Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng 1. RANDOM

- Tôi thích em, Trương Tuyết Vân!

Đó là câu tỏ tình đặc biệt nhất của Vương Kỳ Du khi anh và cô cùng nhau ngắm mưa sao băng dưới tòa tháp BigBen - LonDon. Câu nói đó là một bước khởi điểm để bắt đầu một chuyện tình của một thực tập sinh nghèo và một người là con trai duy nhất của Giám Đốc tập đoàn nổi tiếng thế giới. Ai ai cũng thắc mắc vì sao họ lại quen biết nhau và Tuyết Vân - một cô nàng không có địa vị trong xã hội - mà lại lọt vào tầm nhìn của soái ca vạn người mê mang tên Vương Kỳ Du này. Nhưng đó là thật, lý trí của họ đã mách bảo rằng đối phương chính là bạn đời của họ, là mối duyên nợ của cả 2 người. 

Sau câu tỏ tình có phần ngắn gọn của Kỳ Du, cô không nói gì mà trợn mắt ra nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Không tin những gì đang diễn ra trước mắt, cô dáo dác nhìn đôi mắt anh và hỏi lại:

- Phó Giám Đốc, anh đang đùa à?

Nghe xong câu hỏi đó, chân mày anh bắt đầu nhíu lại và kèm theo đó là lời nói lạnh lùng đến khó chịu:

- Nhìn tôi giống đùa với em lắm sao?

Cô không dám nhìn vào đôi mắt ấy của Kỳ Du, còn anh thì đang nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi câu trả lời. Không khí hiện tại im lặng và hồi hộp đến đáng sợ, họ không nói với nhau câu nào và đứng ở đó suốt 1 tiếng đồng hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô và anh được Giám Đốc giao đi làm công tác cơ mà, sao bây giờ lại thành ra sự việc như thế này? Vốn dĩ cô cô chưa từng nghĩ rằng anh có thể thích cô nhưng sự việc đã rành rành ra rồi. Anh thích cô - đó là điều anh chắc chắn. Nhưng còn cô, cô vẫn không biết tình cảm mà cô đối với anh là như thế nào và cô cũng đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ thích anh. Cho dù anh và cô đều có tình cảm với nhau đi chăng nữa thì cô sợ rằng gia đình anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Và cũng bởi vì người cô thích chính là Hàn Duệ Phong - đồng nghiệp thân cận nhất của cô. Cô và Duệ Phong giao tiếp với nhau rất thoải mái và vui vẻ, anh hay cùng cô đi ăn, đi mua sắm hoặc đi ngắm cảnh. 

Cô thích anh từ khi anh dám hy sinh bản thân mình để cứu cô thoát khỏi vụ bắt cóc kinh điển. Và kể từ ấy cô dần trở nên thích anh và lúc nào cũng muốn theo sát bên anh nhất có thể. Dường như đó không phải là thích mà là một sự trả ơn. Cô muốn trả ơn anh nhưng cô đã nhầm rằng mình đã thích anh và cô cũng xem anh như là ân nhân của mình. Cô không hề nghĩ rằng đó là thích hay chỉ đơn giản là trả ơn.

- Xin lỗi, tôi không thích anh.

Cô trả lời anh với giọng nói rất trầm, giọng nói ấy như một con dao xé tan trái tim của anh thành từng mảnh, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao sau khi nói câu ấy nước mắt cô lại rơi. Là vì cô đã nhận ra mình thích anh rồi chăng? Hay là cô tiếc nuối? 

Nhận thấy nước mắt đang lăn dài trên má, anh nhẹ nhàng lau đi và nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Từ một người lạnh lùng đến đáng sợ biến thành một người con trai ấm áp, yêu thương.

- Anh sẽ đợi.

Và rồi anh quay người bước đi, trong đám người đông đúc đến ngạt thở, ánh mắt của cô vẫn đang dõi theo bóng người ấy. Đến khi không chịu nổi thì bất ngờ cô chạy theo và nắm lấy tay áo của anh. Anh quay sang nhìn cô đang thở hổn hển mà 2 ngón tay vẫn đang giữ chặt lấy tay áo của mình. Anh quay người song song với cô và lo lắng hỏi:

- Em sao thế? 

Cô vẫn đang còn thở dốc nhưng một lát sau thì bình tĩnh lại và ngước mặt lên nhìn anh. Mắt đối mắt, ánh mắt của cô long lanh đến lạ thường. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt này bao giờ, nó sâu thẳm nhưng đâu đấy là sự gần gũi, đáng thương. 

Cô nhìn anh một lát rồi nói:

- Chúng ta đi dạo nhé!

Cô cười, một nụ cười rất tươi, anh nhìn cô mà ngơ người ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui đến thế. Anh chấp nhận lời yêu cầu của cô và 2 người cùng nhau tiến về phía trước. 2 đôi chân đang bước rất đều với nhau nhưng họ thì chẳng nói với nhau câu nào, cô thì mỉm cười còn anh thì nhìn cô tròn mắt. Đi được một lúc thì mới phát hiện cả 2 người đã đi ra khỏi đám người đông đúc đằng kia, nơi 2 người đang đứng không có lấy một bóng người. Cô dần trở nên sợ hãi liền tóm lấy cánh tay anh mà nhìn ngang nhìn dọc. 

- Đây là đâu vậy?

-....

...Phịc...

Tiếng "phịc" đó phát ra từ hướng bên cạnh cô. Cô vừa quay sang thì thấy anh đang nằm dưới đất bất tỉnh và cũng cảm thấy choáng váng sau khi nhận ra có người đang dùng một thứ gì đó đập mạnh vào chân phải của mình rồi dùng thuốc mê làm cô ngất đi.

Cô tỉnh dậy trong cơn đau nhói ở chân và thoáng nhìn anh đang nằm cạnh mình. Cô liền quan sát xung quanh nhưng cô vẫn không biết đây là đâu. Dường như là một bãi biển ờ một hòn đảo vắng người, cô cố ngồi dậy rồi lung lay cánh tay anh được một lát thì anh tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, cô rất mừng. Anh cũng đang đau ở đầu nhưng cũng cố gắng ngồi dậy và cũng nhìn xung quanh. Anh quay sang nhìn thấy cô đang nhăn nhó mặt mày thì anh lo lắng dò xét "bên ngoài" cơ thể cô. Vừa xem anh vừa hỏi:

- Em có bị thương ở đâu không?

Nghe câu hỏi chân thật từ anh, cô cũng không muốn giấu mà bảo :

- Ở chân.

Nghe được câu trả lời, anh vội xem phần chân của cô rất cẩn thận, xem được một lúc thì anh nhận thấy chân của cô đang bị thương rất sâu, máu đang tuôn ra rất nhiều. Anh không chần chừ mà xé mạnh chiếc áo đắt tiền của anh rồi quấn quanh vết thương của cô. Anh đang chăm chú làm rất tỉ mỉ còn cô thì ngơ ra nhìn anh. Hiện tại thì cô không thể chống cự khi có một người đàn ông chạm vào thân thể mình, dù sao thì cũng chỉ là ở chân, không đến nỗi nào. 

Băng bó cho cô xong, anh nhìn quanh thì mới phát hiện ra đây là một hòn đảo nằm giữa biển khơi. Xung quanh chỉ là nước với nước, chẳng có lấy một chiếc thuyền hay một hòn đảo nào khác, điện thoại của cô thì hết pin, của anh thì không có tín hiệu. Nhưng anh là ai chứ? Anh là con trai của một người có địa vị rất cao trong xã hội, chẳng mấy chốc anh và cô sẽ thoát khỏi đây thôi. Nhưng ai là người đưa họ vào đây?Chẳng lẽ hắn ta có một mối thù gì với anh chăng? 

Nhưng rồi anh cũng đem chuyện ấy sang một bên, chuyện quan trọng bây giờ là trời đã quá trưa mà anh và cô vẫn chưa ăn gì từ tối qua. Anh bảo cô nằm đây nghỉ ngơi còn anh thì đi tìm thức ăn. Một người chỉ sống trong một gia đình giàu có, đầy đủ tiện nghi và thức ăn với họ chỉ toàn là cao lương mỹ vị. Bây giờ là lúc anh phải trang trải cuộc sống bên ngoài. Anh đi xung quanh khu rừng trên hòn đảo nhưng vẫn chưa tìm được gì. Anh chỉ biết lấy nước từ những vách đá, còn việc tìm những thứ ăn được thì vẫn chưa. Anh quay trở về chỗ cũ với một ít cành cây khô, vừa về đến thì không nhìn thấy cô đâu. Anh quăng đống cây sang một bên rồi chạy đi tìm cô. 

- Tuyết Vân! Tuyết Vân!

Đi một vòng thì anh quay lại chỗ cũ sau khi anh ngửi được mùi thơm được phát ra từ chỗ của cô. Lần theo mùi hương thì anh chợt nhìn thấy cô đang ngồi trước một nhóm lửa nhỏ và cô đang nướng 2 con cá biển, đôi mắt anh nhìn thẳng một mớ rau xanh được đặt bên cạnh cô nhưng anh vẫn không biết đó là loại rau gì, có ăn được không? Nhưng anh không cần lo đâu, những chuyện này thì nhằm nhò gì với cô chứ, cô đã quá quen thuộc với chúng rồi.

Cô nhìn thấy anh đang đứng như tượng thì cô nhẹ mỉm cười rồi ngoắc tay từ phía anh:

- Kỳ Du, mau đến đây.

Nghe câu nói đó của cô, anh vội vàng bước đến và nhìn xuống chân cô hỏi:

- Em đang bị thương, sao đi lung tung thế?

Cô nhìn đôi mắt có phần lo lắng cực độ của anh thì bật cười nhẹ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Cô hạ giọng trả lời:

- Chân em đỡ nhiều rồi, em đi xung quanh tìm vài loại rau và vài hòn đá nhóm lửa.

- Để anh đi tìm là được rồi. Em đang bị thương, không nên đi đứng nhiều.

Anh vội trả lời lại nhưng sắc mặt của anh vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 

- Vậy anh đã tìm được những gì? Những nhánh cây khô này à?

Cô hỏi lại anh lần nữa nhưng lần này là tỏ vẻ trêu đùa anh.

- Ôi, cá cháy bây giờ. Đưa anh, anh phụ cho.

Gương mặt anh lúc này vì xấu hổ mà đỏ hoe như quả cà chua rồi vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô cũng vì thế mà bật cười khiến anh cũng gãi đầu cười theo. Họ cùng nhau ăn uống rất vui vẻ và xưng hô cũng rất thân mật không giống như trước đây. 2 người họ cùng nhau chơi những trò chơi hay kể chuyện cho nhau nghe tại hòn đảo ấy, một hòn đảo chứa rất nhiều kỉ niệm không quên của 2 người.

Chẳng mấy chốc thì trời cũng sập tối. Ánh mặt trời buổi ban chiều bắt đầu khuất dần cùng với những cơn sóng biển đang dào dạt đưa từng cơn vào bờ cát trắng. Trên nền cát ấy là hình bóng của 2 người. Họ ngồi cạnh nhau và cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng này. Anh ngồi sát vào cô và 2 đôi mắt đang hướng về bức tranh kì ảo phía trước:

- Hoàng hôn đẹp thật, đúng không Kỳ Du?

- Ừ, đẹp thật.

Sau câu hỏi của cô và câu trả lời của anh vài giây thì anh nhận thấy người ngồi cạnh anh đang khóc. Anh quay sang hỏi:

- Tuyết Vân, em khóc sao?

Cô vội lau đi những giọt những mắt và nói với anh bằng gương mặt thoáng buồn:

- Anh biết không? Mỗi khi ngắm cảnh hoàng hôn em lại chợt nhớ đến ba mẹ của em, họ đã bị tai nạn giao thông và biến mất khỏi em mãi mãi... Họ đã chết, cái chết của họ diễn ra ngay lúc hoàng hôn vừa xuất hiện. Khi em nhận ra thì cũng là lúc hoàng hôn vừa biến mất và thay vào đó là một bầu trời đen tối cùng với dòng máu đỏ tươi trên con đường vắng tại hiện trường. Cho dù nơi xảy ra tai nạn ở ngay trước cổng bệnh viện nhưng họ cũng không thể qua khỏi. Sự tuyệt vọng của em dần lớn và có lúc em đã quyết định tìm đến cái chết nhưng rồi cũng nhận ra được ba mẹ thực sự rất muốn em sống. Và em phải sống, sống cho em, cho quãng đời sự nghiệp của em và cũng sống cho ba mẹ của em...Nếu như họ còn sống, thì cảnh hoàng hôn này thật tuyệt đẹp biết bao...

Nói đến đây, nước mắt cô một lần nữa chảy dài và rơi xuống trên nền cát pha một chút vị mặn của biển khi vừa lúc sóng biển vừa đẩy đến họ.

- Anh hiểu...

 Cô quay sang anh thật chậm và cũng là lúc anh quay sang cô. 2 đôi mắt tinh khiết nhìn nhau dưới nền trời màu cam đỏ đang phủ lấy mặt biển và phủ lấy hình bóng của 2 người. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn lại của cô, đôi mắt anh vẫn nhìn sâu vào cô. Thật chậm, thật chậm, khuôn mặt anh tiến gần đến cô một cách rất chậm. Đôi mắt anh chuyển hướng từ đôi mắt cô đến bờ môi mềm của cô. Cô nhìn anh với một cái đầu rỗng tuếch, cô thực sự không biết nghĩ gì và cũng không biết phải nên làm gì. Anh dần dần gần cô, gần hơn nữa và khoảng cách lúc ấy của 2 người chưa đến đầu ngón tay. Cô nhắm mắt, anh cũng nhắm mắt, 2 bờ môi đang song song với nhau rồi dần dần thu hẹp khoảng cách. Ánh hoàng hôn vừa biến mất...

Chạm rồi.

Bờ môi của anh và bờ môi của cô chạm vào nhau một cách ngọt ngào đến lạ thường. 2 thế giới khác biệt của anh và cô đang chạm vào nhau ngay đúng thời điểm hoàng hôn vừa tan biến kéo theo một màng đen bao phủ cả một bầu trời rộng lớn. Đôi môi của họ đang quấn lấy nhau không rời và...cô đã chấp nhận. Cô đã chấp nhận tình cảm của anh và anh cũng rất hạnh phúc không sao tả nổi. Nụ hôn ấy là nụ hôn đầu của cô và cũng là nụ hôn đầu của anh. Nụ hôn đầu tiên của cả hai đều ngọt ngào và lãng mạn. Nụ hôn đó đã nói lên tất cả, nói lên lý trí, trái tim của hai người và cả 2 thế giới khác biệt hoàn toàn cuối cùng cũng đã thuộc về nhau. Một nụ hôn chứa đựng bao cảm xúc và tình yêu mãnh liệt trước thời khắc giao thoa giữa buổi chiều và buổi tối. 

Ngày hôm sau, anh và cô đã được đưa về đến nhà an toàn. Vài ngày sau anh mới biết người đã gây ra chuyện vừa rồi là ai. Không ai khác đó chính là mẹ của anh. Bà biết rõ anh rất yêu cô và cô cũng rất yêu anh, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình. Bà là một bác sĩ tâm lí nên những chuyện tình cảm này bà rất thành thạo. Cho nên, bà đã nhờ người theo dõi 2 người họ suốt và cố tình dựng ra tình huống này chỉ đơn giản là để cho họ đến gần với nhau hơn. Cuối cùng thì sao? Kết quả đó cho thấy phán đoán của bà là đúng, bà rất mừng cho cậu con trai của bà - Vương Kỳ Du - đã tìm được người bạn đời quan trọng nhất.

 Không lâu sau, họ quyết định tổ chức đám cưới. Và ngày đó chính là 2 năm sau kể từ ngày họ bị đưa vào hòn đảo kỉ niệm ấy. Họ dự định sẽ tổ chức ngay tại cái khoảnh khắc đáng nhớ của 2 người.

 1 tiếng trước khi bắt đầu buổi lễ, Tuyết Vân được diện một chiếc váy cưới màu trắng và một chiếc đồng hồ được anh tặng, cô đang ở trong phòng và luôn ngắm nhìn chiếc đồng hồ ấy. Đó không phải là chiếc đồng hồ bình thường mà là một chiếc đồng hồ được anh tỉ mỉ khắc lên một cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Phía dưới bức tranh nhỏ này là hình ảnh 2 người đang hôn nhau vừa lúc hoàng hôn đang khuất dần. Một hình ảnh tuyệt đẹp vô cùng. Khi cô vừa đeo chiếc đồng hồ ấy vào thì đột nhiên có tin nhắn của Hàn Duệ Phong. Anh nhắn:

- Tuyết Vân, ba mẹ của em trở về rồi. Họ đang ở bệnh viện.

Nhận được tin nhắn, cô mở to mắt kinh ngạc. Rõ ràng họ đã chết, chết ngay trước mắt cô cơ mà, làm sao có chuyện ba mẹ cô trở về được. Thật là hoang đường và phi lí. Nhưng không hiểu sao suy nghĩ và hành động của cô khác nhau hoàn toàn. Cô vội chạy ra khỏi nhà hàng và mặc kệ những tiếng gọi của Kỳ Du khi anh nhìn thấy cô chạy ra ngoài với vẻ mặt lo lắng và kèm theo đó là nước mắt của của cô. 

Cô chạy với chiếc váy cưới và đôi giày cao gót khiến việc di chuyển của cô lúc này rất khó khăn. Nhưng cô cứ chạy và nước mắt cô vẫn cứ rơi. Cô thực sự rất mừng khi biết được tin ba mẹ cô còn sống. Lúc nhận được tin nhắn, cô không hề nghĩ ngợi rằng đó là tin nhắn thật hay giả. Nhưng cô tin Hàn Duệ Phong, cô tin rằng anh sẽ không lừa cô. Cô thực sự muốn nhìn thấy họ ngay bây giờ, ngay thời khắc này, cô muốn cho ba mẹ cô nhìn thấy buổi đám cưới quan trọng nhất cuộc đời cô và cho họ nhìn thấy rằng cô bây giờ thực sự đang rất hạnh phúc. 

Chỉ còn chưa đầy 10 phút thì buổi lễ quan trọng ấy sẽ bắt đầu nhưng cô vẫn không để ý chiếc đồng hồ đang sắp rơi ra trên tay cô. Cô chạy rất nhanh đến bệnh viện mà không đón taxi, cô cứ chạy như thế với niềm tin to lớn là sẽ gặp lại ba mẹ cô. 

5 phút...

Cô đã chạy đến một đoạn đường, khoảng cách của cô đến bệnh viện bằng khoảng thời gian 5 phút bắt đầu buổi lễ. Cô chạy và anh cũng chạy theo cô nhưng anh không dám gọi cô vì thấy cô đang không quan tâm đến hiện tại. Anh muốn chạy theo cô để xem cô đang đi đâu. 

2 phút...

Chỉ còn có 2 phút là buổi lễ bắt đầu và cũng là thời gian còn lại để cô vừa kịp đến bệnh viện. 

1 phút...

Một khoảng thời gian cực kì quan trọng và cũng đã chắc chắn rằng cô sẽ không có mặt tại buổi lễ với biết bao nhiêu người đang chờ đợi mỗi sự xuất hiện của cô. Họ đang rất nôn nao và cô cũng thế. Nhưng họ nôn nao để được nhìn thấy cô - một cô dâu xinh đẹp, còn cô thì lại nôn nao để được nhìn thấy ba mẹ cô. Một sự háo hức, mong chờ không thể tả.

30 giây...

Cuối cùng cô cũng đã đến. Nhưng là ở bên kia của bệnh viện. Nơi ba mẹ cô đang ở đã hiện diện ngay trước mặt cô. Cô nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi và một mạch chạy vào bệnh viện...

RẦMMM!

Một tiếng rầm lớn phát ra ngay tại con đường trước cổng bệnh viện. Một chiếc xe tải tông thật mạnh vào con người ấy. Và người lái không ai khác, đó chính là Hàn Duệ Phong. Anh đã lừa cô để giết chết cô vì cô là người đã khiến người bạn gái của anh chết thảm khốc. Nhưng anh vẫn không biết rằng người con gái ấy chết vì do cô ta bị người khác giết và vô tình làm anh nghi ngờ rằng người gây ra vụ án ấy là cô - Trương Tuyết Vân. 

Sau khi chiếc xe do anh cố tình lao ra đã tông thẳng vào con người đang chạy sang đường phía trước. Anh nở một nụ cười thâm độc và mãn nguyện, trên môi còn lẩm bẩm câu nói:

- Cuối cùng thì anh đã trả thù được cho em rồi. Yên nghỉ nhé, Tống An Nhiên!

Nói rồi anh quay đầu xe bỏ đi, để lại một thi thể sắp chết phía sau. Hoàng hôn lại một lần nữa đang dần khuất sau những bóng cây, nhuộm đỏ cả khu vực một màu đỏ rực mang theo một nỗi buồn không tên...

- Em...không sao chứ?

- Em không sao.

- Vậy tốt rồi...

Ánh hoàng hôn biến mất và người con người đang đẫm máu ấy cũng đang...biến mất. 

Những đau thương, những tiếc nuối, những mất mát mà một người đã để lại...Điều đó cho biết họ đã chết, chết ngay trước mặt người còn lại. Đôi mắt không hồn đang mở to của người còn sống hướng về đôi mắt đang nhắm lại của người đã chết dưới một khoảnh khắc tuyệt vọng đang giao nhau giữa buổi chiều và buổi tối. Ánh hoàng hôn..biến mất...

- VƯƠNG KỲ DUUUUUU!!.......



...Tiếng hét lớn vang trời ấy đã cho biết được người còn sống là ai, người đang nằm và dần biến mất cùng mặt trời là ai...

Kể từ đó, họ không còn nhìn thấy nhau, họ không thể đến được với nhau, họ không thể sống cùng nhau nhưng mặt trời sẽ vẫn cứ xuất hiện vào buổi bình minh và biến mất vào buổi hoàng hôn như muốn gợi lại mọi kỉ niệm hạnh phúc và mọi đau thương vẫn còn đang dai dẳng không bao giờ nguôi...

Và...chiếc đồng hồ ấy vẫn còn đang nằm trên dòng máu đỏ cùng với ánh hoàng hôn vừa chợt biến mất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro