Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Haha, chẳng trách đời ta lại nghiệt duyên như thế
Lòng ta đau nhói khi không thể ở cạnh người mình yêu
Đời này ta hận vừa yêu, ta hận số phận nghiệt ngã của mình, ta lại yêu chàng giữa số kiếp nghiệt duyên như thế
Hắc hắc, Lam Minh Nguyệt ta không sợ trời không sợ đất lại thất bại trước duyên phận......
.....
Từ khi cha mẹ hạ sinh nàng đến bây giờ thứ bầu bạn với nàng duy chỉ có một mình sự cô đơn. Nàng không hận không trách bất kì ai vì nàng biết cha mẹ rất buồn và đau khổ khi nhìn nàng như thế...chúng sinh xa lánh, xem nàng như một thứ xui xẻo, một thứ bệnh hoạn mà tránh xa nàng.
Đúng là trên đời này không có thứ gì hoàn hảo, nàng có một dung mạo xinh đẹp hơn người, nàng có một gia thế và bối cảnh lớn. Nhưng nàng lại bị mọi người xa lánh....
Thật tiếc cho số kiếp hồng nhan bạc phận.
........
Nàng nhìn vào khoảng không trống vắng, nàng nhìn đến thất thần. Khuôn mặt không cười không khóc, trầm lặng ngồi im
Đột nhiên nàng cười, nàng cười lớn nói với trời đất : " Haha, tại sao ông ban cho tôi sinh mạng để tôi phải gánh chịu những thứ này ? Tại sao thế ? Tại sao tất cả tránh xa tôi ? Tại sao khi tôi đã chấp nhận tất cả những thứ này thì ông lại bảo chàng đến bên tôi tạo cho tôi cảm giác ấm áp chưa bao h có, tạo cho tôi những điều từ lúc sinh ra đến tận bây giờ không thể có, rồi lại khiến chàng rời xa tôi... "
Nói đến đây, những giọt lệ rớt ra từ khoé mắt nàng, lần đầu tiên trong đời này nàng khóc... Nhan sắc diễm lệ ấy khi khóc cũng đẹp đến mức người động lòng
Nàng bất lực ngồi trên mặt đất ôm chàng, vuốt ve gương mặt chàng một cách nhẹ nhàng và âu yếm
Nàng cuối đầu và hôn lên đôi môi đã lạnh của chàng rồi nói : " Thành Nam, đã có ta ở bên rồi, đừng sợ. Chàng yêu ta thì mau dậy đi đừng ngủ nữa. Chàng dậy đi ta kể chàng nghe. Chàng nghe xong thì nhớ dậy nha, đừng ngủ nữa. Chàng biết không ? Từ lúc sinh ra ta đã bị mọi người xa lánh, bị mọi người chán ghét rồi. Ta cũng không hiểu vì sao nữa, đã nhiều lần ta hỏi cha mẹ vì sao mọi người điều ghét mình đến như thế, cha mẹ chỉ nhìn ta mỉm cười chua xót. Lúc nhỏ ta không hiểu vì sao cha mẹ lại cười như thế, sau này lớn lên ta mới biết được thì ra ta phải gánh chịu tất cả mọi thứ là vì số phận sắp xếp. Thật nực cười đúng không ? Ta cũng cảm thấy buồn cười cho chính số phận của mình. Có lẽ trên đời này chỉ có cha mẹ và chàng là yêu thương ta. Nhưng tất cả mọi người đều lần lượt bỏ ta mà đi. Năm ta 18 tuổi, cha mẹ lần lượt bỏ ta mà đi, cha mẹ đã hứa sẽ không bao h bỏ rơi ta nhưng lại không thể chiến thắng được bệnh tật. Lúc đấy ta gần như là một cái xác không hồn, ta không hề rơi một giọt nước mắt nào cả, không một giọt. Ta đã nghĩ rằng trên đời này không còn ai yêu thương mình nữa, tất cả mọi người đều rời bỏ ta.mớiTa tự giễu bản thân sao lại gánh vác số phận như thế chứ. Mình ta lê bước giữa trốn đông người, thật lạnh lẽo mà. Ta đi mãi đi mãi, đến một dòng sông, ta nhìn nó mỉm cười, dòng sông đó thật đẹp mà, nhưng nó cũng chỉ một mình mà thôi, giống như ta vậy đó, thế là ngày nào ta cũng đi ra đó ngồi ngắm nhìn dòng sông 1 cách lặng lẽ. Ta đã trải qua 4 năm như thế mới gặp được chàng đấy. Chàng đến bên ta, tạo ra màu hồng trong cuộc sống toàn màu đen. Chàng đã hứa ở bên ta mãi mãi.... Nhưng không, chàng vẫn vô tâm bỏ ta mà đi sau 10 năm ở bên nhau. Tại sao.... Tại sao chàng lại ác độc như thế hả ? Chàng dậy đi mà, chàng dậy đi mà Dương Thành Nam, chàng mau tỉnh dậy cho ta ! Tại sao chàng chỉ để lại lời nói là ' Ta mong kiếp sau ta có thể bảo vệ nàng tốt hơn, một cách trọn vẹn hơn. Ta yêu nàng Lam Minh Nguyệt '.... Tại sao ? Tại sao chàng đi như thế... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: