Chương 18
Chương 18:
"Lý Đỗi Đỗi đã ăn hết một phần sushi!" Vu Thiệu hô lên.
Một câu nói thức tỉnh một bàn người, Lý Bồi Bồi không nói hai lời, cầm đũa, hai miếng ăn sạch 2 đĩa sushi trước mặt, Sói Con cũng bắt đầu chiến đấu, ăn như hổ đói, trừ Dư Mỹ Mỹ đang ngẩn người và Vệ Vô Thường đến "xem một chút", còn có một người từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã nhưng tốc độ ăn không đùa được, những người khác... tướng ăn rất là 'khủng khiếp'.
Tôi vô cùng lo lắng cho túi tiền của Sói Con... Mặc dù bản thân nó không có khái niệm này.
Bếp trưởng mang tôm đến cuối cùng, lễ phép cúi chào "Hy vọng mọi người ăn uống thoải mái, hôm nay thất lễ rồi, cảm ơn." Hắn xoay người đi, nhưng hai mắt Dư Mỹ Mỹ vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.
Tôi nhìn cả bàn người, có một suy đoán đáng sợ...
Chẳng lẽ người đầu bếp chính này, trước kia rất thân với tiểu Mỹ Mỹ?
Khi trong đầu xuất hiện phỏng đoán này, một mâm đầy món thịnh soạn trước mặt cũng chẳng khiến tôi có hứng thú, thay vào đó lại có cảm giá như đây là một hiện trường gây án giết người, thứ bọn họ nhai trong miệng chính là bánh bao nhân thịt người, Sói Con Mỹ Mỹ và cả Lý Đỗi Đỗi đang nhai cái mông của một đứa trẻ, càng nghĩ càng khiến lòng tôi phát sợ.
Trong lúc tôi đem mọi chuyện biến thành câu chuyện kinh khủng, Lý Bồi Bồi miệng đầy cơm, hàm hồ nói: "Đừng nhìn nữa." Cô nàng uống xong một hớp trà, nuốt cơm trong miệng xuống, "Chỉ là mặt hơi giống thôi, cô đừng nghĩ nữa."
Hả? Tôi quay đầu nhìn Lý Bồi Bồi.
Vậy câu chuyện đằng say này, chắc Lý Bồi Bồi biết rất rõ ha.
Trước lúc Vệ Vô Thường đến, tôi là người đến ở trọ muộn nhất, tất cả những gì tôi biết chỉ là được nghe kể lại. Còn nếu bọn họ không muốn nói, ngay cả đoán tôi cũng chẳng có thể tưởng tượng nổi, bởi đối với tuổi của bọn họ mà so với con người, đúng là dài đằng đẵng, chẳng thể nào mà cảm nhận được .
Mỹ Mỹ nghe thấy lời của Lý Bồi Bồi, lúc này mới thu tầm mắt lại, trầm mặc không nói lời nào, trầm thấp ưu tư.
Lần đầu tiên tôi thấy Mỹ Mỹ như vậy, quả thực không biết an ủi cô ấy như thế nào, há miệng hai lần đều nói không nổi.
Ngược lại, Lý Đỗi Đỗi nhấc tay hớp trà, hời hợt nói : "Trước nhìn lại xem có đúng hay không, rồi từ từ tìm hiểu." Anh ta không nhìn Dư Mỹ Mỹ, gắp một miếng sò: "Biết đâu lại là hắn."
Mỗi chữ anh ta nói tôi đều hiểu, nhưng để chúng đứng chung với nhau tôi lại chẳng hiểu cái quái gì.
Nhưng ánh mắt Dư Mỹ Mỹ lại sáng lên. Cô nàng dừng lại chốc lát, cầm đũa lên, cũng gắp một miếng sò, hung hăng nhét vào trong miệng, ánh mắt nhìn về phía người đầu bếp kia: "Tôi sẽ tìm hiểu."
Tôi rất tò mò chuyện trước kia của Mỹ Mỹ, dẫu sao, mấy cái này tất cả đều là tài liệu thực tế, nhưng mà, chuyện này có vẻ rắc rối, vẫn là không dám mở miệng nói.
Bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí khó hiểu, sau là lúc thanh toán tiền, cuối cùng thì Sói Con cũng có phản ứng, tiền nó còn dư lại khi trả tiền phòng tháng trước quả thực không đủ , tôi đang định móc tiền trả giúp nó, nhưng may có sự kiện con chuột lúc nãy, chủ quán bớt cho 50%, Sói Con vừa đủ tiền.
Ra khỏi quán cơm, Lý Bồi Bồi mời tặc lưỡi hít hà, nói con chuột chết kia cũng thật đáng giá, còn Sói Con quanh quất tìm con chuột khắp nơi, nói muốn cảm ơn công đức của nó.
Sau khi bị người đi đường nhìn như những kẻ bị bệnh thần kinh, chúng tôi cùng nhau đi tới quán bar Sói Con làm ngồi.
Đến giờ Sói Con làm việc, chúng tôi cùng nhìn nó lên đài, nghe nó hát một bài, lời hát đơn giản, nhịp điệu du dương, khác hoàn toàn lúc nó biến thân đánh nhau.
Giờ đây tôi mới phát hiện, hóa ra là Sói Con thực sự biết hát, giọng hát trong trẻo, như một rừng núi phủ đầy ánh trăng, ôn nhu chiếu xuống cỏ mộc và trên bộ lông của người sói.
Ánh đèn trong quán bar ảo diệu, khiến cho khuôn mặt Sói Con trở lên tỏa sáng hơi, lướt qua, còn ngỡ như một cậu bé ngoại quốc đang đứng đó. Dù cho nó thực sự là rất giống...
Tôi nhìn Sói Con có chút thất thần, tôi huých khuỷu tay vào eo Lý Bồi Bồi: "Cô còn nói ông chủ nó khẩu vị nặng nữa không? Nhìn Sói Con thế kia, nếu đẩy ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái mê muội."
"Nông cạn."
Đáp lại tôi là Lý Đỗi Đỗi.
Tôi hướng bên cạnh nhìn một cái, phát hiện vừa nãy tôi huých nhầm vào người anh ta, ngón tay xinh đẹp của hắn nâng một ly rượu cắm lá bạc hà, màu rượu đỏ tươi phá lệ xứng đôi với hắn.
Trong nháy mắt anh ta như biến thành một huyết tộc cao quý ngồi trong pháo đài lộng lẫy, chứ không phải là người mặc quần áo ngủ đi ra ngoài đánh nhau.
Mẹ kiếp, rượu này, ánh đèn này nhất định có độc. khiến cho tất cả mọi người đều trở lên cao quý như vậy.
Tôi ho nhẹ một tiếng, mạnh miệng đỡ: "Tôi cùng Lý Bồi Bồi nói chuyện, anh đứng đây làm cái gì, Bồi Bồi đâu ?"
"Quầy bar."
Tôi theo lời Lý Đỗi Đỗi, quay đầu đi nhìn một cái, chỉ thấy Dư Mỹ Mỹ ngồi uống rượu một mình, Vu Thiệu đang ngồi bắt chuyện với mấy chị cả, Lý Bồi Bồi và Vệ Vô Thường mỗi người ngồi ở một bên quầy bar, hai người mặt đối mặt, Lý Bồi Bồi mặt đầy sát khí nhìn chằng chằng Vệ Vô Thường, lấy khí thế chiến đấu, giơ tay lên...
"Sáu theo sáu!"
"Năm trên."
Bọn họ... Lại bắt đầu 'vung quyền ' với nhau...
Tôi: "..."
Cái kiểu vung quyền này không biết có phải rất phổ biến ở Trùng Khánh không, mà tôi cũng chẳng thấy ở đâu có loại quyền này.
Cũng không khác biệt lắm với trò "mười mười lăm hai mươi". Hai người chơi, trước tiên một người ngẫu hứng kêu số từ một đến mười, sau đó cùng với người kia đồng thời dùng tay giơ số. Chỉ dùng một tay, năm đầu ngón tay có thể giơ bất kì. Nếu như số vừa kêu trùng với số ngón tay của hai người cộng lại thì người kêu số thắng, người còn lại thua rồi sẽ bị phạt uống rượu.
Nhưng trò chơi này nếu chỉ kêu lên một con số đơn thuần thôi thì thật quá nhàm chán, vì vậy họ thường sẽ nói số kèm với một chút định danh, chẳng hạn như "sáu sáu thuận" hay "năm thủ khoa", "bốn mùa củi", "tất cả tới", "anh em tốt"...
"Tất cả tới" chính là chỉ số mười, hai người cùng ra năm ngón tay thì gọi là "tất cả tới".
Mà "anh em tốt" lại chỉ số hai, hai người cùng ra một ngón tay, chỉ vào nhau chính là "anh em tốt".
Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng chơi qua trò này, dù sao vào thời điểm giơ tay ra, phải quan sát thần thái, biểu cảm của đối phương, cùng với việc ghi nhớ thói quen ra số, tính toán thêm giảm, thậm chí còn phải lập kế hoạch ra số thế nào...
Những việc trên đối với tôi mà nói còn khó hơn chơi "mười mười lăm hai mươi" nhiều. Bản thân là một người Trùng Khánh gốc, đã từng nhìn cha chú chơi không biết bao nhiêu lần trên bàn rượu mà tôi vẫn không học được.
Nhưng tôi không giống Lý Bồi Bồi...
Cô nàng trời sinh là thùng cơm, uống rượu không say, vung quyền hoa không thua, tôi cảm thấy, nếu như cô ấy có lòng cầu tiến, muốn kiếm nhiều tiền, cứ trên bàn uống rượu mà thách đấu, không ai có thể vượt qua được cô nàng.
Trước kia tôi từng đi uống rượu cùng Lý Bồi Bồi, cô ấy không chỉ một mà hạ gục cả bàn đàn ông.
Hôm nay... Lại cùng đấu cùng Vệ Vô Thường.
Xem ra là rất muốn trả thù, mặc dù phương thức có hơi....
Vệ Vô Thường mới học chơi, tôi thấy anh ta bị phạt rất nhiều, mấy ly rượu xuống bụng, hắn không có tý nào gọi là ngấm men say, mà càng ngày cảng tỉnh táo, anh ta và Lý Bồi Bồi ra quyền càng ngày càng chậm. Qua một hồi phạt rượu, cuối cùng Vệ Vô Thường mới thắng được một lần.
Vẻ mặt Bồi Bồi rất kinh ngạc, sau đó ý chí chiến đấu của cô nàng càng cao hơn, cô nàng đứng dậy, nhấc chân lên, tu một ly rượu, khí thế nói: "Tiếp! Tái chiến!"
Hai người bọn họ chiến đấu gay gắt, mọi người ném tới ánh mắt tò mò, xinh gái đẹp trai ngồi chung một chỗ, bất kể làm gì đều là cảnh đẹp ý vui.
Nhưng trong mắt tôi, chính là một con quỷ hút máu và một cương thi ngàn tuổi....
Quá khoa trương...
"Anh không quản Bồi Bồi sao?" Tôi nói với Lý Đỗi Đỗi .
"Ừm." Lý Đỗi Đỗi không mặn không nhạt đáp một tiếng, "Cô rất quan tâm cương thi ngàn năm?"
Tôi im lặng nhìn Lý Đỗi Đỗi : "Tôi chỉ là nghĩ, hai bọn họ uống nhiều như vậy, mà tiền rượu, hình như anh phải trả."
Ngón tay xinh đẹp nâng ly rượu của Lý Đỗi Đỗi khựng lại trong chốc lát. Hắn xoay người, đi về phía Lý Bồi Bồi.
Rất nhanh, cuộc chiến bên kia liền kết thúc.
Lý Bồi Bồi mặt mày xám xịt."Không có tiền không tôn nghiêm", "Ăn nhờ ở đậu không tôn nghiêm", "Lớn già đầu rồi còn ở nhà ăn trực càng không tôn nghiêm", một loạt những nguyên tắc sâu sắc được phát ngôn từ Bồi Bồi.
Lý Bồi Bồi bị bắt dừng lại, Lý Đỗi Đỗi bảo đi về, trừ Vu Thiệu không thiếu tiền thuê nhà và Sói Con đi làm việc, mấy người chúng tôi phải theo hắn về.
Thiếu tiền thuê trọ như ngồi tù, chủ nhà chính là trưởng ngục, dưới mọi tình huống như thế này, không ai dám mở miệng kháng nghị.
Dọc theo đường về, Dư Mỹ Mỹ rất im lặng, tôi không hỏi, nhưng trước lúc ngủ thì bắt đầu suy nghĩ, hay là sáng mai nấu cho cổ tô cháo ngon để thay đổi tâm tình?
Tôi mang ý tưởng này chìm vào mộng đẹp, rất nhanh, tôi cảm giác trời đã sáng, đêm nay đúng là ngắn một cách khác thường. Trong đầu tôi vẫn nghĩ như thế, mở mắt ra một cái, lại thấy một bầu trời xanh lam cùng ánh mặt trời chói mắt.
Trùng Khánh....cũng có mặt trời chói mắt như vậy?
Hơn nữa... Tại sao trần nhà phòng tôi không thấy đâu?
Tôi mờ mịt, ngồi dậy, lại nghe thấy tiếng sóng biển vỗ ầm ầm, tôi vừa quay đầu, càng ngờ vực.
Sao mà... Tôi lại ở trên bờ cát?
Tôi có thể đi du hành? Tôi đã chuyển kiếp? Hoặc là... Tôi đang trong một giấc mơ vô cùng chân thật?
"A... Cách nhiều năm, lại tới đây."
Tôi nghe bên cạnh có tiếng thở dài quen thuộc, quay đầu nhìn lại, Lý Bồi Bồi đang từ trong cát bò ra. Cô ấy cử động cánh tay: "Ayyyy! Tôi chỉ muốn ngủ thôi! Cho tôi ra ngoài!"
"Đừng gào nữa, ồn chết đi được."
Hả! ?
Tôi quay đầu sang phải, sao mà Lý Đỗi Đỗi cũng ở đây!
Đây là tình huống gì vậy?
"Đây là tình huống gì vậy?" Lại có một tiếng nói từ hướng khác truyền đến, tôi lại quay đầu nhìn, Vu bà mặt đắp đầy dưa leo đang đứng trên biển, áo ngủ tơ lụa màu hồng bị sóng đáng ướt nhẹp, dính chặt là thân thể...
Lý Bồi Bồi đứng dậy, vỗ cát dính trên người: "Nơi này là mộng cảnh."
"Của người nào?" Vệ Vô Thường cũng từ bãi biển bước ra, khác hoàn toàn với trang phục của lão Vu bà, anh ta mặc chiếc áo cùng quần màu đen bó sát, cũng bị nước biển làm ướt, khiến cả đường cong quyến rũ của cơ bắp đều lộ ra ...
"Giấc mộng của nhân ngư." Lý Đỗi Đỗi nói, "Chúng ta đang ở trong mộng của Dư Mỹ Mỹ."
Lời hắn vừa dứt, sóng biển phối hợp đánh vào, "Rào" một tiếng, một cô gái mặc áo ngủ màu trắng ngà cũng bị đánh vào bờ, lăn mấy vòng chớp nhoáng, rồi dừng lại ở trên bờ, cả người cổ dính đầy cát, mái tóc dài và cả không mặt đều là cát vàng, thế mà cô nàng đó vẫn đang ngủ say.
Nữ thần đại nhân ở lầu hai!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nữ thần, lúc mà tôi nhìn thấy khuôn mặt của nữ thần, quả thực muốn quỳ xuống yết kiến.
"Lúc mỹ nhân ngư ưu tư buồn bã, nếu như khóc trong mơ, thì sẽ khiến mọi người đi vào mộng cảnh của mình." Lý Bồi Bồi tặc lưỡi: "Hay lắm, lần này kéo cả nữ thần đại nhân vào, giấc mộng cảnh này... Xem ra hôm nay Mỹ Mỹ nhìn thấy người đó, hẳn là cô ấy rất buồn đi. Ai ya, không biết khóc thành dạng gì rồi."
Tôi đau lòng, nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh: "Sao chỉ có mấy người chúng ta? Mỹ Mỹ đâu ?"
"Cô ấy đang nằm mơ, dĩ nhiên là ở chỗ này rồi."
Lý Bồi Bồi vừa dứt lời, trên bãi cát cánh đây không xa, trong rừng chuyền đến tiếng ồn ào: "Anh thả em đi, anh sẽ bị phạt! Anh không biết bọn họ sẽ làm gì với anh đâu!" Đây tiếng của một cô gái, âm giọng trong trẻo giống như lưu ly, giống như dạ oanh, một giai điệu dễ nghe nhất trên đời này.
"Không sao, cô đi trước đi, tôi đã nói rồi, tôi muốn thả cô ra ngoài, thì nhất định sẽ cứu cô ra ngoài." Tiếng của người thiếu niên trầm thấp, tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể nghe ra sự trầm ổn.
Trong lúc đối thoại, có hai bóng người từ trong rừng chạy ra. Hay là nói... có hai mỹ nhân ngư chạy ra.
Mỹ nhân ngư ai cũng rất đẹp, tôi đã nghe qua lý thuyết này, cho nên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dư Mỹ Mỹ mập, tôi có một cảm giác lỹ thuyết đều là giả dối, sau đó khi nhìn quen, tôi thấy Mỹ Mỹ thực ra cũng khá dễ thương. Lúc này, thấy dung nhan hai nhân ngư kia, tôi đã biết thế nào là tuyệt sắc.
"Thật là đẹp." Tôi cảm khái.
" Ừ." Lý Bồi Bồi phụ họa, "Mỹ Mỹ trước kia cũng siêu đẹp."
''Hả ?" Tôi kinh ngạc, "Cậu nói gì?" Tôi nhìn hai người phía trước, hỏi Lý Bồi Bồi : "Đây là... Cô bé kia là Mỹ Mỹ? Dư Mỹ Mỹ?"
"Đúng thế." Lý Bồi Bồi gật đầu xác nhận, "Phiên bản gầy."
Tôi ngạc nhiên, xem ra... mập với gầy... ảnh hưởng rất nhiều đến nhan sắc một người.... ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro