Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saba

Trong căn bếp nhỏ gọn gàng, ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn treo trên trần nhẹ nhàng chiếu xuống. Yukiko, một người vợ Nhật, đang đứng bên cạnh bếp, tập trung chế biến bữa tối cho chồng. Mùi hương dịu nhẹ của cá saba nướng quyện cùng nước tương và gừng lan tỏa khắp căn phòng. Chiếc kimono màu pastel của cô nhẹ nhàng lướt theo mỗi bước di chuyển, thể hiện sự duyên dáng và tinh tế.

Cô cẩn thận lật từng miếng cá saba, đôi tay thon dài của Yukiko quen thuộc với từng bước trong việc nấu ăn. Cô nhớ lại lần đầu tiên Alder thử món này—ánh mắt anh sáng lên khi hương vị đặc biệt của cá hòa quyện cùng vị ngọt nhẹ của nước tương đã làm anh mỉm cười. Từ đó, món Saba trở thành món ăn yêu thích của cả hai, như một cầu nối đặc biệt giữa hai nền văn hóa.

Khi cá đã gần hoàn thành, Yukiko chuyển sang nấu súp miso. Cô mở chiếc nắp gỗ của nồi, cho vào những miếng đậu hũ nhỏ cùng tảo biển đã chuẩn bị sẵn. Hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm thanh khiết của súp miso truyền thống. Yukiko nhớ rõ cách mẹ cô đã chỉ cho cô nấu súp từ khi còn nhỏ, và giờ đây, cô tự hào khi có thể nấu món ăn này cho người chồng yêu dấu của mình.

Bất ngờ, cánh cửa phía sau lưng cô nhẹ nhàng mở ra. Alder bước vào, dáng người cao lớn của anh nổi bật trong căn phòng nhỏ. Anh mặc một bộ trang phục đơn giản, nhưng từng chi tiết của anh từ đôi mắt xám mạnh mẽ đến mái tóc xám bạc đều làm tim Yukiko đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy.

Yukiko quay lại, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên gương mặt. "おかえりなさい、アデル。" (Chào mừng anh về, Alder.)

Alder bước tới gần cô, đôi mắt vẫn giữ sự quan sát thường trực như mọi khi. "今日も働いていたのか?無理をするなよ。" (Hôm nay em cũng làm việc à? Đừng cố quá sức.) Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong không gian yên tĩnh.

Yukiko lắc đầu nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời tình yêu thương. "いいえ、大丈夫です。アデルのために作るのは楽しいです。" (Không, em ổn mà. Nấu ăn cho anh là niềm vui của em.)

Alder nhìn cô một lúc lâu, đôi môi mím nhẹ như đang cân nhắc điều gì, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. "ありがとう。" (Cảm ơn em.)

Khi Yukiko đặt món cá saba nướng và súp miso lên bàn, Alder không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ của bữa ăn. Anh cẩn thận ngồi xuống bên bàn, đôi tay to lớn nhưng khéo léo nâng đôi đũa lên. Lúc này, căn phòng như chậm lại, chỉ còn lại tiếng khẽ khàng của Yukiko và Alder trong bữa tối tĩnh lặng.

Alder nếm thử miếng cá đầu tiên, ánh mắt của anh lộ rõ sự hài lòng. "これは素晴らしい。君の料理は本当に特別だ。" (Món này tuyệt quá. Món ăn của em luôn đặc biệt.)

Yukiko ngồi xuống đối diện anh, tim cô như ấm áp hơn khi thấy Alder ăn ngon miệng. "それは、アデルが私のすべてですから。" (Vì anh là tất cả đối với em mà.)

Yukiko ngồi đối diện Alder, tay cầm chén súp miso nhưng đôi mắt không thể rời khỏi người chồng của mình. Cô nhìn anh từng chút một, từ cách anh cẩn thận nâng đôi đũa, cho đến cách anh nhẹ nhàng đưa từng miếng cá vào miệng. Sự tập trung và điềm tĩnh trong từng động tác của Alder khiến cô không thể không nhớ về lý do vì sao cô lại yêu anh sâu sắc đến thế.

Ban đầu, có lẽ chỉ là sự tò mò. Alder, người đàn ông cao lớn với dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, Yukiko đã nhận ra một điều gì đó khác biệt ở anh—một sự dịu dàng ẩn giấu chỉ dành cho cô. Cô yêu sự điềm tĩnh của anh, yêu cách anh quan tâm đến cô theo những cách mà không ai khác có thể làm được.

Nhưng không chỉ có vậy. Thời gian trôi qua, Alder dần hé lộ nhiều hơn về con người thật của anh. Cô nhớ rõ lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng, khi cô cảm thấy thế giới như sụp đổ. Vòng tay ấy, ấm áp và bảo vệ, khiến mọi lo lắng trong cô tan biến. Cô biết Alder là người luôn quan sát, đánh giá mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận, nhưng với cô, anh không cần phải giả vờ. Anh luôn là chính mình, với trái tim chân thành và sự dịu dàng trong từng hành động.

Cô không thể quên những khoảnh khắc anh bất ngờ khiến cô đỏ mặt. Dù anh ít nói, mỗi khi Alder nhìn thẳng vào mắt cô và mỉm cười, Yukiko luôn cảm thấy như trái tim mình nhảy loạn lên. Giờ đây, khi anh ngồi trước mặt cô, thưởng thức món ăn cô nấu, cô càng cảm thấy anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Từng nét trên gương mặt Alder dường như ngày càng rõ ràng hơn qua thời gian—đôi mắt sắc bén nhưng lại mang một chút dịu dàng, đường nét trên khuôn mặt mạnh mẽ, mái tóc bạc xen lẫn với vẻ điềm tĩnh của anh.

Yukiko không thể kìm được nụ cười khi nhớ lại từng lần anh chăm sóc cô, từng cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Và có lẽ chính sự lặng lẽ, quyết đoán nhưng không kém phần chu đáo của Alder là thứ đã khiến cô mê mẩn anh hơn mỗi ngày.

Cô nhìn anh một lần nữa, đôi mắt ánh lên tình yêu và niềm tự hào. "アデル、ますますかっこよくなっていくね。" (Alder, anh ngày càng đẹp trai hơn đấy.)

Alder dừng lại, đôi mắt xám nhìn thẳng vào cô, như thể anh đã biết từ trước rằng cô đang ngắm anh. Một chút ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà cô luôn cảm thấy như ánh nắng chiếu rọi vào lòng.

"君の前では、そう思ってもいいだろう。" (Trước mặt em thì anh nghĩ mình có thể như vậy.)

Câu nói của Alder khiến tim Yukiko đập loạn nhịp. Cô cười khẽ, ngập ngừng một chút trước khi đáp lời, vẫn không thể rời mắt khỏi người chồng mà cô yêu đến mê mẩn.

"そうだね。だから、私は毎日あなたを見つめてしまう。" (Đúng vậy. Đó là lý do em cứ nhìn anh mỗi ngày.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro