chịu: "Sau cùng thì mày vẫn chỉ là một thằng khốn!"

Câu này làm Lý Hạo ngỡ ngàng và cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Hắn liền nhớ tới lời không tốt của hai nam nhân viên kia về Tống Hàm, thế nên đã có suy nghĩ xấu về anh.

Hắn bật cười chế giễu: "Sao anh cứ làm như mình tốt đẹp lắm đấy, một thằng đồng tính bệnh hoạn như anh có sạch sẽ gì đâu chứ! Anh muốn nhân cơ hội này để lấy tiền chuộc chứ gì? Được thôi, muốn bao nhiêu..."

BỐP!

Tống Hàm siết chặt tay tung một đấm vào mặt Lý Hạo khiến hắn phun ra máu tươi rồi ngã vật ra đất!

Tống Hàm là người dễ nổi nóng mà một khi tức giận không kìm chế được là anh sẽ động thủ, dùng nắm đấm giải quyết!

Tống Hàm nhịn không được hét ầm lên:" ĐỒNG TÍNH THÌ SAO CHỨ? ĐỒNG TÍNH THÌ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI À? NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH ĂN CƠM CỦA CỦA MÀY À? CÓ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÀY KHÔNG? CÓ LÀM ĐIỀU GÌ VI PHẠM PHẠM LUẬT KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ ĐỂU!"

Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Hạo bị ăn đấm mà Lý Hạo là ai chứ? Hắn là Lý đại thiếu gia, là con trai duy nhất của ngài nghị sĩ Lý Dực và phu nhân của tập đoàn kinh tế CCM - Vương Dung, hắn hoàn toàn có thể trở thành CEO hoặc CCO giống như Hứa Trường An hoặc Hoàng Kiều Khánh nhưng hắn lại chọn làm luật sư vì để học hỏi và nâng cao trình độ cãi nhau lên một tầm cao mới. Bởi vậy hắn không thể chịu được cục tức này! Thế là hắn đứng dậy xắn tay áo xông vào đấm nhau với Tống Hàm!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro