Con Người Thật Của Jung Hei Ran
Hôm nay là ngày thứ hai cô học ở ngôi trường này, nhưng tâm trạng đã không còn vui vẻ như ngày đầu, vừa bước xuống xe cô đã quay người lại chào dù trong lòng bất mãn.
Jung Haejin hôm qua la lối không muốn cho cô học cùng, cuối cùng cô cũng phải nhịn một bước đến trung tâm mà học.
" Sao con phải học chung với nó chứ ?"
" Mày.. giờ mày còn muốn cướp thứ gì từ tao nữa.."
" Đừng có ra oai nữa con khốn.. nhận được mấy cái giải thưởng quèn thì nghĩ mình giỏi lắm sao ?"
" Muốn học thì cút ra đường mà học, mày không có tiền sao ?Đây..tao cho mày"
Hyejin lấy xấp tiền trong ví ném thẳng vào mặt cô la lối, Jung Hei Ran chỉ có thể nhắm mắt bất động tại chỗ.
" Chưa đủ sao ?" Cô ta định ném lần nữa thì bà Jung đã kéo Hei Ran ra khỏi phòng.
Trong trường bây giờ cũng chẳng có ai thân thiết để cô bầu bạn, nhìn ngôi trường không mấy quen mắt cô thở dài " Muốn cúp học quá đi !"
_______________
" Chào buổi sáng.. yaaa Jung Hei Ran cậu mặc đồng phục vào nhìn xinh thật đấy"
Dù tâm trạng không tốt nhưng cô vẫn cố nỡ nụ cười " Thật sao.. cảm ơn cậu"
Cô đi xuống cuối lớp lại thấy Kim Namjoon đang ngồi chỗ của mình, nghĩ rằng cơ hội đã đến cô cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể cất lời "Cậu gì ơi.. đây là chỗ của tớ "
Kim Namjoon không nói gì cứ thế đứng lên, tránh qua một bên để cô vào chỗ, dù đã tránh nhưng cô vẫn đụng phải tay cậu.
Ngồi xuống mới thấy Kim Namjoon vẫn đứng tại chỗ, xung quanh cô là cả dẫy bàn ăn hôm qua.
Park Jimin nhìn quanh nói " Sao đột nhiên không khí lạ vậy ?"
Thì đó ! Đây rõ ràng là chỗ của cô, sao giống như cô đang chen vào chỗ của người khác thế này.
Không khí gượng gạo quá cô nghĩ mình nên tránh đi, vừa đứng dậy thì " Hei Ran" Jung Kook đột nhiên lên tiếng.
" Thẻ thư viện của cậu"
" À.. cảm ơn lớp trưởng" cô nhận lấy rồi bỏ vào trong ví " Phòng mỹ thuật bình thường có mở cửa không ?"
" Không.. nếu cậu muốn đến đó thì ghé qua phòng giáo viên xin chìa khoá là được"
Nói chuyện nãy giờ không để ý lúc đứng dậy Kim Namjoon đứng càng sát cô hơn, cô lách qua người cậu rồi đi ra ngoài.
Kim Namjoon lại ngồi xuống chỗ cô, lấy trong ngăn bàn một chiếc ví nâu, đọc thầm trong miệng Hei ? HeiRan ?
" Cậu ấy đến phòng mỹ thuật chi vậy ?"
" Cậu ấy là dân vẽ mà, chắc đến đó để xem ?"
JungHoseok thắc mắc đánh nhẹ vào tay Namjoon " Mà sao lúc nãy cậu đứng gần người ta quá vậy, cậu làm cậu ấy ngại bỏ đi đấy"
Cậu nhìn vào tấm hình thẻ học sinh cũ của cô, đá lưỡi vào bầu má trái giải thích " Tại người cậu ấy thơm quá"
" Gì ? Thằng biến thái này kkk"
Phòng Mỹ Thuật :
" Gì đây cửa không khoá mà" cô mở cửa đi vào, nhìn chung thì gian phòng có lớn cũng không lớn bằng trường chuyên.
Điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi của những người bạn ngoại quốc ở trường cũ " Hello Miss Rann"
Cô vui vẻ trả lời :
" Hey..chẳng phải bây giờ đã vào tiết rồi sao ?"
" Nhìn đi đây là phòng vệ sinh, bọn tớ nhớ cậu quá nên phải chạy ra đây để gọi đấy"
" Jung Hei Ran.. We are missing you so much"
" Oh.. Me too"
" Cậu đang ở lớp sao ? quay cho tớ xem những chàng trai Hàn Quốc đi nào"
" Trường I-Sun không có trai Hàn cho cậu ngắm à ?"
" Come on.. plsss"
" Rất tiếc tớ không ở trong lớp, tớ đang ở phòng mỹ thuật của trường.. nhìn này"
Cô quay điện thoại ra cam sau để họ nhìn
" Oh cũng sang xịn mịn đấy "
" Hoạ sĩ Ran nhớ nghề rồi sao haha?"
Cô lắc đầu, tặc lưỡi " Không có tâm trạng"
" Why not, khoan đã.. nhìn mặt cậu trông buồn quá, đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao ?"
Cô chừng chừ : " Mẹ của tớ khi chuyển tớ đến đây đã hứa sẽ thuê gia sư cho tớ, nhưng bây giờ lại bảo tớ đến trung tâm"
" Sao thế ?"
Cô thở dài lắc đầu
" Nhưng sao mẹ cậu lại muốn cậu học ở đó chứ ?ở đây chẳng phải tốt hơn sao"
" Thì đó.. I-Sun không phải muốn vào là vào được đâu ! Sao thế nhỉ ?"
Còn sao chăng gì nữa ? Chẳng phải để trở thành công chúa của Kim Namjoon, trở thành hoàng hậu của Kim gia, giúp cho thị trường của Jung gia trở lại như trước kia sao ?
Đây không phải nhờ vả mà là nghĩa vụ, ăn nhờ ở đậu của Jung gia, thì phải giúp họ.
Nhưng nhìn Kim Namjoon xem, cậu ta làm gì có chút hứng thú nào với cô.
Cô tủi thân lẫm bẩm một mình " Tớ.. không thích trở thành công chúa nữa đâu, làm công chúa...mệt mỏi quá !"
" Cậu nói gì chứ ? Tớ nghe không rõ.. cậu ấy nói gì vậy, cậu có nghe được không?"
" Tớ Không biết"
Hai Ran cũng không muốn giải thích, viện lý do rồi cúp máy " Chuông reo rồi, tớ cúp máy đây, tạm biệt"
Cô soi gương cố gắng nỡ một nụ cười ổn định chuẩn bị về lớp, lúc quay người lại vô tình làm khung tranh trên kệ rớt xuống, bảng màu kế bên cũng đổ đầy ra sàn nhà.
" Chết rồi.. làm sao đây !"
" Cậu đang làm gì vậy ?"
Một thanh âm tức giận khiến cô hoảng hồn
" Kim Namjoon ?"
" Tôi hỏi cậu là đang làm cái quái gì vậy hả ?"
" Tớ.."
" Cậu đang trút giận lên tác phẩm của người khác sao ?"
Cô không biết tại sao cậu ta lại tức giận với cô như vậy, vừa định giải thích thì cậu đã chặn họng
" Xin lỗi, tớ không cố ý, lúc nãy.. đột nhiên"
" Mẹ cậu không thuê gia sư cho cậu, thì cậu đập phá tác phẩm của người khác à ? học sinh trường I- Sun các người đều như vậy cả sao ?"
Cô nghe đến đây thì cả người rùng mình, tâm trạng vốn đã không được vui, nay lại có người muốn thêm dầu vào lửa, lại là người mà cô đặc biệt cẩn trọng.
Nhưng đến mức phải đánh đồng tất cả thì Jung Hei Ran đã không còn nhẫn nhịn
" Yaaa.. cậu nghe lén tôi nói chuyện sao ?"
" Đã là dân học vẽ thì không được phép xem thường tác phẩm của người khác, đạo đức này mà cậu cũng không biết à ?"
" Cậu.. sao cậu ??"
" Cậu trả lời tôi trước đi..sao cậu lại làm như vậy ?"
Cô thở dài một hơi, bình tĩnh giải thích " Tôi không biết đây là tranh của ai, là do tôi sơ suất làm ngã, không phải cố ý, vậy đã được chưa ?"
" Làm sao tôi tin cậu được"
" Cậu không cần tin !" Jung Hei Ran như lấy lại bản tính vốn dĩ của mình.
" Tôi giải thích với cậu không phải vì muốn cậu tin, tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cậu trước thôi"
" ??"
" Bây giờ tới lượt cậu ! trả lời câu hỏi của tôi, Tại sao.. lại nghe lén ?"
Chân mày của Kim Namjoon khẽ cau lại, nhận thấy cô gái này đanh đá giống hệt vẻ bề ngoài
" Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua rồi nghe thấy"
" Haa..Thật sao ? Không phải cậu biết tôi lên đây nên mới đi theo sau sao ?"
Kim Nam Joon khẽ chột dạ, nhưng không muốn thừa nhận còn khinh thường nói " Cậu nghĩ mình là ai vậy ?"
" Tôi đúng ra chẳng là ai cả.. nhưng tôi biết cậu ! Kim Namjoon con trai cả của Kim Gia, sở hữu một chuỗi công ty bất động sản lớn nhỏ, có đủ cả trong lẫn ngoài nước"
Cô vừa nói vừa bước tới gần cậu " Vậy mà ai có ngờ, cậu lại có tật xấu tấy mấy tay chân.. thích đụng vào đồ của người khác ?"
Cô tiến tới nắm lấy sợi dây trong túi quần cậu kéo ra, Kim Namjoon cố giữ lại nhưng chậm hơn cô một nhịp
" Cái gì đây ? Cậu đừng nói với tôi là cậu nhặt được tấm thẻ này, nên lên đây trả lại cho tôi đấy nhé"
Tình thế bây giờ đã bị cô áp đảo, Kim Namjoon có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi :
Tại sao thẻ học sinh trường I- Sun của cô lại nằm trong tay cậu.
" Có lẽ không cần trả lời nữa.. tôi chỉ mới chuyển vào đây một ngày thôi, hy vọng là học sinh trường này không có ai giống như cậu, thích nghe lén và trộm đồ của người khác."
Nói hết lời thì cô lách qua cậu bỏ đi, Kim Namjoon vẫn chưa chịu buông tha đưa tay kéo giữ cô lại
" Khoan đã.. cậu phải xin lỗi chủ nhân của bức tranh này !"
Cô nhìn xuống bức tranh ngờ vực với hành động của cậu " Cậu là người vẽ nó sao ?"
" Không phải, nhưng mà.."
" Không phải thì không liên quan đến cậu, tôi tự có cách giải quyết !"
Gạt cách tay ra khỏi lòng bàn tay ấy thái độ của cô vẫn rất kiêu căng trừng cậu nhưng đến khi bước đến cửa thì đã trở mặt 360 độ, đôi mắt hút hồn cong lên, đôi môi nở nụ cười nhưng ý tứ chế diễu
" À đúng rồi ! tấm thẻ này !" Jung Hei Ran ném qua cho cậu, theo phản xạ cậu liền chụp lấy
" Cậu thích thì cứ giữ lấy, coi như tôi tặng cậu, dù gì ảnh thẻ của tôi cũng vô cùng xinh đẹp..đúng chứ" nói xong còn không quên nháy mắt chọc ghẹo
Nhờ cậu tâm trạng cô trở nên khá hơn, nhớ đến gương mặt không thể giải thích nổi của Kim Namjoon cô nhịn không được mà bịt miệng lại cười trong lớp.
Tan học cô đứng chờ xe đến đón nhưng đã qua 15 phút vẫn chưa thấy đâu.
Điện thoại đổ chuông " Hei Ran à, mẹ quên mất hôm nay là ngày tái khám của Haejin, bây giờ mẹ đang ở bệnh viện không thể cùng con đến trung tâm được, mẹ đã đăng ký khóa học cho con xong cả rồi.. một lát nữa bảo mẫu của Hyejin sẽ đến...."
" Mẹ xin lỗi..Hei Ran ah đừng giận mẹ nhé"
" Sao con lại giận chứ, bệnh của chị quan trọng mà, mẹ không cần cảm thấy ấy náy với con đâu !"
" Hei Ran à.."
" Trễ rồi ! con phải đến trung tâm trước đây, mẹ gọi bảo dì ấy đừng đến nữa nhé"
Cúp máy, cô biết thừa hôm nay không phải ngày tái khám, chắc chắn Hyejin không muốn mẹ đưa cô đến trung tâm nên đã bày trò gì đó.
Hơn nữa bà ấy dù có bận tới đâu cũng chưa bao giờ quên ngày tái khám của Hỵein
Cô định gọi một chiếc taxi đến đón, nhưng xe của ai đó đột nhiên dừng trước mặt cô, từ từ hạ cửa kính xuống
" Cậu đang đợi xe sao ?"
Cô nhíu mày nhìn kỹ, người này hay đi cạnh Kim Namjoon hình như là " Min Yoongi ??"
" Ha.. cậu biết tên tôi sao ?"
Lúc sáng cãi nhau với Kim Namjoon nên giờ cô cũng không còn hứng thú với những người còn lại " Có chuyện gì ?"
" Bây giờ cậu đi đâu ?"
" Trung Tâm khoa vẽ.. mà cậu hỏi làm gì ? Muốn đưa tôi đi ?"
Min Yoongi không có ý định đó, nhưng lại vì câu nói đó mà mở cửa ra "Lên xe đi !"
"..."
Cậu vừa cười vừa nói " Sao thế cậu sợ hả, Yên tâm..tôi không bắt cóc cậu đâu"
Cô đảo mắt một vòng cuối cùng cũng đồng ý lên xe, Min Yoongi còn chu đáo đỡ lấy cặp của cô
" Nhà cậu ở đâu ?"
" Trung tâm khoa vẻ HongDong"
" HongDong ? vậy là tiện đường nhà tôi rồi !"
"..."
" Đưa cậu ấy đến trung tâm đi ạ"
Trên đường đi cô nhớ lại số lần gặp cậu ở trường, ngoại trừ lúc ở phòng mỹ thuật thì đều có mặt cùng với Kim Namjoon
" Học xong không về nhà mà đến trung tâm luôn sao ? Cậu chăm chỉ thật đấy !"
" Còn cậu thì tốt bụng thật !"
" Tôi á ? Vì cho cậu đi nhờ xe sao ?"
Cô gật đầu " Tôi và cậu đâu có quen biết nhau ? Cậu cũng đâu biết tôi là ai !"
" Tôi biết cậu ! Jung Hei Ran học sinh mới lớp A7, vừa chuyển từ trường quốc tế I- Sun đến" cậu vừa nói vừa nhìn vào bảng tên trên áo cô
" Chỉ thế thôi á ?"
Min Yoongi bật cười bởi biểu cảm trên gương mặt cô " Cậu còn muốn tôi biết thêm gì về cậu à ?"
" Không phải thế hhaha"
" Sao cậu lại biết tên tôi thế.. như cậu nói đó chúng ta chưa giao tiếp với nhau còn gì"
" Cậu nổi tiếng mà.. trong trường ai mà chẳng biết cậu"
"Cũng phải"
Cô quan sát cậu từ nãy đến giờ, làn da trắng sáng, cao ráo sáng sủa hèn gì trong lớp không ít người chú ý đến.
Tuy có gương mặt lạnh lùng thờ ơ nhưng cô thấy cậu dễ gần hơn Kim Namjoon nhiều.
Ít ra thì cũng chịu bắt chuyện với cô, không giống với tên mắt cá chết đó .
Lớn tiếng, đáng ghét !
" Jung Hei Ran.. Mắt của cậu sắp dính lên người tôi tới nơi rồi !"
" A.. xin lỗi"
Min Yoongi nhìn thấy cô xấu hổ, cuối người sát lại gần
" Sao Lúc nào gặp tôi cậu cũng trở nên như vậy nhỉ ?"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro