Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu là ai

Từ đó về sau tôi luôn lấy chuyện này ra là một bài học khắc sau trong lòng, tôi sẽ không bao giờ thích thêm đứa nào nhỏ tuổi hơn nữa.

Quay lại chuyện trước mặt đây, Hạo Phong với bộ dạng vô cùng xấu xí đứng trước mặt tôi. Anh ta yêu ai là quyền của ảnh, tôi không ép, chia tay khi nào là quyền của ảnh, tôi không ép, nhưng tôi không thể chấp nhận được con người chỉ vừa mới quen nhau một đêm đã chia tay, thế mà đòi quen tôi, chắc tôi nửa ngày còn chưa tới, thật lãng phí thời gian.

"Về đi, em không thích anh". Lâm Thiên Mạng chán nản muốn bỏ vào trong nhà.

"Nhưng em luôn hành động giống như em thích anh vậy. Tối qua anh đã suy nghĩ kĩ hơn nên mới quyết chia tay cô ấy, vì anh nghĩ cho em nên mới làm vậy" Hạo Phong muốn cho cô biếy rằng mình thật lòng

"Em không cần thứ tình cảm thương hại, quá khứ là sao em không biết nhưng hiện tại và tương lai em sẽ không bao giờ thích anh. Về đi"

"Em sao vậy, vậy bây giờ anh nói anh thích em đó. Là do anh sợ làm mất tình bạn này nên mới quen bạn gái để quên đi, nhưng anh không thể. Anh nhớ em!". Hạo Phong vuốt mái tóc dài của Mạng Mạng, vén nó ra sau lưng.

"Em không biết......". Cô cảm thấy khó xử, sao tự nhiên cô lại cảm động vậy. Không được! Cô không thể.

"Em không cần phải chấp nhận anh bây giờ, mai anh sẽ lại đến đây. Anh sẽ chờ em". Hạo Phong cầm lấy tay Lâm Thiên Mạng, đan mười ngón tay vào nhau, dùng ánh mắt cho người khác cảm giác tin tưởng mà đè nặng lên người cô. Cô bây giờ cảm thấy bâng khuâng lắm, cô không biết bây giờ mình nên ứng xử sao cho đúng mực.

"Anh không cần đến đây nữa, Mạng Mạng hiện giờ là bạn gái của tôi, mau cút về đi". Tô Thanh không biết từ đâu mà xuất hiện trước mặt cô, hất tay Hạo Phong khỏi tay cô, sau đó còn mắng người ta một trận.

"Cậu là ai?" Một thằng nhóc cản đường.

"Anh không cần biết, bây giờ thì cút đi". Tô Thanh cầm tay cô, dắt cô vô nhà. Sau đó đóng rầm cửa lại, tạo ra khoảng cách giữa Hạo Phong và Lâm Thiên Mạng. Vừa vào nhà cô lập tức khụy chân xuống. Nghe được tiếng chân bước đi của Hạo Phong mới dám khóc, cô ôm mặt. Cô sắp có được người cô thương cơ mà, sao cơ hội này lại vụt nhanh thế. Cô không biết, giết cô đi.

"Cậu về đi" *ban đầu là nhỏ nhẹ

"Nhưng tôi muốn ở đây bảo vệ chị, lỡ anh ta đến nữa thì sao"

"Tôi mượn cậu chắc, tất cả là tại cậu. Tôi ghét cậu, mau đi về cho tôi". Mạng Mạng cầm những món đồ gần tay mình ném đến chỗ Tô Thanh, sức cô không mạnh lắm nên Tô Thanh vẫn không hề hứng gì. Cậu bước đến gần chỗ cô, quỳ xuống trước mặt cô. Lấy khăn giấy trong người ra, nâng cầm cô lên rồi lau hết nước mắt trên mặt. Vừa lau vừa dỗ dành.

"Đừng ghét tôi. Bởi vì tôi không nỡ thấy cô lại dính vào chuyện rắc rối"

"Sao cậu lại làm như vậy với tôi, chúng ta thân thích chắc. Sao cậu có thể lựa chọn cuộc đời tôi, cậu là mẹ tôi chắc! "

"Chị không hiểu, tôi cũng không hiểu, nhưng tôi muốn bảo vệ chị. Chị hãy nghe tôi nói. Được không?"

Lâm Thiên Mạng từ chỗ mình quỳ đứng lên bước tới ghế sô pha, gạt đi cánh tay đang giúp mình lau nước mắt. Cô ngồi xuống, mắt liếc đến chỗ Tô Thanh, tay chống cầm, bình tĩnh nghe hết lời người con trai trước mặt.

"Chị không thấy anh ta vừa quen bạn gái chỉ một đêm à, lỡ như chị quen thì không biết một tiếng vẫn chưa đến. Thay vì lãng phí một tiếng ấy thì nên làm những việc có ích hơn"

"Mặc dù chỉ là một tiếng thôi, tôi vẫn muốn thử". Giương đôi mắt còn hơi rơm rớm nước mắt mà đối diện với Tô Thanh. Cậu tránh mặt đi đến trước mặt cô, ngồi bên cạnh cô. Rồi nói:

"Thôi bỏ đi, bây giờ tôi khuyên gì chị đều không nghe. Bây giờ phải làm cho chị vui lại đã, chị muốn làm gì không, tôi sẽ cùng chị". Tô Thanh thoát khỏi bộ dạng giận giữ của một người mẹ, quay lại dáng vẻ tươi cười.

"Cậu chở tôi đến một nơi nhé!". Mạng Mạng suy nghĩ một hồi rồi nói. Đúng, tất là nên quên đi, Tô Thanh không sai, cũng không đúng, nhưng không phải người xấu, cô không nên trách cậu.

"Được". Tô Thanh nhẹ người.

Lâm Thiên Mạng cùng Tô Thanh ra ngoài, cô vẫn nhớ chiếc xe hơi của cậu, nghe thấy tiếng Tô Thanh bấm để mở cửa xe vang lên rồi tự ý vào ngồi ghế lái. Cậu tự hiểu mà ngồi vào ghế phụ. Vì đã bỏ lái hơi lâu nên cô chỉ nhớ cách cầm vô lăng quay qua quay lại, tiện chân đạp lên cái thắng hay cái để đi, còn lại là Tô Thanh làm cho cô tất. Ngồi kế bên mà còn hồi hộp hơn người lái nữa, sợ chết. Mạng mạng lái đến một ngôi nhà trên một khu phố khác, nó nằm trong một dãy nhà. Là kiểu nhà có nhiều nhà giống nhau, là khu mới mở gần đây, trông rất hiện đại sang chảnh. Cô cầm điện thọai gọi cho ai đó, nói vài thứ rồi cúp máy, vài phút sau thì một người đàn ông từ trong dãy nhà bước ra, nhìn qua nhìn lại tìm thấy bóng dáng Mạng Mạng thì vẫy tay gọi tôi.

"Bạn trai mới nữa à?". Tô Thanh đen mặt.

"Thần kinh, bạn tôi. Cậu đi tìm chỗ đậu xe đi, tôi đi trước"

Mạng Mạng mở cửa xe ngang nhiên bước ra khỏi cái ghế lái của mình. Tô Thanh còn chưa kịp định hình đã bị mấy cái xe đằng sau bấm kèn dữ dội, sợ quá leo tọt qua ghế xe kế bên rồi lái vào khu nhà. Cậu trai đấy chỉ chỗ cho đậu xe, không quên chỉ đường tới nhà mình rồi khoác tay Mạng Mạng vừa đi vừa trò chuyện, vô cùng tự nhiên. Cậu muốn điên cả đầu, nhưng nhìn thấy cô cười lòng cũng dịu một chút, nhanh đi đậu xe rồi chạy theo.

"Chào Mạng Mạng, chị đến chơi à!". Một người con trai khác đang ngồi trong đọc báo thấy cô vô, vội cất tờ báo rồi chào hỏi. Đây chính là nơi cô thấy ấm lòng nhất, bao nhiêu nỗi buồn phiền tới đây là hết, cũng là nơi cô dựa dẫm nhiều nhất, nhà của Ý Hiên và Hâm Bằng.

Tô Thanh đi sau cũng bắt kịp. Ý Hiên nhìn thấy cậu cũng vội nói vài câu để chào hỏi, Tô Thanh trả lại đáp lại. Cậu cười ngại ngùng rồi bước vào nhà.

"Đây là Tô Thanh, bạn chị mới quen. Nhỏ hơn mấy đứa một tuổi. Chơi thân nhé". Mạng Mạng giới thiệu vô cùng đơn giản, rồi quay sang phía Ý Hiên nói tiếp "Đánh tới đâu rồi, nhanh lên phòng em chơi thôi", cô coi như nhà mình mà kéo Ý Hiên lên phòng cậu. Tô Thanh nhìn theo mà chóng mặt . Ai nói cho cậu nghe nên phải làm gì đi. Hâm Bằng thấy cậu vẫn còn đứng đực ra đó, liền chủ động đứng lên đến bắt chuỵên.

"Tôi tên Hâm Bằng, cậu có muốn lên chơi với họ không. Lên đi, tôi mang nước lên"

"Ừ". Tô Thanh không biết nói gì tiếp theo nên đi lên lầu, tìm phòng Mạng Mạng đang ngồi rồi bước vào, thấy cô một máy, Ý Hiên một máy, cảnh tượng trước mắt rất mắc cười. Mạng Mạng vì quyết tâm đánh tới tấp nên mái tóc dài đã được búi lên nhưng còn mấy cọng chìa ra, bù xù. Nhưng cô vẫn còn rất đẹp.

Cô đánh thắng rồi mới dám thở ra, ngước lên thấy bộ dạng ngại ngùng của Tô Thanh, hiếm khi thấy cậu không còn hoạt bát, mà lại tỏ vẻ đáng yêu ngại ngùng như này khiến cô cười nhẹ một cái, cô vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên trên giường rồi nói.

"Cậu lên đây ngồi chơi chung đi"

Nghe lời bước đến ngồi chơi chung. Tưởng gì thì ra là Thần Tiên Kiếp, cậu chơi game này từ khi còn học trung học đến giờ, trình độ đương nhiên còn cao hơn Mạng Mạng và Hiên Hiên, hai người ngồi coi Tô Thanh chơi mà lố mắt. Sau đó cô tạo một đội riêng rồi mời cậu vào, nhờ cậu đánh trận chung mà mình tăng hạng rất nhiều, cô chơi nhìn mặt rất quyết tâm,   nhìn chầm chầm vào máy không buông. Tô Thanh nhìn cô mà lòng nhẹ nhõm thật sự. Hâm Bằng mang nước đi vào, nhìn ba người chơi rất vui nên lấy máy mình ra chơi chung.

"Tô Thanh à, tôi nên quen cậu sớm hơn". Cô cười sung sướng.

Tô Thanh cũng cười lại. Khi đội đã đủ bốn người cậu mới nhận ra trên tên của Lâm Thiên Mạng và Ý Hiên có hình trái tim. Lửa giận từ đâu bốc lên.

"Ly dị ngay cho tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro