Một ngày bình thường
" QUANG CON CÒN CHƯA CHỊU DẬY À !!" Thì ra là tiếng mẹ cậu gọi
Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Một người con trai có gương mặt thanh tú nhưng nét ưu sầu trên gương mặt ấy che đi nét đẹp ấy của cậu.
Cậu vẫn còn hơi mớ ngủ , nhẹ nhàng dậy vệ sinh cá nhân, xuống tầng thầy ba đang ngồi ghế đọc báo, mẹ đang dọn thức ăn ra bàn, em cậu - Minh đang ngồi chơi game trên điện thoại, ti vi đang phát sóng thời sự. Thấy cậu từ trên cầu thang xuống mẹ cậu nói :
"Cuối cùng cũng dậy rồi, Quang xuống ăn sáng đi rồi đi học"
" Vâng ạ" cậu vừa ngáp vừa đáp
Bố cậu bỏ tờ báo xuống ngồi vào bàn cạnh mẹ cậu. Hai người ngồi cạnh nhau đối diện cậu và em cậu.
" Minh bỏ điện thoại xuống, ăn cơm đi"
" vânnnng ạ" cậu bĩu môi đáp
Mọi người bắt đầu ngồi vào ăn và nói những câu chuyện nhẹ nhàng thường ngày và những việc hôm nay sẽ làm, còn cậu chỉ ăn và nghe họ nói bởi lẽ cậu ngoài đến trường rồi cũng chỉ về nhà, chả có việc gì để nói cả. Gia đình cậu thuộc tầm trung, không quá giàu có nhưng cũng không mức nghèo khó, một gia đình bình thường trong xã hội. Cha mẹ cậu cũng yêu thương nhau, chiều con cái, hai anh em cậu cũng không thiếu thốn gì; anh em trong nhà cũng hoà thuận. Một gia đình khá hạnh phúc.
Ăn xong mọi người cùng bắt đầu những công việc của mình
Nhà cậu cũng khá gần trường, đi bộ tầm 10- 15 phút là tới. Ngôi trường Vạn Thuận cũng thuộc top của tỉnh, gồm 3 cấp học chung khuôn viên: cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nên cậu đi cùng đứa em của mình là Mình - học sinh lớp 3, còn cậu lớp 10. Đưa đứa em đến lớp xong cậu cũng bước vào lớp.
Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của Hùng- bạn thân, quen biết nhau từ nhỏ:
" Quang!!! Cậu đến rồi!!!! Mình chờ cậu lâu lắm rồi á"
" Haizzzz cậu cũng phải tự mình làm đi chứ đừng lúc nào cũng mượn mình như vậy"
" Mình không biết có bài tập mà, cậu giúp mình đi mà, lần sau mình sẽ tự làm"
" Cậu đó!! Thầy sắp đến rồi mau chép nhanh lên"
" Được" Hùng cười hì hì nói
Một lát sau tiếng trống vào lớp vang lên. Hùng mải mải vội chép nốt bài. Thầy bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy. Thầy nói " cả lớp ngồi xuống đi"
" hôm nay t sẽ học bài mới nha, mở sách giáo khoa trang 35 - bài Cộng trừ véctơ"
Lại một ngày đi học nhàm chán trôi qua, cứ thế chẳng có j đặc biệt cả, vẫn thế, thật nhàm chán, thật vô vị.
" Quang, đi cổ vũ tao đi, chiều nay tao thi đấu chính thức đấy, đi xem tao chơi bóng rổ đi. Thấy ai cũng có bạn có bè đi cổ vũ mà đứa bạn thân nhất của tao lại không đi thì...Chiều nay được nghỉ mà... Nha" - Hùng nói
" Đi thôi, mình đi, chúc cậu thi tốt"
" hì hì mình biết cậu tốt với mình nhất mà. Vậy chiều nhớ đi đó, nhớ giờ chưa, không được đến muộn đâu đấy !!!!"
" Nhớ rồi , cậu thi đấu quên sao được" cậu cười nhẹ đáp
" vậy nha, hôm nay cậu về trước đi mình đi hẹn gặp mấy người trong câu lạc bộ một chút. Có hơi lâu không cần đợi mình đâu"
" ừ vậy mình về trước tạm biệt"
" OK tạm biệt, chiều gặp"
" chiều gặp"
Cậu về đến nhà thấy không có ai, bố mẹ hôm nay đều có việc, em hôm nay đi học ở trường, cậu ở nhà mình, cậu lên phòng đọc tiểu thuyết, rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
" Rừm rừm ...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, cậu dụi mắt, lấy tay với chiếc điện thoại ấn nghe.
" QUANG ƠI !!!! Sắp đến giờ rồi đó cậu đến chưa"
Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới 1 h chiều . Cậu nói:
" không phải 2h30 mới bắt đầu trận đấu sao, mình nhớ nhầm à"
"À đúng là 2h30 mới bắt đầu nhưng mà cậu phải đến sớm nhận chỗ chứ, ngồi chính giữa cổ vũ mình á"
"....Được rồi. Mình đến ngay đây"
" hì hì Đến nhanh nha, mình đợi cậu"
"Ừ" [thật bó tay với cậu ấy]
Cúp máy cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo tới trường. Đến sân bóng cậu đưa mắt nhìn xung quanh chỗ ngồi cậu nhất thời lâm vào trầm mặc.
" QUANG !!!!!!!!!Cậu đến rồi!!! Mình chờ cậu nãy giờ, nào mau vào chỗ ngồi đi"
" Hùng"
" Hả sao vậy!!"
"Bây giờ căn bản không có ai tới xem cả, không một ai"
" à cái đó hả! Tại còn gần nửa tiếng nữa mới bắt đầu mà nên giờ không có ai tới cả là đúng rồi"
" cậu!! Mình tưởng đến đông lắm rồi nên cậu mới lo hết chỗ"
" cái đó thì không có nhưng mà cậu phải ngồi chính giữa chỗ ngồi thì mới có thể nhìn rõ tư thế đẹp trai của mình trên sân bóng được chứ"
" Haizz.. Được rồi mình ngồi chỗ đó xem cậu thi đấu, yên lặng cổ vũ cậu được chứ."
" Ừ vậy nha mình lại họp chiến thuật để cố gắng thắng trận đậu, tạm biệt lát gặp lại" Nói rồi cậu chạy nhanh về câu lạc bộ gặp đồng đội"
Thật là cậu nhìn quanh rồi lại chỗ vừa chỉ ngồi xuống, tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Tầm một lúc sau, cậu thấy một vài tốp người lại xem khi trận đấu sắp bắt đầu, hai đổi bắt tay chào hỏi rồi bắt đầu trạng đấu. Hùng trên sân khấu trổ tài hết mình, hăng say chơi bóng, lúc nghỉ giữa trận, Hùng chạy lạ chỗ Minh
" Sao hả !!! Mình có đẹp trai không!! Bao đẹp trai luôn có đúng không!!"
Quang đưa Hùng chai nước và khăn lau:
" Đúng đúng rất đẹp trai, không ai đẹp trai hơn cậu cả"
" he he Á sắp vào hiệp 2 rồi, cậu xem mình phát huy đây kkk"
Lúc đó cậu cũng đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện ra chỉ có vài tốp người đến xem còn lại đa số là đến để trốn học. Cậu nhất thời lâm vào trầm mặc.
Trận đấu kết thúc, Hùng lại chỗ Quang mà hỏi:
" Thấy sao!!? Thấy sao !!? Đội của tôi thắng rồi . Tôi đã nhiều lần ghi điểm đó, có phải tôi rất ngầu rất đẹp trai không!!" Hùng mắt sáng long lanh hỏi
" cậu rất ngầu rất đẹp trai" cậu gật nhẹ nói
" hì hì"
" Cơ mà hôm nay căn bản không có bao nhiêu người đến xem cả"
" Nói đến cái này mình lại bực"
" Sao vậy!!"
" Cậu đó, xuất ngày ở nhà không quan tâm đến cái gì nên không biết, hôm nay là trận đấu bóng trận đấu bóng rổ của hotboy trường- Hàn"
Nhìn mặt cậu ngơ ngác, nhất thời Hùng mạc danh kì diệu
" Không phải cậu không biết Hàn là ai đấy chứ?"
" TRỜI!! Hàn là hotboy trường đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, gia đình cũng coi như khá giả tuy lạnh lùng nhưng không phải đấy là kiểu mấy đứa con gái thích hay sao hơn nữa mình cũng muốn ngầu như vậy á"
Nghe câu nói vậy cậu cũng hơi tò mò người đó như thế nào nhưng cũng chỉ một chút thôi, nghe Hùng lải nhải, cậu nói cũng chỉ nói " à"
Rồi cậu tạm biệt Hùng về nhà, hôm nay vì ăn mừng chiến thắng trận đấu cùng đồng đội nên cậu và Hùng không có về chung, tuy Hùng có rủ đi nhưng cậu từ chối vì nghĩ rằng bản thân mình không hợp ở nơi đông người , đến đó cũng chỉ khiến bữa tiệc trở nên gượng gạo mà thôi vì cậu không hay cười với người khác khiến cho mọi người cho rằng cậu quái gở nên không ai nguyện ý thân cận quá với cậu. Có cũng chỉ là hỏi nhau mấy câu chào nhau đơn giản.
Một ngày lại trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro