Chương 5
Chương 5:
Tôi cảm thấy mình đã thích một người, trọng điểm, người đó không phải Lý Đỗi Đỗi.
Chuyện là thế này. Chính vào cái đêm mưa gió đó, sau khi Lý Đỗi Đỗi cho tôi mượn ô để về nhà, tôi cũng không bận tâm đến lời anh ta nói lúc đó, bởi tôi cho rằng do anh ta đang nổi giận với tôi, chỉ như vậy thôi, đơn giản như vậy đó. Vì vậy, ngày hôm sau, đang lúc vẽ bản thảo truyện tranh, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh bánh tổ, bánh não hoa, thịt xâu... Cuối cùng, dù hơi do dự một chút, tôi vẫn quyết định tự tiêu ít tiền khao bản thân.
Buông bút xuống, tôi cầm lấy chìa khóa, khoác áo nhung, ra ngoài mua bánh nướng.
Đây chính là ưu điểm khi sống một mình, thích làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến hoặc đợi sự cho phép của ai.
Chung cư của Lý Đỗi Đỗi ở vị trí cũng rất tiện lợi, ngoài việc bán không ai mua, thì nó cách cửa tiệm bánh nướng đại khái chừng nửa tiếng, giữa các tòa nhà đều là đường hẻm bậc thang, tôi bước xuống từng bậc thang một, mua về một túi đồ nướng.
Trong lúc hồn vía còn đang treo lơ lửng, tôi nghĩ tới bản thảo vẫn chưa vẽ xong ở nhà, vừa nhảy lên bậc thang vừa nghĩ đến tình tiết tiếp theo của bộ truyện.
Bỗng nhiên, trong góc hẻm phía trước như vọng ra tiếng xì xào, tôi đi qua cua quẹo xem thử, là một góc u ám chỉ có ngọn đèn đường nhỏ treo lắc lư trên đường dây điện, tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt cố soi sáng góc hẻm u tối. Theo ánh đèn đung đưa, tôi thấy một đứa bé đứng lẳng lặng dưới bờ tường cũ, bóng của nó giống như con lắc trong chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, lay động theo ánh đèn đường, đung đưa qua lại trên mặt đất. Tôi là một tác giả truyện tranh không có nhiều trí tưởng tượng, nhưng dẫu sao cũng là một tác giả. Trong nháy mắt nhìn thấy đứa bé này, hàng loạt những câu chuyện xưa cũ quái quỷ liên tục hiện lên trong đầu tôi, làm tôi giật thót mình, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh.
Tôi lắng nghe tiếng xì xào phát ra từ bóng đèn đường, làm vô số cuộc đấu tranh tư tưởng, đến khi nhìn thấy huy hiệu trường tiểu học trên đồng phục học sinh của nó, rốt cuộc linh hồn đang treo lơ lửng của tôi cũng rơi xuống, đây là cậu bé học sinh ở trường tiểu học gần đây.
Những thứ thuộc về hiện thực và có nhận thức sẽ lôi mọi tư duy đang tưởng tượng bay bổng tận sao hỏa của chúng ta quay ngược về. Đúng rồi, tôi đã sống trong khu tập thể phi nhân loại này quá lâu, cũng đã gặp qua đủ loại thành phần phi nhân loại, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe bọn họ đề cập đến mấy thứ đại loại như quỷ hồn hư ảo này kia. Chắc là do tôi suy tưởng quá nhiều.
"Cậu bé, em làm gì ở đây vậy? Trễ thế này rồi sao còn chưa về nhà?"
Tôi bước một bước đến gần phía cậu nhóc đó, đưa tay ra định vỗ vai nó, thế nhưng vẫn chưa đụng đến vai thì nó đã nghiêng đầu quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt nó xanh tím, hai mắt nhắm chặt, phía dưới mắt là một nhúm đen thùi lùi, chẳng khác gì so với đám tiểu quỷ trong rừng sâu. Tôi hoảng hồn giật lùi ra sau một bước, dù không muốn nhưng chân dường như đạp phải một mu bàn chân mềm mềm nào đó, tôi hơi lảo đảo, mắt cá chân trật sang một bên, ngã nghiêng sang bên cạnh, chưa kịp đứng vững, ngọn đèn đường vẫn đang lắc lư, ánh sáng quét qua bóng người đứng phía sau lưng tôi.
Một cô gái, đang trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Da cô ta khô quắt, màu đen, huyết mạch màu đen từ huyệt Thái Dương bò vào trong hai con ngươi của cô ta, mà con ngươi thì lồi ra, tựa như chỉ cần đụng vào là nó sẽ rớt ra ngoài ngay lập tức.
"Clgt?" Tôi run rẩy, nơron thần kinh kích thích lan ra toàn thân, sống chung lâu ngày với đám phi nhân loại, nhất là khi ở cùng với Lý Đỗi Đỗi lâu, thường xuyên bị hù hết hồn quen rồi, cho nên phản ứng đầu tiên của tôi không phải chạy, mà là mắng mỏ, "Dọa chết tôi rồi."
Mắng xong, tôi và cô ta bốn mắt nhìn nhau. Con mẹ nó, không đúng, con nhỏ này không phải là người, cũng không phải giống loài mà tôi biết, nó... trên người nó bốc mùi xác chết thum thủm.
Là cương thi. Người bắt thi ở Tây Tương trên đường đi đã làm rớt mấy con cương thi. Lời nói của Lý Bồi Bồi bỗng từ hố sâu nào đó vọng lên trong đầu tôi, tôi nhìn chằm chằm vào nó, lắng nghe tiếng xột xoạt của bóng đèn đường, lâu lâu còn có tiếng gió thổi qua, tôi đút tay vào túi nắm lấy đồng hai mươi xu, nhắm thẳng vào ót của nó mà chọi, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch.
Đừng hỏi vì sao tôi lại ném đồng 20 xu, bởi vì màu sắc của đồng bạc này rất giống màu sắc của hoàng phù. Nhưng tôi chưa chạy được hai bước thì con cương thi đó dường như đã hết choáng váng, tôi nhìn thấy một cái bóng lướt qua dưới ánh đèn đường, thoắt tối lại một chút, sau đó con cương thi đã lao đến chặn đường của tôi. Hai vai bị đẩy mạnh một cái, đầu ngón chân đá phải một mỏm đá nhô lên mặt đất, tôi loạng choạng suýt ngã sấp mặt vào đống phân chó, trên lưng còn có con nhỏ cương thi đang đè lên. Tôi cảm giác đầu gối và mũi của mình dường như bị bể nát bét, máu mũi chảy ào ào ra ngoài, thế nhưng lúc này tôi lại không thấy đau, bèn đưa tay lên quệt máu mũi, chống người bò lên phía trước hai cái. Con nhỏ cương thi phía sau vẫn không chịu buông tay, nó ôm chặt lấy tôi, cứ thế trườn lên chân tôi rồi trườn luôn lên người tôi. Nó ôm chặt lấy eo tôi, tôi hết đường chạy thoát, đành cố lật người lại, hai tay nắm lấy đầu nó, nó há hốc miệng định cắn cổ tôi, muốn tôi đứt động mạch cổ, muốn tôi ngộp thở mà chết, sau đó xé thịt tôi để ăn đây mà. Tôi vung chân, thế nhưng ngoại trừ tự làm mình tiêu hao sức lực ra thì không có bất kì hiệu quả gì, tôi chỉ biết nằm trên đất, cố dùng khuỷu tay chống đỡ, bàn tay để dưới cằm nó, cố sức phản kháng. Cơn mưa đêm qua làm cho cầu thang rất lầy lội, quần áo của tôi ướt đẫm nước bùn, lạnh thấu tim, từ cơ thịt đến các đốt ngón tay, tất cả đều cứng ngắc không thể co giãn được, tôi bị nó ăn tươi nuốt sống là cái chắc rồi.
"Chị cương thi, chúng ta nên thương lượng." Tôi cố gắng khơi dậy sự đồng cảm, "Ngày nào tôi cũng phải thức khuya, gan lại không tốt, trong người đều là độc tố, chị đừng ăn thịt tôi, tôi sẽ chỉ chỗ cho chị, chị cứ đi theo con đường này lên núi, trên đó có một tòa nhà, bên trong toàn là thức ăn ngon."
Nó chẳng thèm để ý gì đến tôi, cứ như không hiểu tôi nói gì. Thương lượng thất bại, tôi chỉ còn cách kêu cứu, thế nhưng vừa mở miệng chưa hô được một câu thì bỗng nhiên con cương thi quay đầu lại cắn lên mu bàn tay tôi, nó cắn rất mạnh, tay tôi bị nó cắn rách, máu của tôi chảy ra từ trong hàm răng nó, tôi đau điếng người, miệng kêu la inh ỏi, sau đó liền hô hoán cứu mạng. Thế nhưng kêu gào cả buổi, nơi này lại là khu nhà bỏ hoang cũ kỹ, ngay cả con chó sủa phụ họa theo tiếng hét của tôi cũng không có.
Điểm bất lợi khi sống một mình chính là đây... khi bạn gặp chuyện không may, thì cũng không ai hay biết gì sất
"Tôi sẽ không bao giờ đi ăn đồ nướng nữa...." Tôi nghẹn ngào. Trong phim ảnh, người nào bị cương thi cắn đều biến thành cương thi, tôi nghĩ vận mạng mình hiện tại đang chuyển giao, rất oan ức nói, "Tôi vẫn còn chưa vẽ xong bản thảo...."
"Ha." Trong đêm vắng tĩnh mịch, có tiếng cười của một người đàn ông vọng đến. Tiếng cười êm ái dịu nhẹ làm tôi cứ tưởng đó là ảo giác của bản thân, tôi liếc mắt dò xét thằng nhóc đang nhắm mắt đằng kia, buồn bực, chợt thấy ánh sáng hiện ra, sức nặng đang đè trên người bỗng tan biến.
Tôi quay đầu lại nhìn, liền thấy một người mặc áo bào đen, thân hình cao lớn đang đứng bên cạnh tôi. Từ đầu đến chân đều được che kín mít, ngay cả một cọng tóc cũng không lòi ra. Trên tay anh ta là con cương thi vừa cắn tôi, mà con cương thi này nằm trong tay anh ta giống như một món đồ chơi, không có bất kì năng lực phản kháng nào.
"Cút đi."
Anh ta tùy tiện ném phăng con cương thi kia xuống đất, con cương thi lăn xuống cầu thang, nhặt về một cái mạng, thế nhưng nó không cuống cuồng tháo chạy, mà đứng nhìn chằm chằm anh ta một lúc rồi mới ủ rũ lê thân lết lên từng nấc thang một, tôi còn cho rằng nó tính đến cắn tôi lần nữa, nhưng không, nó nhảy đến bên cạnh đứa bé kia, đưa tay ôm lấy thằng nhóc, cẩn thận che chở nó vào lòng, sau đó ôm thằng bé rời khỏi. Mà người đàn ông mặc áo bào đen kia cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không hề ngăn cản con cương thi rời đi. Tôi ngây ngốc nhìn anh ta. Lúc này, tôi mới bắt đầu run, Cũng không biết là bởi vì sợ, hay bởi vì bộ quần áo đã ướt đẫm trên người khiến cái rét lạnh ngấm vào xương tủy, hay...là bởi vì anh chàng này đang bước lại gần tôi, khiến cho tôi không biết vì sao lại run rẩy.
Anh ta dừng lại bên cạnh tôi. Đại khái tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ nhếch nhác của mình vào lúc này. Quần áo ngủ dính đầy bùn đất, mặt nhem nhuốc, máu hòa lẫn cùng nước mắt nước mũi, tóc tai bù xù, tay vừa bị con cương thi thúi hoắc kia cắn nát bét. Chắc chắn trông chẳng đẹp đẽ gì. Anh ta ngồi xổm xuống, bên trong áo bào màu đen dường như có ma pháp, tỏa ra lớp sương đen, làm cho tôi dù đứng gần như vậy cũng không thể trông thấy rõ được mặt mũi anh ta. Anh ta đưa tay ra, trên bàn tay đeo bao tay da trâu màu đen, từ trong ra ngoài đều được che chắn rất cẩn thận, tôi không biết anh ta là ai, chỉ cảm nhận được anh ta đang vuốt nhẹ lên mu bàn tay tôi, rất nhẹ nhàng, tựa như đang vuốt ve một món đồ bằng sứ mỏng manh, cẩn thận và tỉ mỉ.
Tay anh ta vuốt tóc tôi, lau sạch máu trên mặt tôi, sau đó ngón tay cái của anh ta còn lau đi vệt máu dưới mũi tôi.
Anh ta không nói lấy một lời, nhưng tôi thì không kìm được lòng tò mò. "Anh, anh là ai?"
Nghe thế, anh ta chỉ cười. Giọng cười rất ngọt ngào, một người nghèo ngôn từ như tôi không thể nào lột tả được nụ cười của anh, anh thả tôi ra, đứng dậy, lùi về sau một bước, gió thổi qua, chiếc áo bào của anh bay phất phơ qua mặt tôi, tựa như một bức tranh châm biếm, một tình tiết trong câu chuyện tiểu thuyết, một anh hùng trong bộ phim truyền hình. Bản thân là một tác giả manga không có trí tưởng tượng gì cao siêu nhưng vẫn trầm mê, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim mình. Thình thịch.
Không hiểu sao lại đột nhiên đập rộn ràng như thế.
Tôi vẫn cho rằng sẽ không có ai đủ sức phá vỡ được "bức tường sắt" đang bao bọc trái tim tôi, cho dù là những kẻ phi nhân loại kỳ quái kia, thế nhưng cuộc sống vốn rất thần kỳ và cuốn hút, hoặc đơn giản là ngay chính tại chỗ này... Không biết ở đâu một góc, sẽ gặp gỡ trong truyền thuyết kỳ tích.
Bạn sẽ không biết sẽ gặp được điều thần kỳ như trong câu chuyện cổ tích ở tại khúc ngoặt nào.
"Cho nên, cuối cùng hắn ta vẫn không nói cho cô biết hắn ta là ai à?" Lý Bồi Bồi vừa cắn táo vừa hỏi tôi. Mỹ Mỹ và sói con ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa, "Rốt cuộc là ai? Sống trong khu nhà của chúng ta sao? Thuộc loài gì?"
Tôi đang định trả lời, thì cửa cầu thang lại bị đá văng ra, "Là tình yêu bất ngờ." Lý Đỗi Đỗi khoanh tay đứng ở cửa, "Không lo đi kiếm tiền còn ở đây lười biếng."
Lý Bồi Bồi vừa nhận được tiền lương, nên giọng điệu cũng cường ngạnh hơn trước, "Anh đừng phá đám, để tụi này nghe Tiểu Tín kể nốt đã."
Tôi bị ba cặp mắt tò mò của họ nhìn chằm chằm, hắng giọng một cái, "Quả thật đúng như lời anh ta vừa nói."
"Loại nào?"
"Vừa gặp đã yêu, tình yêu bất ngờ." Vốn dĩ ngày hôm qua trái tim tôi còn tê dại khi gặp phải chuyện này, thế nhưng bị Lý Đỗi Đỗi nói như thế, tôi giật mình tỉnh lại, thoáng chốc không còn chút khái niệm gì nữa, lời đã nói ra khỏi miệng, tự tôi còn thấy buồn nôn, xoa xoa cánh tay, tôi chán ghét liếc mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Anh tới đây làm gì?"
Anh ta vứt tờ đơn về phía tôi, sắc mặt càng khó coi hơn, "Tiền thuốc men ngày hôm qua, nhớ trả cho lão Vu bà ở tầng sáu."
Ừ, ngày hôm qua cũng nhờ Lý Đỗi Đỗi xuất hiện, nên cuộc tương phùng giữa tôi và anh chàng mặc áo bào đen kia mới nhanh chóng kết thúc.
Ngay thời khắc Lý Đỗi Đỗi chạy tới, anh chàng mặc áo bào đen liền biến mất nhanh như khói, nháy mắt đã mất dạng sau đám sương mù, còn tôi vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, vẫn đang tưởng niệm hương vị câu nói "tình yêu bất ngờ", còn đang suy đoán rằng, lẽ nào anh ta cũng giống như tôi, vừa gặp đã yêu, thì bỗng nhiên khuôn mặt của Lý Đỗi Đỗi lọt vào tầm mắt tôi
"Tô Tiểu Tín." Anh ta gọi tên tôi, rất nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi lo lắng cho tôi như thế, anh ta cau mày, vẻ mặt căng thẳng, "Trả lời tôi."
"Trả... lời cái gì"
"Nói em vẫn ổn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro