Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quay lại

Lâm Thiên Mạng ôm cái đầu đau của mình, ráng gượng dậy xem tình hình xung quanh, cô vừa dậy đã biết mình đang ở nhà người lạ, chính xác là cậu trai cô gặp hôm qua, không có gì đáng để hốt hoảng, ngạc nhiên hết. Cô chỉ nhớ được hôm qua mình uống có hơi say rồi gục ngay tại quán. Kí ức tới đó  chấm dứt cũng đủ đoán được phần sau. Cô tìm xung quanh túi xách của mình để lấy ra một ít tiền để lại rồi bỏ về, coi như là tiền trọ qua đêm. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy, điện thọai cũng chẳng lộ diện, Mạng Mạng vẫn giữ dáng vẻ mệt mỏi, vì mới ngủ dậy nên tóc có hơi rối nhưng vẫn còn rất đẹp, dáng vẻ hiện tại tạm thời coi như là tạm ổn.

Cô một hai một hai lết ra đến cửa phòng, tay vẫn còn bám tường rất chắc chắn. Mở được cửa phòng bước ra ngòai, nhìn ngó xung quanh không thấy cậu con trai hôm qua đâu. Đi lòng vòng khắp nhà vẫn chưa tìm được túi xách, thật xui xẻo. Hết hy vọng cô ngồi lên sô pha, tìm thấy mấy cuốn tạp chí thần tượng để trên bàn tiện tay lấy đọc cho đỡ chán. Cô đọc tới một vài trang thì lập tức tỏ ra chán nản, 'mấy con bánh bèo này có gì hay mà được sủng ái thế không biết, nhìn là chỉ muốn bẻ gãy cổ cho đỡ chướng mắt' *trích Mạng Mạng.

Từ tư thế ngồi phong thái, gác đùi ngồi đọc tạp chí của mình, cô đã chuyển sang nằm dài trên sô pha, để tạo chí trên bụng, tay liên tục che miệng ngáp, tay còn lại gãi gãi đầu, thế là chìm vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay. Cảnh tượng hiếm thấy vô cùng tự nhiên như ở nhà mình.

Tô Thanh từ ngoài bước vào cửa là đập vào mắt hình ảnh chớ chênh, một tay lơ quơ dưới đất, tóc lù xù gần như che kín cả mặt, tạp chí yêu thích cậu vừa mới mua ngày hôm qua bị vò nát đang nằm yên nghỉ trên bụng ai kia, một chân trên ghế một trận dưới đất, chắc chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng đủ để té xuống đất. Cậu cười bất lực không ra tiếng một hồi mới ôm cái bụng đau tới gọi 'công chúa ngủ trong rừng' dậy, vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng.

"Bà chị, bà chị à! Lâm Thiên Mạng dậy đi nào". Tô Thanh quỳ xuống đất, vừa kêu vừa lắc người Mạng Mạng để gọi cô dậy. Lâm Thiên Mạng vừa bị chạm vào người một chút đã tỉnh dậy ngay. Cô lấy tay dụi dụi con mắt rồi nhìn thẳng vào người vẫn còn đang nắm chặt vai mình, ánh mắt quở trách đè nặng người kia xuống. Tô Thanh để ý đến hướng mắt của Mạng Mạng dần dần chuyển xuống tay mình, phản xạ nhanh rụt tay lại, giọng nói ấp úng muốn kể tội.

"Không như chị nghĩ đâu, tôi chỉ muốn gọi chị dậy thôi". Mạng Mạng chỉnh lại tư thế rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, tỏ ý mời người ngồi, ánh mắt như muốn xuyên xấu hết nội tâm của con người.

"Cậu bao nhiêu tuổi mà xưng tôi bằng chị" chất giọng 'mày mau khai ra hết đi con, thiếu một chút tao lập tức cắt cổ mày' làm dọa sợ Tô Thanh. Cậu trai tội nghiệp bĩnh môi ra có chút bị dọa sợ, liền khai ra hết không thiếu một chi tiết.

"Hôm qua chị đã để quên túi xách ở quán rượu, vừa mới ngủ dậy tôi liền bị người ở đó gọi tới lấy mang về, tôi bị tính tò mò xúi nhục mở túi xem có gì ở bên trong liền tìm ra danh thiếp của chị", Tô Thanh nói xong liền cười hì hì tỏ ra vẻ đáng yêu của đứa em muốn làm dịu đi chị mình.

" Cậu biết tôi ghét nhất cái lọai đàn ông cứ thích tỏ ra dễ thương không? Còn bĩu môi lần nữa tôi dạt xuống hết nhé". Tô Thanh khóc không ra tiếng, Mạng Mạng không thèm để ý đến bộ dạng ủy khuất của người em trai mới quen, lập tức hỏi tội tiếp.

"Tên, tuổi?".

"Xin được giới thiệu lại. Tôi tên Tô Thanh, 26, tất là nhỏ hơn chị hai tuổi." Tô Thanh giọng điệu nghiêm túc báo cáo đầy đủ mọi chi tiết. "Tôi...."

"Thôi được rồi, đây là lần cuối cậu gặp tôi, nên cậu không cần phải nhớ mấy thứ không cần thiết ấy. Đưa túi đây, tôi về". Lâm Thiên Mạng quay sang người ngồi bên cạnh, xòe bàn tay, nhúc nhích vài ngón tay ý chỉ để túi lên tay bà.

"Vậy khi nào có chuỵên cần tâm sự, chị cứ nhắn trên Weibo nhé, tôi thêm chị rồi đó". Tô Thanh nói xong lại cười trông vô cùng trẻ con, lấy điện thọai mình ra cho Mạng Mạng coi để chứng minh lời nói của mình.

"Sao cũng được, tôi cũng có thể sẽ đưa cậu vào danh sách đen. Không nói nữa, tôi về.". Lâm Thiên Mạng cầm túi xách, đứng lên lao thẳng ra cửa, vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Tô Thanh lại cất lên một câu nữa, nhưng quan trọng là câu nói này đối với Mạng Mạng như là hy vọng ít ỏi cứu sống bản thân.

"Chị biết đường về không?". Tô Thanh ngồi trên sô pha nói vọng ra tới ngòai cửa. "Nếu được để tôi đưa chị về", một lời đề nghị như vớt được Mạng Mạng đang chìm tận dưới đáy biển, nhưng đồng ý ngay cũng không tốt, rất mất thể diện của đàn chị, nhưng thật sự đá cô ra khỏi nhà này chắc khoảng vài phút nữa cô không phải ở nhà mà ở đồn cảnh sát.

"Sao cũng được, tôi ra trước". Quá ngầu!

Tô Thanh khi được cô đồng ý mắt sáng rực lên, vội cầm lấy áo khoác treo trên móc rồi vụt thẳng ra cửa đi với cô. Tô Thanh đi trước dẫn đường cho Lâm Thiên Mạng mù đường đi sau, chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi yên vị trong xe. Mạng Mạng dành lấy quyền nói trước để kết thúc cuộc trò chuyện vớ vẩn.

"Cậu đưa tôi đến khách sạn F đường A là được". Cậu lo mà tập trung lái đi, làm ơn đừng nói gì thêm nữa. *cầu mong

"Tôi hiểu chị". Tô Thanh nhìn thẳng ra đường vẫn chăm chú lái xe.

"Sao?". *khó hiểu ing

"Tôi cũng đã từng thích một người rất nhiều, nhưng đến khi tôi kịp nhận ra rằng mình lỡ tiếp tay đưa cô ấy cho một người khác thì đã quá muộn". Tô Thanh nói bằng giọng điệu nghẹn ngào, bộ dạng nghiêm túc so với hồi nãy thì hơn nhiều, Mạng Mạng nhận ra cậu đang có nhiều nỗi lòng....nhưng vấn đề là cô lười chia sẻ. Nhưng bây giờ ngồi trên xe không cũng chán, tiếp chuyện vài câu cũng không đến nỗi nào.

"Cậu đã làm gì?", Mạng Mạng tập trung xuyên thẳng vào vấn đề, cậu trai biết cô có hứng nói chuyện với mình nên không ngại nói ra hết.

"Ngày đó, tôi với cô ấy cãi nhau dữ dội,..."

(Thuật lại cuộc cãi vã của Tô Thanh)

"Em nghĩ em là ai hả, sao lại dám làm vậy với tôi, em coi tôi như một thằng đần chắc" *Tô Thanh.

"Tất cả là hiểu lầm, anh ấy vô tình chạm vào em, chỉ là muốn giúp đỡ" *bạn gái Tô Thanh

"Em còn nói dối tôi, chứng cứ rành rành ra đây mà, hai người môi kề môi với nhau, lỡ đụng làm sao như vậy đựơc, em nói thử cho tôi nghe" *Tô Thanh rào thét, đập đổ đồ đạc.

"Anh không nghe em giải thích thì em biết nói sao đây. Chia tay đi" *bạn gái Tô Thanh

"Cô coi tôi như là một thằng đi đường chắc, muốn đá thì đá, muốn giải tỏa liền ép tôi lên giường, lọai đàn bà như cô gặp tôi là phúc mà không biết quý trọng" *Tô Thanh

"Tôi không còn gì để nói, tạm biệt. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa" *trích bạn gái Tô Thanh.

"Cô...." *Tô Thanh

"Tôi nói cho anh biết, là do ngày xưa tôi còn dại khờ, chưa biết gì về tình yêu nên mới xui xẻo hốt phải anh, bây giờ anh đã hết giá trị lợi dụng rồi, một kẻ nghèo hèn"*bạn gái Tô Thanh

"Mà còn nữa, nếu anh có hứng thì trong ngăn bàn làm việc của anh có thiệp cưới của chúng tôi đấy. Dù gì anh cũng từng là người yêu cũ của tôi, nể tình anh tôi sẽ cho anh một bữa cơm miễn phí, nhân tiện để coi lòng tự trọng của anh như thế nào đã"* sau câu nói cuối cùng này của hai người, bạn gái Tô Thanh xách va ly đi ra khỏi nhà, để lại một người đàn ông với mối tình 2 năm đang bị vò nát tâm trí, khó khăn lắm mới có thể quên được, 3 năm, một con số không có gì là đặc biệt.

(Kết thúc cuộc cãi vã của Tô Thanh)

"Tôi thấy lúc ấy cậu vẫn còn trẻ, còn hơi dại dột nên chuyện này không đáng để buồn, với lại cô gái kia là thứ đàn bà không đáng sống, cậu không nên tủi thân chỉ vì một lọai người như vậy", Mạng Mạng bị câu chuyện của Tô Thanh làm xao xuyến một chút, nên cô nhiệt tình an ủi cậu.

"Cảm ơn chị, tới nơi rồi. Nói chuyện làm thời gian trôi nhanh quá". Tô Thanh có chút luyến tiếc khi chào tạm biệt Lâm Thiên Mạng.

"Ừ, cậu có thể đến đây trò chuyện với tôi bất cứ lúc nào, tôi luôn chào đón cậu". Lâm Thiên Mạng thay đổi 360°, thật sự là bị cảm hóa thật. Cô chào tạm biệt Tô Thanh bước ra cửa xe rồi đi bộ tới nhà mình, nhìn thấy nhà mình từ xa cô có chút bất ngờ, một sự bất ngờ khá đặc biệt, cô không thể nào ngờ tới.

"Anh có việc gì ở đây?", Mạng Mạng khi tới trước cửa nhà mình, trực tiếp hỏi chuyện với 'sự bất ngờ'

"Anh đợi em nãy giờ. Anh có chuyện muốn nói với em". Hạo Phong có chút mừng khi gặp được Mạng Mạng.

"Nói đi"*lạnh lùng

"Bọn anh chia tay rồi, nên em có muốn làm bạn gái của anh không?". Hạo Phong cầm lấy tay Mạng Mạng xoa xoa, dáng vẻ trở nên xấu xí trước mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro