--02- Chuẩn bị cho hôn lễ -
Chợt sực tỉnh dậy, nhìn lại căn phòng quen thuộc, vẫn là ở nhà mình cô nhẹ nhàng thở phào, đứng dậy vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục để chuẩn bị đi học thì mẹ cô bước vào rồi quẳng cho một câu
" Mẹ xin nghỉ cho con rồi, thay cái bộ quần áo này ra rồi đi sắm đồ cưới đi. " Nói xong chưa kịp để cô hỏi mà bà đã ra ngoài ngay.
" Con chỉ định hỏi là hôm qua là mơ đúng không thôi mà... " Giọng càng ngày càng nhỏ dần như tiếng muỗi.
" ... "
" ... "
" CÁI GÌ??? " Sau một lúc ngơ ra mới phản ứng.
Vừa thay xong bộ đầm thì nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch của con bé hôm qua, nó tên Chu Minh là em gái của Chu Thành Vũ. Chu Minh chạy ngay vào lòng cô và cô đồng thời ôm bé lên. Bé tủm tỉm cười với cô.
Cô bế bé đi xuống tầng, vừa xuống đến cầu thang đã gặp ngay ánh mắt ôn nhu của anh, anh mỉm cười nhẹ với cô. Cô đặt bé xuống rồi bé chạy nhanh vào chân của anh mà nhìn cô.
Nhìn cô lúc này như thiên thần, cũng không đến mức đó nhưng có thể nói rằng xinh không tả nổi.
Thấy mặt anh ngơ ra cô liền hỏi: " Anh nhìn gì thế? Có đi không? Hay là thôi hủy đám cưới này đi nha, tôi chưa đủ... " chưa kịp nói xong anh đã ngắt lời cô. " Đi chứ, em lên xe đi. "
Nói đoạn anh cầm tay cô kéo lên chiếc xe ô tô đã chờ ở phía trước, đưa cô vô ngồi phía trong, kế tiếp là anh rồi mới đến cô bé Chu Minh kia, nhưng thật không rằng bé Chu Minh lại nhõng nhẹo muốn ngồi lên đùi cô.
Anh lúc này thật giống trẻ con mà, đứa trẻ ganh tị khi mà đứa trẻ khác được ba mẹ mua đồ chơi cho mình vậy. Má anh phồng lên, hai tay khoanh vào nhau rồi quay mặt ra hướng khác.
Xe dừng, hẳn là đã đến nơi. Anh mở cửa cho cô rồi bế bé Chu Minh vào lòng rồi cầm tay cô lên dẫn cô vào tiệm áo cưới. Cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ mặc váy cưới vào tuổi mười lăm. Đang lơ mơ thì bị một lực kéo vào trong tiệm, chẳng ai khác ngoài Chu Thành Vũ.
" Chào Thiếu Gia, Tiểu Thư. " Giọng nhân viên nữ cùng nhau cất lên.
Cô bỡ ngỡ một lúc rồi chào lại. Anh thấy cô đang lơ nga lơ ngơ mà kéo cô về phía mình ôm chặt. Bị động tác của anh mà làm cô không kịp phản ứng ngơ ra một lúc nữa liền dãy ra khỏi anh, mặt hơi ửng hồng.
" Bộ váy đã được làm riêng cho tiểu thư đây ạ. " Nhân viên nữ lên tiếng.
" Cảm ơn. "
Cô cầm chiếc váy lên rồi vào thay. Đứng trong phòng mà mặt không tự chủ liền đỏ ửng, cầm chiếc váy rồi ngồi bệt xuống phòng thay đồ rồi suy nghĩ đăm chiêu, khuôn mặt cũng bớt đỏ đi, thở dài một hơi rồi thay bộ đầm của mình mặc một chiếc váy cưới của nữ nhân viên vừa đưa.
Chiếc váy không quá hở hang, cũng không rườm rà giống như người lớn, nó giống y hệt với cái đầm mà cô vừa mặc lúc nãy, nhưng chiếc váy này quả thật rất tinh tế, tôn lên vẻ đẹp thục nữ rất hợp với tuổi của cô.
" Em thay xong rồi. "
Vừa nói xong nữ nhân viên vừa nãy liền kéo rèm ra khiến cho anh bỡ ngỡ nhìn cô một lúc thật lâu, anh chết mê vì vẻ đẹp của cô, cả người hơi lâng lâng đã bị một giọng nói ngọt ngào của cô kéo trở lại.
" Thấy thế nào? May mà không rườm rà hở hang giống như mấy bộ váy cưới của người lớn ha. " Cô nhìn ngắm chiếc váy vừa nói.
" À... Ừ... Em rất xinh, anh thích. "
" Cảm ơn. "
============================
" Thiệp mời phát hết chưa? Chuẩn bị nhanh lên một chút. Ngay tối nay phải xong đấy. " Một chàng quản gia vừa chuẩn bị chỗ này chỗ nọ vừa ra lệnh cho họ, bận rộn cả chân cả tay lẫn miệng.
" Phu nhân, người ngồi nghỉ chút đi, để con làm được rồi. "
Tiếng nói của một cô gái vừa lễ phép vừa chuẩn bị ghế cho phu nhân, đó là mẹ của Thành Vũ. Cô gái vừa nãy là cô nhân viên trong ban chuẩn bị, thấy phu nhân vừa ra liền quay ra lấy ghế cho bà ngồi.
" Thấy ta chuẩn bị một hôn lễ nhỏ này cho chúng nó được không? " Phu nhân lên tiếng.
" Con thấy rất đẹp, không to nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ cho cha mẹ và bạn bè của hai đứa đấy dự đủ. Đã vậy còn đơn giản nhưng không kém phần tao nhã ạ. " Nữ nhân viên cười cười.
Hồi sau đã nghe thấy tiếng xe ngoài cổng, anh bước xuống cùng đứa em của mình đi vào bên trong. Anh nhìn tiến lên phía trước và cảm thấy rất hài lòng về cách trang trí này, không xa hoa, không phóng túng nghèo nàn.
" Mẹ, sao không vô trong ngồi mà ngồi ngoài này làm gì? Cảm lạnh mất. " Anh đưa mắt về phía bà rồi đưa bà vô trong.
Nói đúng hơn là bà tự đi vào cùng anh thì có, bà mới có ba mươi tuổi, nhưng nhìn bà rất trẻ khiến nhiều người gọi bằng cô.
Đột nhiên bà dừng lại, quay về phía anh rồi dùng một khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc nhìn anh.
" Con nên nhớ, một khi mà con không thể bảo vệ được Tiểu Vy của ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con dù con là con của ta. Biết chưa? " Ngừng một lúc bà lại nói tiếp.
" Chuyện kết hôn này là ta đồng ý, nhưng con sẽ không được có ý xấu với nó, khi nào Tiểu Vy chấp nhận con thì ta mới đồng ý. Ta nói lại lần nữa, con phải dùng toàn tâm toàn ý đối tốt với nó, yêu nó thật lòng và hết mức có thể, chuyện con làm mafia ta không quan tâm, nhưng một khi Tiểu Vy có mệnh hệ gì, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho con. "
Anh nghe hết câu bà nói ra, một lần nữa nghiêm chỉnh ánh mắt băng lãnh nhìn bà với vẻ con tuyệt bảo về Vy Vy cho đến khi con chết hoặc con sẽ không làm tổn thương đến Vy Vy. Thấy trong mắt anh có ý như vậy bà mới thả lòng, thở dài rồi trở lại với bộ dáng ôn nhu khi mới gặp Vy Vy, cho anh một nụ cười vẻ chấp thuận, anh cũng buông lỏng nhìn lại bà rồi đi ra ngoài
Chương sau hơi dài nên xin lỗi mọi người nhen * chắp tay *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro