Cái chết (Chap 1)
Có một bà lão đang ở trong một phòng bệnh và một người đàn ông mặc một bộ vest đen có lẽ họ đang nói chuyện với nhau về một vấn đề gì đó ?
Bà lão: Ông đã chuẩn bị xong chưa ?
Người đàn ông mặc một bộ vest đen: Vâng đã xong rồi bà Joan Mei, cho tôi hỏi tại sao bà phải làm vậy ?
Joan Mei: Ông vẫn như cũ nhỉ Michael ?. Vậy thôi tôi sẽ kể cho ông nghe
Joan Mei rơi vào trầm tư Michael biết mình đã đi hơi quá khi mình chỉ là người thực hiện di chúc của bà Mei, ông nói
Michael: Bà không cần phải kể cho tôi nghe đâu
Joan Mei Nhìn vào Michael với con mắt kiên quyết và bà cười
Joan Mei: Ông không cần phải lo cho tôi giờ tôi cũng sắp đi rồi.
Joan Mei nhìn vào lên trần nhà màu trắng và kể
Joan Mei: Mọi truyện bắt đầu vào lúc tôi mắc bệnh ưng thư tim lúc đó tôi chỉ 50 thôi. Khi họ biết tôi bệnh ưng thư thì chúng kéo đến nhà sau 2 ngày sau khí biết tôi bị ưng thư
Joan Mei lại nhìn vào những chiếc lá đang đung đưa theo gió ngoài cửa sổ, Michael chỉ thở dài vì ông biết câu truyện sau đó vì nó trong hợp đồng của ông.
Joan Mei: Bọn chúng đến chỉ với mục đích là lấy hết số đất tôi đang sở hữu để bán vì bọn nó đang vỡ nợ
Joan Mei lại tiếp tục thở dài
Joan Mei: Dì tôi là người đến đầu tiên tôi tưởng rằng Dì tôi đến chăm sóc tôi cho đến khi dì tôi hỏi đến số đất dì ấy lại lật mặt, Dì hai ĐE DOẠ TÔI !
Joan Mei cười lớn Michael giật mình
Joan Mei: Tụi ngu đó bỏ mặt tôi khi chúng biết tôi không cho chúng đất, rồi đến cậu hai nó cũng giống với Dì hai , rồi đến Dì ba lại còn cố ý ép tôi làm di chúc có lợi cho bà ta nữa, rồi đến đứa út thì nó lại cố gắng đầu độc tôi và nó sẽ thay tôi tự làm di chúc sao cho có lợi cho nó...
Joan Mei tiếp tục rơi vào trầm tư, Michael im lặng lắng nghe
Michael: Vậy thưa bà tôi không thể tin nổi rằng bà đã chiến đấu một mình với lũ người đó suốt 30 năm trời không phải là ngắn đâu !
Joan Mei nở nụ cười trên môi
Joan Mei: Ông cũng hơn 50 rồi, sao ông như 20 vậy ?
Michael hoảng hốt
Michael: *Haha...ha* vậy cho tôi xin lỗi đi. Tôi sẽ đi làm công việc lại của bà
Joan Mei mỉm cười
Joan Mei: Cảm ơn ông cuối cùng tôi không phải chiến đấu nữa và tôi sẽ để hết số đất ấy cho người thích hợp
Michael chỉ vẩy tay ra hiệu đã hiểu. Sau khi Michael rời đi bà mở chiếc ngăn kéo dưới bàn ra bà lấy một cuốn nhật kí trong nó rất cũ đã có chỗ đã phai chữ nhưng bà vẫn đọc được. Bà lấy hết dũng khí của mình mở cuối nhật kí của 50 năm trước ra
Joan Mei là một cô gái được sinh ra trong một gia đình khá giả ở Mỹ bà là người gốc Việt, bà có một gia đình một con đồng ấm bà là người năng động, hiền lành, thông minh, giỏi thể thao, lúc bà còn đi học người ta gọi bà là một đoá hoa hồng có gai vì bà là một người vô cùng độc miệng, không ai muốn gây chuyện với bà và là một kẻ ai cũng muốn có trong tay một lần.
Khi bà lên đại học bà đã yêu một người con gái người đó tên là Vivian là một người con gái vô cùng dễ thương, nhút nhát, học giỏi và hoạt bát, Vào năm 2 bà đã quyết định tỏ tình với Vivian
Joan Mei Chạy tới nơi hẹn, nhưng bà thấy Vivian đang nắm tay một người con trai lạ
Vivian: Ấy cha đó không phải là Joan Mei sao chào cậu !
Joan Mei lất bất trả lời
Joan Mei: Người đó là ai vậy ?
Vivian: Ai à ? đó là bạn trai tớ đấy !
Vivian Cười với một nụ nở rộ trên môi và vô cùng hạnh phúc
Joan Mei khi nghe những lời đó bà đã bật khóc. Vivian thấy thế liền chạy tới chỗ của Mei để an ủi bà
Vivian: Có chuyện gì vậy cậu không sao chứ ?
Joan Mei cố gắng bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi của Vivian
Joan Mei: Không tớ không sao, tớ chỉ vui vì cậu đã tìm được một người bạn đời
Joan Mei chạy đi, bà chạy cho đến khi về đến nhà trọ. Vivian đã không hiểu được tình yêu Mei của mình dành cho mình khi Mei luôn là người giơ 2 bàn tay để ôm Vivian khi cô buồn hoặc có những chuyện có không thể vượt qua, cô đã không biết rằng Mei đã yêu cô từ lúc cuối kì 1 năm đầu. Joan Mei đã khóc rất nhiều, bà quyết định tự tử nhưng cha mẹ của bà đã dừng bà lại kịp thời đến ngăn cản khi biết con mình đã nghĩ học hơn 2 tuần rồi. Khi ba mẹ của Mei vào phòng kiểm tra họ thấy con mình đang cố gắng thực hành động thiếu suy nghĩ cha bà đã lao tới như tên bắn để bắt lấy bà
Cha của Joan Mei: cực cưng làm gì vậy ?, có chuyện gì nói với papa nhé cực cưng !
Cha của Joan Mei nắm lấy bà và giữ bà chặt trong lòng trong khi đó mẹ bà bắt đầu nhìn xung quanh sau khi ôm xong cha bà nói với con mình rằng
Cha của Joan Mei: Con gái có chuyện gì nói với cha mẹ để biết cha mẹ có thể giúp con được chứ
Joan Mei Ôm lấy cha mình
Joan Mei: Con... Con... Con
Mẹ của bà ôm lấy bà
Mẹ của Joan Mei: Nín có chuyện gì rồi từ từ nói cha mẹ sẽ ở lại với con nên nín đi nhìn chẳng giống con gái của Mẹ lúc nào.
Joan Mei thì nước mắt đã rơi và bà bắt kể hết mọi chuyện cho cha mẹ.
SAU ĐÓ:
Cha của Joan Mei: Vậy con yêu người đồng giới sau đó bị từ chối ?
Cha của Joan Mei thì đang cố gắng để không cười
Mẹ của Joan Mei: Anh nên đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa và mau đi d..ọ..n d..ẹ..p đi
Mẹ của Joan Mei chỉ cười đã khiến cho ông chồng phải lấy cái đít của mình đi dọn dẹp đống lộn xộp của con gái ông.
Mẹ của Joan Mei: Cha mẹ không cấm cản con việc yêu người đồng giới hay khác giới nhưng cha mẹ không cho phép con làm điều dại dột đó hiểu chưa và xin đừng bỏ mẹ lại nhé con !
Mẹ của bà đã rơi nước mắt khi nói điều đó Mei biết rằng mình đã sai khi mình đã làm tổn thương người luôn yêu thương vô bờ bến
Joan Mei: Con sai rồi, con xin lỗi con hứa sẽ không làm điều đó nữa đâu !
Joan Mei ôm lấy mẹ mình bà ôm rất chặt trước khi ngất vì kiệt quệ về sức khoẻ
Mẹ của Joan Mei: Con gái ! con gái ! CON GÁI !
Mẹ của Joan Mei hoảng hốt gọi tên con gái mình trong vô vọng, Cha của Joan Mei chạy ra khi nghe tiếng hét của vợ
Cha của Joan Mei: Có chuyện gì ? em phải bình tĩnh đã để anh coi
Cha của Joan Mei nhìn vào con gái mình đang nằm trong vòng tay mẹ, ông bắt đầu kiểm tra con gái mình. Sau khi kiểm tra xong
Cha của Joan Mei: Em đừng lo con bé chỉ ngất thôi, nếu muốn chắc hãy đưa con bé đến bệnh viện
Mẹ của bà đồng ý bằng một cái gật đầu, cha bà đang đưa hai bàn tay mình để bưng bà đi sau khi xong ông nói với bà
Cha của Joan Mei: Cục cưng bé nhỏ đừng khóc hãy để những kí ức đó rơi vào quên lãng. Em hãy khoá cửa lại
Mẹ của Joan Mei nhanh chóng khóa cửa lại bằng chìa khoá dự phòng trước khi khoá cửa lại bà nhìn vào căn phòng của con gái mình và cầu nguyện. Cha của bà bắt đầu bưng bà tới xe và cùng vợ của ông chở con gái mình đến bệnh viện sau khi ông nói với quản lý
Cha của Joan Mei: Chúng tôi sẽ rời đi sớm nên ông hãy sắp xếp lại đồ của Joan Mei không ?
Quản lý khó hiểu trả lời.
Quản lý: Xin mạn phép cho tôi hỏi tại sao và các người là ai ?
Cha của Joan Mei bình tĩnh trả lời
Cha của Joan Mei: Tôi là cha của con bé
Quản lý gật đầu
Quản lý: Vâng tôi sẽ sắp xếp
Quản lý đã biết người đứng trước mặt là cha của Joan Mei nhưng ông vẫn hỏi để chắc và ông coi bé nhưng cháu ruột của mình vì con bé rất thân với ông con và ông cũng là người nói cho số phòng và đưa chìa khoá phòng cho cha mẹ của Joan Mei, ông nhìn bóng lưng của người cha đang hối hả chạy về chiếc xe ô tô mặc kệ nhưng lời bàn tếu của những người xung quanh, ông tự hỏi với mình rằng liệu mình có thể mạnh mẽ như cha con bé không ?.
Quản lý: Bảo vệ !
Bảo vệ chạy tới
Bảo vệ: Vâng !
Quản lý: Ngăn bất cứ tin đồn nào liên quan đến con bé lan ra ngoài
Bảo vệ: Vâng !
Quản lý quay người mình lại ông đi vào trong, trong khi bảo vệ đang bắt đầu giải tán mọi người
2 ngày sau
Bà tỉnh lại nhưng bà không cô đơn nữa bà thấy cha mẹ bà và bác quản lí những người bạn đang đứng thẳng hờ ra đó
Joan Mei: Sao mọi người cứ đứng đơ ra đó vậy ?
Mẹ bà không kìm được nữa nên lao tới chỗ bà như tên bắn
Mẹ của Joan Mei: CON BIẾT MẸ NHỚ CON KHÔNG HẢ !
Một người bạn của Mei cố gắng làm dịu Mẹ của bà lại
Michael: Bạn ấy chỉ mới xỉu hai ngày thôi mà !
Mẹ của Joan Mei mặt bây giờ như sắp khóc đến nơi vậy
Joan Mei: Mẹ ?
Mẹ của Joan Mei: *hic* *hic* OAAAAAAAAAAAAAAA
Mẹ của Joan Mei đã khóc và khóc rất lớn Mẹ bà ôm rất chặt bà
Joan Mei bà ôm mẹ mình và cứ như thế thời gian cứ trôi nhưng bà không phải đi một mình nữa bây giờ bà học xong đại học bà mất 4 năm để học xong chuyên gia sinh học về cây trồng(Ghi đại đó nên đừng hỏi).
Bây giờ bà đang trên chỗ ngồi chiếc xe bus để về quê bà quyết định sẽ lập nghiệp trên mảnh đất cha mẹ. Bà quay ra ngoài nhìn ra ngoài bà thấy Vivian đang làm gì đó bà thấy vậy nên chỉ mỉm cười chào lại nhưng không biết rằng Vivian đến để nói lên tình yêu của mình với Mei nhưng quá muộn rồi chiếc xe bus đã bắt đầu chạy và bà nhìn vào chiếc điện thoại đang có tin nhắn của mẹ trong khi đó Vivian đang chạy theo chiếc xe bus đang rời khỏi tầm tay mình, Vivian té hai đầu gối của cô đã xưng phù vì cú té đó cô biết rằng mọi thứ đã quá muộn cô tự hỏi mình tại sao mình không nhận ra sớm hơn ?
Người bạn của Vivian: Cậu không sao chứ ? đầu gối chảy máu rồi để tới đưa cậu về trường
Vivian lúc đấy đã khóc cô biết rằng mọi thứ đã quá trễ, tại sao cô biết à ? vì cô biết rằng tên người yêu cũ đã nói hết với cô rằng cô chỉ là một con rối để hắn trả thù Mei chính hắn bị Mei vặt trần tội của mình khi hắn gian diết với các cô gái nhỏ tuổi hơn hắn sau khi hắn nói hắn bỏ Vivian lại và nói câu cuối
Người yêu cũ: Tôi sẽ nói cho cô biết rằng Mei yêu cô trên mức tình yêu đấy !
Vivian thấy hắn rời đi bỏ cô lại một mình. Bây giờ cô tự hỏi rằng tại sao mình lại bị đối xử như vậy
Vivian: Đã 2 năm trôi qua kể từ khi hắn bỏ tôi lại và tại sao tôi phải chịu đựng những việc này chứ ?
Cô nói trong vô thức trong khi người bạn của cô đang cõng cô về trường
Người bạn của Vivian: Cậu tới tìm một đoá hoa hồng có gai à ?
Vivian trả lời lại
Vivian: ừm
Người bạn của Vivian: Ừm có lẽ không phải quá trễ đâu tớ sẽ cho cậu địa chỉ nhà của Mei vậy nên cậu có thể sửa sai trước khi quá muộn
Vivian tìm thấy một ánh sang hi vọng để tìm người cô yêu
Vivian: Ở ĐÂU ?
Người bạn của Vivian cười lại khi thấy Vivian không còn khóc nữa bây giờ cô đã có hi vọng để gặp lại nữa trái tim còn lại của mình
Người bạn của Vivian: Trước đó cậu phải băng bó lại cả
Vivian gật đầu
2 tháng sau
Joan Mei đang ở trong nhà cha mẹ của cô để lại cho cô bây giờ họ đang đi tuần trăng mặt trước khi đi họ còn nói với tôi rằng "con mau kiếm chồng cho con đi" lúc đó tôi chỉ cười lại
Joan Mei: *Thở dài* hi vọng họ vui vẻ
Joan Mei đang nấu ăn và coi lịch trình làm việc của hôm nay thì có tiếng chuông cửa reo lên, cô trả lời và chạy nhanh tới
Joan Mei: Tới liền !
Joan Mei bỏ hết công việc của mình đang làm để chạy ra cửa khi cô mở cửa cô thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà của mình
Joan Mei: Vivian ? làm sao cậu biết nhà tới ?
Joan Mei ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này
Vivian: Cậu tính để tớ ở ngoài này à ?
Joan Mei giật mình và mời Vivian vào nhà
Joan Mei: Để tớ đưa cậu vào phòng khách
Vivian vui vẻ đáp lại
Vivian: Vâng
Sau khi được Joan Mei dẫn vào phòng khách, Vivian ngồi xuống chiếc ghế
Joan Mei: Tớ sẽ chuẩn bị đồ uống
Vivian nắm tay tôi và nói
Vivian: Khoan đã trước khi cậu đi tớ muốn nói với cậu một điều
Joan Mei nhìn Vivian và cười
Joan Mei: Cậu cứ nói, tớ se nghe mà
Vivian ấp úng sau đó
Vivian: Cậu muốn làm bạn ..đời.. tớ không ?
Joan Mei sau khi nghe thấy câu đó mặt cô đỏ bừng
Joan Mei: Cậu chắc chứ cậu không lo tớ không yêu cậu nữa à ?
Vivian ôm chầm lấy Mei
Vivian: Nếu cậu không yêu tớ vậy thì đẩy tớ ra đi
Joan Mei Ôm lấy Vivian và khóc
Joan Mei: Tớ đồng ý
Vivian dỗ Joan Mei rất lâu để cô nín khóc cho đến khi có người đến cắt ngang
???: Sếp sao ngài lại không đến chỗ làm việc vậy
Anh ta nhìn vào Vivian đang ôm Joan Mei
???: Cô là ai sao cô lại ôm sếp ?
Vivian cười nhẹ
Vivian: Đây là người yêu của tôi đấy sao anh không giới thiệu tên anh đi ?
??? bối rối
???: Tên tôi là Alex là người làm vườn của cô Mei do cô Mei không xuất hiện ở trại nên tôi tới tìm !
Vivian: Ara vậy anh tới tìm Mei nhỉ, ôi nhìn này cô ấy thức rồi này
Joan Mei từ từ mở mắt ra bây giờ bà đang nằm trong vòng tay của người bà yêu, khi bà bắt đầu nhìn quanh cô thấy Alex, mặt bà bừng đỏ như hai quả cà chua
Joan Mei: Tôi sẽ tới chỗ làm nên anh từng lo
Cô dụi mặt mình vào ngực của Vivian để che bớt sự xấu hổ
Vivian: Ôi chúa ơi, cái thứ dễ thương này
Vivian thì cứ để đó trong khi Alex đã rời đi lúc nào không hay
Joan Mei: tớ sẽ tới chỗ làm nên cậu không cần phải lo đâu
Vivian: Ừm, cậu cứ đi đi tớ sẽ đợi
Joan Mei rời khỏi vòng tay của Vivian và tới chỗ làm trước khi cô rời khỏi
Joan Mei: Tớ có làm đồ ăn rồi đấy, tớ để trong bếp nếu cậu đói cậu cứ ăn !
Bà rời khỏi nhà với suy nghĩ rằng cuộc sống của mình đã bước sang một trang nhưng nó không kéo dài được lâu khi cô 30 tuổi cô đã mất đi gia đình nhỏ của mình bởi một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân lúc đó cô rơi vào đau khổ vô biên mỗi buổi tối cô đều mơ về cha,mẹ mình và Vivian người bà yêu nhất cô tự hỏi "Tại sao mình lại là người bị bỏ lại" nhưng ác mộng đó cứ không ngừng tra tấn thể xác lẫn tinh thần bà mỗi đêm, thứ nếu kéo bà lại là chơi game bà chơi 3 con game chính là "Hell", "Azur Lane", "Arknights":
-Hell: Là một con game 'MMO RPG' với sự kết hợp chém giết quái của 'Diablo II' tựa game đó sở hữu hệ thống tuỳ chỉnh nhân vật tiên tiến,hệ thông cốt truyện đồ sộ và hệ thống skill và class cũng đồ sộ không kém với cốt truyện
+Cốt truyện: Một con quỷ tên "Hell" đã xuất hiện từ không chung nó xuất hiện và đoàn quân vô tận của nó với mục đích phá huỷ hết mọi thứ, nó muốn tất cả những người nó thấy phải chịu cảm giác như nó khi bị phản bội bởi cả gia đình nó vô cùng yêu thương. Bây giờ trái tim nó đã tan nát liệu các ngươi có hiểu giúp nó giống trở về không hoặc phá huỷ trái còn lại ?
+Hệ thống skill: Được chia thành nhiều class khác nhau trong game có rất nhiều Class khác nhau nhưng chia thành 3 loại chính: Cận chiến, tấn công tầm xa, trợ thủ.
+Cận chiến có những class nhỏ như: Warrior, Monk, Knight, Hunter, Destroyer, Executioner, Paladin...
+Tấn công tầm xa có những class như: Archer,Mage,Lancer (Là class Cận chiến vửa là class Tấn công tầm xa VD: khi bạn mở class Lancer ở nhánh Cận chiến bạn sẽ mở khoá những kỹ năng tấn công tầm gần với khả năng 'Crowd-Control cao' và ngược lại với khả gây sát thương cao nhất trong game mà không cần class trợ thủ giúp tôi hi vọng bạn hiểu nếu một người viết định mở 2 hai nhánh của Lancer), Hunter, Thánh nữ...
+Trợ thủ: Summoner,Healer, Paladin, Thánh nữ, Necromancer...
+Hệ thống nhân vật
+Đầu game hệ thống cho bạn 3 slot để chọn 3 class chính và slot thứ 4 bận cần phải lên max một class và slot cuối "Shut up and take my money" or cày đến suy tim mà chết (Best english)
+Điều cuối tựa game này cực hút máu với một đống DLC, các gói pack bán đồ và gacha.
+Bây giờ đến lúc giới thiệu nhân vật của tôi:
+Nhân vật của tôi trong game "Hell" là một Class kết hợp với Summoner, Paladin, Thánh nữ, Lancer, Dragon King tôi gọi là thập cẩm, tôi là dân hệ cày chay ngoài Slot thứ 5 tôi mua với tiền thật. Nickname: Victoria, top 1 server Mỹ
"Azur Lane" và "Arknights" tôi dùng Visa để có max tướng và trang phục, vì sao à tại sao không ?.
Nhờ những con game đó mới nếu kéo tôi ở lại trần gian tôi tiếp tục chơi cho đến khi tôi 50 tuổi vì tôi bị ưng thư và phải chiến đấu với những người dì và chú tôi chỉ lâm le miếng đất của cha mẹ tôi để lại. Bỗng nhiên bà bị vứt về hiện tại vì sự xuất hiện của Michael
Michael: Bà nhìn này tôi có bằng chứng về vụ tai nạn 50 năm về trước !
Joan Mei: Hả, đó không phải là một vụ tai nạn à ?
Michael đáp lại ngay lập tức
Michael: Không nó còn cả video nếu bà không tin hãy xem đi !
Joan Mei bắt đầu nhìn vào những bằng chứng của Michael đưa cho bà, Michael thấy con mắt bà đang thật sự tức giận và căm phẫn
Joan Mei: Trước khi tôi chết tôi phải lấy lại công lí cho gia đình của tôi, tôi quá ngây thơ tưởng rằng nó là một vụ tai nạn không may
Michael nhìn vào bà ông lại nhớ về tuổi thanh xuân của bà lúc đó bà là một người cực tâm huyết với công việc của mình
Michael: Vâng tôi sẽ chuẩn bị
Joan Mei: Alex !
Khi Alex thấy bà chủ của mình kêu mình anh nhanh chóng chạy vào
Alex: Vâng có tôi đây
Alex thấy Joan Mei không còn là một người chờ đợi vào cái chết nữa bây giờ anh thấy sự câm phẫn và tức giận trong bà
Joan Mei: Mau chuẩn bị cho tôi để tôi có thể kết thúc cuộc chiến của mình một lần và mãi mãi
Alex khi nghe những lời đó anh biết rằng bà chủ của mình đã có thể kết thúc trận chiến này anh và bà chủ đều rất mệt mỏi về cuộc chiến,anh chóng chuẩn bị để đối mặt với cuộc chiến cuối cùng. Thời gian lúc đó trôi thật nhanh bây giờ bà đã chiến thắng cuộc chiến cuối cùng nó kéo dài 2 tháng từ 15/3/2020 --> 17/5/2020 nhờ sự giúp đỡ của mọi người và Michael,Alex hai người họ đã thức trắng cả tuần để tìm bằng chứng chống lại các dì và các chú tôi cuối thì chúng tôi đã thắng những người hại gia đình tôi đã được trả giá nhưng tôi không sống được lâu nữa khối u đã quá lớn rồi trước khi tôi chết tôi phải để lại di chúc tôi dành cả 3 ngày liên tục để viết di chúc.
Alex đang chuẩn bị vào vệ sinh cá nhân cho cô chủ nhưng khi anh vào anh thấy bà chủ đã nhắm mắt,làn da đã lạnh tanh và trái tim đã ngừng đập, anh vô cùng hoảng hốt khi nhận ra điều đó đã quá muộn rồi, anh quỳ xuống gọi cho nhà thờ để tổ chức đám tang cho bà anh nhìn quanh anh thấy một tờ giấy anh lấy lên đọc anh biết rằng cô chủ đã chia 50% số đất cho anh và 50% còn lại cho Michael và cho 2 chúng tôi toàn quyền số đất muốn chia. Sau khi anh đọc xong anh gọi điện cho Michael để bàn bạc về số đất, tôi không biết tại sao mà 2 chúng tôi chỉ lấy 25% số đất, số đất còn lại chúng tôi cho nhà thờ
Quay lại lúc trước khi Joan Mei qua đời
Joan Mei bây giờ đang viết di chúc gửi cho Alex và Michael tay bà đang run chữ viết của bà đã xấu đi theo năm tháng bà sống nhưng bà vẫn lạc quan bây giờ Alex đang dọn dẹp đống lộn xộn sau phiên toà vậy anh ấy không ở đây bà tự hỏi rằng "Tại sao cậu phải chăm sóc cha chứ bây giờ cậu cũng đã hơn 50 rồi ?" bà chỉ đành gác qua một bên bà sẽ hỏi lần sau nhưng câu hỏi đã không được bao giờ được trả lời sau khi bà viết xong bà lên giường ngủ đó là một giấc ngủ ngàn thu bà đã chết một cách lặng lẽ và cô đơn như cách bà chiến đấu một mình với các dì và các chú của bà.
3 tháng sau
Bây giờ Alex đang đứng trước mộ của Joan Mei
Alex: Cảm ơn cô chủ, đây sẽ là lần cuối tôi tới thăm cô chủ tôi hi vọng bây giờ người đã gặp lại gia đình của mình
Alex rời khỏi đó.
Joan Mei từ từ mở mắt ra cô nhìn xung quanh và cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gối ôm mềm mại
Joan Mei: Mơ à ?
Joan Mei vô thức trả lời và nghe thấy một giọng nói
???: Không đâu ngài không mơ đâu
Joan Mei nhìn lên cô thấy một người con gái có mái tóc trắng ngắn, cô gái đó một đôi mắt xanh nước biển đậm và mặc một bộ đồ giống kimono ? và một bộ đồ để thở ngực, bà cố gắng đứng dậy nhưng bà không thể làm được vì Mei đang bị bàn tay của người con gái đó ấn người Mei xuống sau đó để cặp đùi cho Mei nằm lên và sau đó di chuyển 6 chiếc đuôi của mình vào Mei,Mei nhanh chóng ôm hết đống đuôi đó vì nó mịn lắm
???: *Ah* ngài phải nhẹ nhàng chứ đừng mạnh bạo như vậy !
Kaga phản ửng lại,Joan Mei nhìn lên
Joan Mei: Không lẽ em là Kaga ư !
Joan Mei hoảng hốt và Kaga vui vẻ trả lời
Kaga: Ara ngài nhận ra rồi à ?
Joan Mei hoảng hốt
Joan Mei: ôi chúa ơi
Joan Mei nhìn lên mặt của Kaga và hỏi
Joan Mei: có em thôi à ?
Kaga lắc đầu
Kaga: Không còn ba người khác nữa họ bây giờ đang đi thám thính nên còn mình em với ngài thôi
Joan Mei: Liệu em có thể cho ta đứng dậy không ?
Kaga gật đầu cô bỏ hai bàn tay đang trên má của Joan Mei để đứng dậy, Mei đứng dậy cô nhận ra một thứ nữa đã thay đổi là cơ thể của mình bây giờ cô đang nhân vật trong game "Hell" và đang sở hữu một cơ thể có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài đến chân của cô có 4 chiếc sừng trên đầu với đôi tai dài ơ sau tai cô có một lớp vỏ màu đen bao quanh, với một cặp ngực cỡ H cup nó còn to hơn cả 4 5 lần cặp ngực của bà lúc 20 tuổi ngực lúc đó Mei chỉ F cup thôi cô ươn ngực tự hào trong khi đó Kaga đang hỏi trong lòng "Ngài ấy đang làm gì vậy ?", Mei có có một chiếc đuôi to bự và dài cô có một cặp đùi khiến cô tự hào và đây là bộ skin của nhân vật này nó tốn khoảng 325.000 đồng tính cả thuế và làm tròn cho thành số đẹp
Kaga: Ngài đang làm gì ?
Joan Mei quay lại, mồ hôi trên trán cô đã đỗ
Joan Mei: Không có gì ta đã ngất bao lâu vậy và chúng ta đang ở đâu vậy ?
Kaga trả lời một cách nhẹ nhàng
Kaga: Em không biết chúng ta đang ở đâu và ngài ngất được bao lâu em chỉ mới tỉnh cách đâu không lâu nên em không chắc chúng ta ở đâu đã bao lâu nhưng 3 người kìa sẽ sớm về thôi nên ngài cần phải đợi. Cho em mặn phép hỏi cho em hỏ...i tên ngài là gì ạ ?
Joan Mei lại rơi vào suy nghĩ nên lấy tên cũ hay lấy tên của cơ thể này sau khi suy nghĩ cô chọn tên mình là Victoria
Joan Mei: tên ta là Victoria
'Từ đây nhân vật chính sẽ đổi tên thành "Victoria" cho ai thấy thắc mắc và đổi luôn cách tôi gọi nhân vật chính thành "bà" --> "cô" '
Kaga: Cảm ơn ngài
Victoria: Không sao đâu, bây ta có thể ra ngoài được không ?
Kaga: Vâng ngài cứ ra tuỳ thích, một chút em sẽ đi theo ngài nên ngài đừng lo
Victoria đáp lại và bước ra khỏi
Victoria: Ừm
Victoria nhìn quanh thấy mình đang ở một căn phòng giống nhà kho khi cô thấy vài thùng giấy cô lại mở ra cô thấy có rất nhiều linh kiện cô chưa từng gặp và một khẩu shotgun nó có mẫu mã là "bryson 800" cô thử kiểm tra khẩu súng nó không có đạn và cô tìm hợp đạn của khẩu shotgun có 24 viên cô nạp được 8 viên. Cô cũng biết rằng nơi này không phải nơi cô quen vì nó có kiến trúc cô chưa từng nghe qua hoặc thấy
???: Ara ngài làm gì vậy ?
Victoria giật mình quay lại và chĩa khẩu súng vào người làm mình giật
???: Ngài nên bình tĩnh lại em là bạn chứ không phải thù đầu
??? giơ tay mình lên không trung
Victoria: Em là Akagi à ?
Victoria thở dài
Victoria: Akagi liệu em có thể đừng làm ta giật mình được không ?
Akagi cười
Akagi: Cho em xin lỗi
Kaga: Này Akagi cậu xong rồi à
Akagi quay lại
Akagi: Ừm
Victoria vẫn quay lại với quá trình lục lọi đống thùng giấy trong khi Kaga và Akagi đang nhìn ngài với ánh mắt khó hiểu
Akagi: Đó có phải là commander không đó ?
Kaga: Đó là commander đấy nhưng ngài ấy thay đổi quá nhiều sau khi ngài ấy rời đi
Victoria nghe được câu đó liều quay lại và hỏi. Cô đã nghĩ chơi game khi cô lên 60 tuổi
Victoria: Ta có rời đi à ?
Kaga nghi ngờ người đứng trước mặt mình có phải là người mình thương không ?
Akagi: ngài không nhớ à ?
Victoria: ...
Kaga: Có lẽ ngài không nhớ là thật nhưng em sẽ kể sau, bây giờ chúng ta cần tìm hai người còn lại
Victoria: Ừm
Victoria, Kaga và Akagi rời khỏi phòng và bắt đầu tìm hai người còn
Victoria: liệu cho ta hỏi hai người còn lại tên gì vậy ?. Tụi em không cần gọi ta là ngài hoặc cô chủ hay đại loại như vậy tụi em có thể gọi ta là Victoria
Kaga mỉm cười trên môi
Kaga: Vâng em đã hiểu
Akagi: Vâng. Hai người còn lại là Shinano,Musashi
Victoria: Cảm ơn em
Akagi lấy hai bàn tay mình nâng má mình lên,đỏ mặt và Victoria thấy tai của Akagi đang di chuyển liên tục
Akagi: Hhehe cảm ơn ngài
Kaga thấy chút ghen
Kaga: Victoria-sama khen em nữa đi
Victoria xoa đầu Kaga nhìn mặt cô ấy vui thật đấy cô thấy cơ hội nhanh chóng sờ vào tai của Kaga
Victoria: Mềm thật
Kaga: *Kya* Victoria-sama đừng sờ nó mạnh bạo như vậy !
Akagi ghen tiếp
Akagi: Xoa đầu em nữa đi lẹ lên !
Victoria vui sướng khi đang sờ cả tai và xoa đầu cho hai người
Victoria: Hehehe
???: Có lẽ ngài đang vui quá nhỉ đúng không Victoria-sama ?
????: ngài thật là một người không công bằng mà
Victoria ngừng sờ nữa mà quay lại nhìn vào hai người đang đứng đối diện mình là Shinano và Musashi
Victoria: Shinano và Musashi ?
Shinano: Ngài vẫn nhớ tụi em nhỉ ?
Musashi lấy tay mình để nâng ngực mình lên và để lên cằm sau đo nghiên đầu mình qua trái một chút
Musashi: Ngài là một người tinh tế mà nếu ngài không muốn tối nay không ngủ được thì ngài nên tìm cách làm em vui đi là vừa
Musashi nhìn vào Victoria
Victoria: Vâng, vâng trước tiên hãy kể cho mình các em kiếm được gì không ?
Victoria cố gắng tránh khỏi ánh mắt hung tợn của Musashi
Shinano: Vậy em sẽ nói trước. Em tìm được một phòng thí nghiệm có nhiều ống thí nghiệm em đã đi kiểm tra hết em chỉ thấy một người trong ống những ống khác thì đều bị rút cạn nước và có dấu vết của bị rút ra cách thô bạo đó là những em tìm được à
Musashi: Vậy tới lượt em. Em tìm được một bảo vệ phòng bảo vệ đó có khoảng 36 camera còn hoạt động được và những cái khác thì bị mất tín hiệu
Victoria: Vậy ta sẽ tới phòng bảo vệ được trước
Musashi nghĩ trong lòng "Tối nay ngài từng hồng ngủ được với em" và làm ra dáng vẻ đáng sợ
Victoria cảm thấy mình đang bị đe doạ cô và 4 nàng cáo di chuyển đến phòng bảo vệ
End
Góc tác giả
Khẩu bryson 800 (Nhìn từ trên xuống không phải từ dưới lên rõ chưa !!!!)
Akagi và bộ đồ cô mặc trong truyện (Nhìn từ trên xuống không phải từ dưới lên rõ chưa !!!!)
Kaga và bộ đồ cô mặc trong truyện
Musashi và bộ đồ cô mặc trong truyện
Shinano và bộ đồ cô mặc trong truyện
tất cả vũ khí của Akagi,Kaga,Musashi và Shinano của họ đều bị vứt ở thế giới cũ vì tôi không muốn thấy một chiếc thuyền biết đi trên cạn bắn đâu nó kinh dị lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro