Nếu Như Cậu Không Xuất Hiện
" Là mày đúng không ?"
"..."
"Mẹ kiếp tao hỏi là mày làm đúng không ?"
Phía sau trường học Lim Soyuong hung hăng ghì chặt cổ áo Hei Ran ép cô vào chân tường, Jung Hei Ran không phản kháng ngược lại còn rất chào phúng nói " Ừ.. tao làm đấy ! thì sao..?"
" Con quỷ cái.." Soyuong tán cô một cái thật mạnh khiến cô không kịp trở tay ngã xuống đất, ả bung chân đá cái cặp của cô sang một bên
Hei Ran không tức giận, ánh mắt từ cái cặp đang lăn lóc dưới đất hướng lên nhìn con người đang bùng bùng lửa giận, không nói câu nào chỉ nở một nụ cười thật tươi, tươi đến mức khiến Soyuong không ngấm nổi
Ả cau mày lại nghĩ rằng Hei Ran đang thách thức mình, từ từ cuối xuống rồi giựt mạnh
tóc cô ra sau " Cười ? Mày còn cười được sao ? Mày tưởng mày là em họ JungKook thì tao không dám làm gì mày sao.. Hả ?"
" Jungkook ? À..ra là mày vẫn chưa biết, Tao không phải em họ của nó con ngu ạ !"
" Ý mày là sao ?"
" Soyuong à, chắc là bây giờ mày đang sợ lắm Sợ rằng đoạn clip đó không biết có mặt mày hay không ! Đúng chứ ?
" Mày.."
" Yên tâm.. đoạn clip đó không có mặt mày đâu"
Lim Soyuong nữa tin nữa ngờ nhìn cô, chưa để ả lên tiếng, cô lại hất cằm nói " Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao còn kịp đấy !"
" Con..khốn" Soyuong đưa tay lên muốn đánh cô lần nữa nhưng Yoongi đã kịp thời giữ lấy hất mạnh khiến cô ta ngã lăn ra đất, sau đó nhanh chóng đỡ lấy Hei Ran
" Cậu điên rồi sao ? Làm cái quái gì vậy ?"
Sờ vào bầu má đỏ ửng của Hei Ran khoé môi còn rỉ một chút máu, Min Yoongi cau mày đứng dậy nhìn Soyuong đang còn ngồi ở dưới đất
" Lim Soyuong tôi cảnh cáo cậu.. nếu còn động vào cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu..!"
"..."
Nói rồi liền kéo Hei Ran đi, để lại ả ta tức giận dậm chân chẳng làm được gì, chỉ có thể ném cặp xuống đất trút giận
___________________
Đến phòng y tế Yoongi bảo cô ngồi trên giường rồi đưa cho cô một cái túi chườm đá, còn mình thì lục tủ kiếm thuốc, thành thạo bôi lên chân cô, từ lúc bước vào đây, cả hai chẳng nói với nhau lời nào
Hei Ran nhìn xuống thấy cậu đang mãi mê bôi thuốc, lo lắng không biết cậu đã nghe được những gì bèn nói
" Là cậu ấy gây sự với tớ trước !"
Min Yoongi khựng lại ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen láy ấy đang tỏ ra đầy thành thật nhưng đáng tiếc cậu đã nghe hết hẩy cuộc đối thoại ban nãy, cũng nhìn thấy cô bước ra từ phòng máy tính
Tuy vậy cậu vẫn là không có ý định vạch trần lời nói dối đấy
" Tớ nói thật đấy!"
" Tớ biết rồi !"
Hei Ran biết cậu không tin vừa định nói tiếp thì cảm nhận được hơi thở của người bên dưới đang thổi thổi vào chân mình " Còn đau không ?"
" Ờm..Một chút !"
Cậu đứng dậy ngồi xuống cạnh cô, lấy tâm bông khác chấm vào thuốc. vừa bôi lên môi cô, cô đã giựt mình hục cổ ra sau " Đauuuu"
" Ngoan đừng cử động" cậu giữ lấy gáy cô kéo về phía mình, Hei Ran nhắm mắt mè nheo "A.. Nhẹ thôi.."
Min Yoongi chắt miệng một cái cô liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ngôi im thinh thích
" Cậu nói xem cậu ốm yếu như vậy nếu tớ không đến kịp có phải cậu đã bị Soyuong đánh cho tơi tả rồi không ?"
" Ha.. vậy tớ có cần trả ơn cậu không ?" Nghe cô nói thế thì cậu liền nhếch mép cười " Cậu định trả ơn tớ thế nào ? Lấy thân báo đáp sao ?"
Vừa định trả lời thì Min Yoongi lại lần nữa thổi thổi vào mép môi cô, cô có chút nhột muốn lùi ra nhưng lại bị bàn tay phía sau mạnh mẽ cản trở, khoảng cách quá gần khiến cô trố mắt nuốt nước bọt, đôi tay thì siết chặt còn trái tim thiếu nữ cũng bắt đầu mà loạn nhịp không dám nhìn cậu
Min Yoongi lúc này không để ý lắm, cho đến khi thấy đôi tai của cô dần đỏ lên, cậu mới ý thức được, định là sẽ dừng lại, nhưng vì điệu bộ e ngại của cô quá đáng yêu khiến cậu cứ thế trêu ngẹo không thôii
_____________________
Nền đường ươn ướt đầy xe cộ đi qua, một góc hẻm sáng đèn bắt mắt, sâu bên trong càng náo nhiệt hơn khi có hàng tá cửa hàng điện tử, hầu hết bên trong đều là học sinh, tầng trên của toà nhà là một gian phòng BiZa lớn vô cùng hỗn tạp
Jung Hoseok kéo cái cửa sổ dính đầy nước mưa ra, vừa chùi tay vào quần vừa càm ràm "Park Jimin đừng hút thuốc nữa khói ngập mặt hết rồi !"
" Có phải một mình tớ hút đâu.. thật là !"
JungKook ở cạnh nhắc nhở " Jimin đến lượt cậu đấy !"
" Tới đây tới đây !"
" Thằng Yoongi vẫn chưa tới hả ? Dạo này cứ thấy nó giấu diếm gì đó ý !"
" Giấu diếm ? Ý cậu là gì ?" Hoseok tặc lưỡi lắc đầu " Cũng không rõ.. nhưng mà.."
" Nhưng mà sao ?" Cánh cửa bất ngờ bị ai đó kéo ra, Min Yoongi đi vào, sát khí trên người đùng đùng nhìn Jung Hoseok
" Ồ đến rồi này !"
" Sao bây lại đổi chỗ thế ? Chỗ này ồn ào chết được !" Cậu vừa nói vừa ngoáy ngoáy lổ tai
" Thông cảm đi là tao tìm đấy.. chỗ cũ bị phát hiện rồi !"
"..."
Min Yoongi đi tới bàn thả cặp xuống nhìn Kim Namjoon đang mải mê với chiếc điện thoại trên tay " Không chơi sao ?"
" Ừm...hôm nay không có hứng" Mặc dù trả lời nhưng cậu vẫn dán mắt vào điện thoại, Jimin với tư thế chuẩn bị nhắm bắn nói "Mặc kệ nó đi.. từ lúc vào đã ngồi trình ình đó rồi ! Không biết tới đây làm gì nữa.. Aaa mẹ nó lại hụt..!"
" Ha.. được lắm, tới tao nhé !"
Hoseok vừa cầm phấn ghi điểm vừa thắc mắc hỏi JungKook " Ủa mà hôm nay Lim Soyuong không bám theo sao ? đột nhiên thấy nhớ mấy cái Pizza của nó quá !"
" Không biết.. từ chiều đã không thấy đâu rồi!"
Min Yoongi lúc này mới để ý đến JungKook, liền nhớ đến câu nói phủ phàng của Hei Ran "Mày vẫn chưa biết gì sao ? Tao không phải em họ của nó con ngu ạ !"
Cũng nhớ đến ngày JungKook dững dưng thừa nhận "Jung Hei Ran là em họ của cậu sao ? JungKook"
"Ừm.. là em họ !"
Thắc mắc không biết mối quan hệ của hai người thật sự là gì ? Jung HeiRan thì không chắc nhưng lý do gì mà JungKook lại phải nói dối chứ ?
"Sao lại nhìn tớ dữ vậy ? Có chuyện gì hả?"
Yoongi bừng tỉnh bởi câu hỏi vừa rồi vội lắc đầu " À..Không có gì !" Cậu quay lại lấy điện thoại trong cặp ra, soạn tin nhắn chuẩn bị gửi gì đó cho Hei Ran, nhưng bàn tay đột nhiên khựng lại vì một câu nói
" Cho tớ số của Jung Hei Ran đi !"
Giọng của Kim Namjoon phát ra, Min Yoongi quay đầu lại mới biết, thì ra không phải cậu ta đang nói với mình mà là nói với Jeon JungKook
Kim Nam Joon xìa điện thoại ra trước mặt JungKook " Sao lưỡng lự thế.. cho đi !"
Jimin và Heseok cũng bắt đầu cười cợt nhìn nhau "Gì đây ?"
JungKook vẻ mặt phức tạp nhìn chiếc điện thoại trước mắt, ngước lên nhìn Namjoon phủ phàng nói "Không có"
" Sao lại không có ? cậu ấy là em họ của cậu mà !"
" ..."
____________________
" Bác sĩ tình hình này con bé sẽ sớm đi lại được đúng không ?"
Tại phòng khám xương khớp của bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, lão bác sĩ già dặn kinh nghiệm với cặp kính đang chăm chú vào bức ảnh CT của Jung Hyejin
" Tôi thấy con bé đã trụ lâu hơn trước rồi ! Con bé cũng đang rất cô gắng trị liệu.. nó sẽ sớm bình phục và đi lại như người bình thường đúng không bác sĩ ?"
Bác sĩ tuy gật đầu nhưng vẻ mặt của ông cũng không ngừng lo lắng, bà Jung không để ý đến sắc mặt chỉ thấy ông gật đầu liền vội mừng
Sau một hồi luyên thuyên ông lại nói với bà rằng nếu muốn rút gọn thời gian hơn chắc chắn cần phải lần nữa làm phẫu thuật ghép tuỷ xương
Nhưng tình hình là Hei Ran đang thiếu dinh dưỡng tôi thuyên bà nên suy nghĩ và tìm một người phù hợp hơn, bên bệnh viện cũng sẽ cố gắng giúp đỡ tìm người
Bà tắt thẳng nụ cười đi do dự trong lòng sau đó cũng chào tạm biệt bác sĩ
Ra khỏi cửa ông Jung vội vã đứng dậy đi tới chỗ bà " Thế nào rồi.. ông ta nói sao ?" Ông lúc nào cũng vậy mọi việc của con gái đều không dám nghe từ miệng bác sĩ, chỉ đứng ở bên ngoài hy vọng rồi chờ đợi
" Chúng ta vừa đi vừa nói.. trước hết ghé siêu thị mua cái gì bổ bổ về đã !"
" Được !"
_________________
Ngày hôm sau Jung Hei Ran với bộ đồ thể dục trên người ngang nhiên bước vào trường, Kim Yu Rim ở đằng sau nhìn thấy vội chạy tới khoác lấy vai cô
" Này.. đúng là cháu gái của hiệu trưởng, mặc sai đồng phục mà tự tin thế nhỉ ?"
Hei Ran vừa nói vừa thoát ra khỏi cánh tay của cô " Ngưỡng mộ không..kkk"
" ngưỡng chứ..khoan đã.." Yu Rim nhăn mặt nâng hai bầu má của Hei Ran lên " Yaa.. mặt cậu bị sao thế..?"
Hei Ran nhớ đến ngày hôm qua cười cười lắc đầu " Không sao.. chỉ là bị một con mèo hoang cào trúng thôi !"
Yu Rim vẫn tỏ ra lo lắng " Aigoo cái mặt cậu là ăn tiền nhất đó..phải cẩn thận chút chứ, thật là !"
" Cái gì ăn tiền vậy ?" Yoongi bất ngờ xuất hiện sau lưng hai người, nụ cười của cô bạn cùng lớp chợt ngại ngùng nhìn cậu " Oh..Yoongi, à nhon"
Cậu lịch sự quay sang gật đầu với Yu Rim, Hei Ran nhìn ra đằng sau lại không thấy bóng dáng cô đang tìm " Kim Namjoon đâu ? Hai người không đi cùng sao ?"
" Không.. hôm nay cậu ấy nghỉ rồi !"
"À.." trong lòng cô có chút hụt hẫng, ngày hôm qua Kim Namjoon đã nghỉ học hôm nay lại tiếp tục nghỉ, cô có chút chột dạ lẽ nào cậu không thích cô đến nhà
Ngay lúc này ở phía đằng xa trên dẫy lầu, Lim Soyuong nhìn xuống thấy Hei Ran đang cười nói, gương mặt đã lộ rõ vẻ khó chịu, hai tay xiết chặt lấy lan can
" Soyuong !"
Nghe tiếng gọi cô ta quay người lại " Chị.. Heeso" Nhận ra đối phương sắc mặt đã trở lại như thường
" Sao chị không mặc đồng phục ? Điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không được, e đang có chuyện quan trọng.."
" Chị đến để nói với mày.. chị phải chuyển trường rồi !"
" Sao ?" Soyuong nghe không lọt tai liền khó chịu " Chị bị điên sao ? Chuyện nhỏ như thế mà đòi chuyển trường là sao ?"
" Mày nghĩ chị muốn à ?" Heeso háo buộc tóc ra " Mày nhìn đi chị mà không chuyển bà ấy sẽ cạo chọc đầu mất !"
Nhìn thấy tóc Heesoo chỗ ngắn chỗ dài khiến cô càng thêm kích động nhìn xuống sân trường tìm kiếm bóng hình của Jung HeiRan nhưng lại không thấy " Mẹ kiếp..."
Heeso lại không biết gì, bất lực cột tóc lên nói "
nhưng mà cũng may trong đoạn video đó không có mày!"
" Sao ?" Cô nghi ngờ hỏi lại " Trong video đó không có em sao ?"
" Ừ..chỉ có tụi B6 thôi.. mày cũng hên thật đấy"
" Thật sự không có ???"
Nhìn điệu bộ hoang mang đấy Hesoo bật cười chế diễu " Vui lắm nhỉ ?"
" Không thể nào" Soyuong lại lần nữa nhìn xuống sân trường miệng cứ lẩm bẩm khiến Heeso nghi ngờ
" Lim Soyuong mày làm sao thế ? lẽ nào mày biết là ai làm sao ?"
" Dạ ?" Soyuong ban đầu định nói cho mọi người biết Hei Ran chính là người đứng sau chuyện này, nhưng lại hay tin video đó không có mình, bản năng ích kỷ không muốn bị liên luỵ chổi dạy nhanh chóng lắc đầu
" Không ..Em không biết !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro