Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tôi là tuấn học lớp 12 sắp ra trường ,
Cuộc sống của tôi đang rất là bình thường bổng có một ngày ba mẹ tôi
Đi ra ngoài để lại tôi một mình ở nhà với ông bà nội bố mẹ tôi còn để lại một tờ giấy cho tôi , tôi mở ra xem thì giật mình.
Trong đó mẹ tôi ghi mẹ với bố con phải đi vài tháng con ở nhà phải làm
Theo các bước trong giấy ,
1. Nếu bà nội kêu ăn cơm dù có đối cỡ nào cũng phải từ chối
2. Phải ăn cơm lúc 9:30 sáng đến 10 giờ vá 10 giờ không được ăn , chiều phải ăn từ 4 giờ đến 5 giờ
3.phải ngủ lúc 9 giờ tối, nếu không chiệu được hãy đi đến cửa sổ và gõ ba cái vào kính nếu nó lên tiếng thì mới được ngủ còn không lên tiếng chỉ
Có 3 phút để trốn con ko được để chúng phát hiện ra con, dù có nghe tiếng gì cũng không được ra đến 9 giờ hãy đi ra và ngủ.
4. Sáng sớm chủ nhật con phải bật TV lúc 8 giờ đến 9 giờ và khi đi học và đi đâu cũng phải xin phép ông nội ,ông có thể bảo vệ con và ko được tinh ai cả người thân ,bà nội sẽ giết con nếu con không nghe lời bà
Con phải để bà tinh con là cháu của bà.
5. Trong năm câu có một câu là sai con phải nhớ các quy tắt trong giấy nhé không được quên đâu nhé.

Tôi lúc này khá là mơ hồ tôi không tinh vào tờ giấy này nhưng mà đây là tờ giấy mà mẹ tôi để lại cho tôi tôi đang còn khá là nghi nghờ thì bà tôi kêu tôi xuống ăn cơm lúc này bụng tôi cũng đang đối , tôi đang định lên tiếng
Thì tôi liền nhìn vào đồng hồ lúc này đồng hồ mới 9:15 mà tôi liền nhớ đến lời nghi chú trong giấy , tôi liền rùng mình tôi liền bình tỉnh lại và lên tiếng con đang bận ôn tập nên 9:30 con mới ăn , bà tôi liền nói con nhớ ăn cơm đầy đủ nhé hehehe.
Bà tôi cười lên làm tôi nổi hết cả da gà tôi không nghĩ mình lại sống trong căng nhà rợn người như thế này nhưng không còn cách nào đây là ngôi nhà cuối cùng của tôi , tôi không còn nơi nào khác để mà ở hôm ấy là chủ nhật tôi định đi chơi
Nhưng tôi bỗng nhớ lời nhắc trong giấy và nhìn đồng hồ mới 7:47 mà tôi tôi phải đệ 13 phút mới có thể đi chơi được ,đúng 8 giờ tôi liền bật TV cho ông nội bà tôi lên tiếng sao con hôm nay ngoan thế bình thường con đâu có như vậy , con có phải là cháu trai
không ,tôi nhìn bà

Mặt bà rất trắng , bà nhìn tôi nở nụ cười làm tôi nổi hết da gà , bà hỏi tuấn con có phải là tuấn không bà càng ngày càng tiến tới tôi , tôi bỗng nhớ ra tờ giấy , tôi đang định nói thì ông nội lên tiếng đúng là cháu trai rồi , bà tôi nghe vậy cũng đã bình tỉnh lại tôi liền xin phép ông bà nội , để đi chơi ông nội đã đồng ý bà tôi cũng cho , tôi liền đi ngay lập tất lúc này tôi đang ở ngoài để , đi chơi lúc này ở nhà tôi bà và ông nội tôi đang nói chuyện vời tôi , ông tôi nói có muốn thằng đó sống không , tôi thấy thằng bé đó khá là thông minh , bà tôi lên tiếng thì sao chứ, tôi đã bị nó giết rồi tôi phải giết nó , nó đã giết hết cả nhà r nó phải chết bố mẹ nó cũng đã chết rồi còn ai có thể cứu nó được , ông tôi  nói dù gì nó cũng là cháu trai mình mà,
Bà tôi nói nhưng nhưng mà.... Thôi được rồi ông muốn làm gì thì làm
Tội không cảng ông nữa mà nè nó là gì sai tôi giết nó đó ông tôi nói được rồi bà vào phòng đi ông tôi si nghĩ mình có nên đưa thằng bé ra khỏi nhà không nhưng ông tôi chưa nói giứt câu , tôi liền vào ông tôi không nghĩ nhìu được nữa cả nhà quay về như ban đầu, tôi đang định lên tiếng thì tôi nhìn vào đồng hồ 10:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phuff3333