Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

          

Tôi nghĩ, có lẽ Lý Đỗi Đỗi là người ghét tôi nhất trong suốt thời gian qua...

À, sai rồi, anh ta đâu phải người, mà anh ta là một con Ma cà rồng, còn là một thân vương, là một con Vampire có thể đi ra ngoài vào ban ngày, còn là một chàng trai tuấn tú, sắc sảo và rất mạnh mẽ, và điều quan trọng nhất... Anh ta là chủ nhà của tôi.

"Tôi thuê." Tôi mở cánh cửa sắt cũ nát được sơn bằng màu xanh lục ra, cánh cửa đã lâu không mở, chỉ mở được một khoảng nhỏ, ngoài khe cửa, đôi mắt Lý Đỗi Đỗi sau cặp kính mát màu vàng vẫn dõi theo tôi giống như đang nhìn vào một con cá chết, "Ba tháng, tổng cộng 4500."

Căn phòng tôi thuê ở lầu tám, thuộc tài sản của Lý Đỗi Đỗi, tầng lầu chung cư có hai căn hộ, căn hộ của tôi gần sân thượng nhất nên kèm theo một "hoa viên". Tuy rằng hồ cá xây trên mái nhà thường rỉ nước xuống phòng khách của tôi, thôi thì vẫn được tặng kèm cái "hoa viên" và Lý Đỗi Đỗi chỉ tính thêm năm trăm tiền thuê nhà.

Tôi mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì phía sau có một cánh tay vươn ra kéo tôi lùi lại, lưng tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp, tuy rằng cùng là phụ nữ như nhau nhưng tôi cũng thấy bùi ngùi, xúc cảm tăng vọt, người sau lưng đặt cằm lên trên đỉnh đầu của tôi, lên tiếng nói "Giết người à? Ở cái đất Trùng Khánh này thì căn phòng cũ nát lại ở tít trên lầu tám như chung cư của anh, nếu xét vị trí, cơ sở cũ nát, vật dụng và thang máy các thứ đều không có, một phòng một sảnh mà cũng đòi tới 1500 một tháng? Chỉ giỏi bắt nạt người lành thôi."

Cô gái này rất mạnh mẽ, giọng khàn khàn, cao khảng 1m75... Không phải là người thuê cùng tôi, cũng không phải là bạn bè của tôi, cũng không có dây mơ rễ má gì với tôi, mà cô ta là hàng xóm cách vách, chỉ là đêm qua uống say, không tìm được chìa khóa phòng của mình, cho nên đến phòng tôi tá túc một đêm.

Cô ấy tên Lý Bồi Bồi cũng là một ma cà rồng, chân dài, eo thon, mông nở, điều quan trọng nhất... cô ta lại là em gái của chủ nhà.

Anh em nhà này như nước với lửa...

Tính cách hai bọn họ khác nhau một trời một vực, gặp chuyện gì cũng đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau, đương nhiên thái độ của cả hai dành cho tôi cũng bất đồng luôn.

Nói chung Lý Bồi Bồi là người quý tôi nhất trong cái chung cư này, hai chúng tôi rất thân thiết, tình bạn còn vượt qua cả... chủng tộc...

Lý Đỗi Đỗi đứng bên ngoài bắt đầu nổi máu xung thiên, anh ta khoanh tay lại nói, "Cứ bắt chẹt cô ta đấy, ai bảo cô ta là con người, thế thì làm sao?"

"Sao lúc trước em lại không thấy bản tính này của anh nhỉ?" Lý Bồi Bồi cũng vén tay áo. Tôi cố xoa dịu cô ấy, lãnh đạm quay đầu lại, nói với Lý Đỗi Đỗi, "Cuối tuần nhận được tiền nhuận bút, thứ ba tôi sẽ chuyển khoản cho anh."

Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn tôi, "Nhớ đó, đừng có chơi nhây." Anh ta ném lại một câu như thế rồi quay người đi xuống lầu. Lý Bồi Bồi giận: "Tô Tiểu Tín, sao lúc nào cậu cũng hiền lành như vậy nhỉ?" Lý Bồi Bồi tức giận liên tục chửi thề, sống ở Trùng Khánh đã lâu, nói câu nào cũng kèm theo vài ba từ tục tĩu địa phương, "Trước đây tôi thấy cô tranh cãi với người ta cũng đâu thế này. Lý luận logic của cô đâu rồi? Khí thế của cô đâu rồi? Cứ bốp chát lại anh ta cho tôi. Việc gì cứ phải để anh ta đè đầu cưỡi cổ như vậy, tôi bực cô lắm đấy." Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, "Tôi còn muốn được tiếp tục sống ở đây, tài liệu thực tế để sáng tác đều nhờ vào mọi người mà." Tôi xoay người ngồi xuống bàn máy tính, đang định cầm viết vẽ bản thảo, "Dù sao cũng sắp nhận được tiền nhuận bút rồi, lần này cũng được kha khá, không sao."

"Cô đã nhìn thấy dáng vẻ thật của chúng tôi rồi, nếu anh ấy tống cổ cô ra ngoài, anh ấy mới là người phải lo lắng đó." Lý Bồi Bồi thấy tôi như vậy, cũng hết cách, cô nàng thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh tôi, vắt chân lên bàn, cầm lê ăn, "Tôi chẳng thể hiểu vì sao cô lại nhượng bộ anh ta như thế."

Tôi khựng bút, thở dài trong bụng, còn có thể vì cái gì nữa chứ, chẳng phải vì cái bản mặt đó của anh ta sao? Tuy rằng còn có cả giọng nói của anh ta nữa... Còn có vóc dáng của anh ta... Còn có... Đủ làm cho trái tim tôi đập liên hồi.

Lý Đỗi Đỗi ghét tôi như thế, bởi vì tôi phá vỡ thái độ bình thời của anh ta, chạm vào thế giới của bọn họ, cho nên anh ta phải chấp nhận một loài người bình thường như tôi vào ở trong cái chung cư toàn yêu quái này.

Nhưng đối với tôi mà nói thì đây là điều may mắn không gì so sánh được, vào một đêm tối mịt, mưa gió bão bùng, tôi vội vã chạy trong con hẻm nhỏ để về nhà, sau đó đụng phải một thế giới khác... và anh ta... Tựa như một cơn bão, cuốn trôi cuộc sống vốn tẻ nhạt buồn chán của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro