Xuyên không - Yêu quái nơi nào mau mau hiện hình
Bên tai văng vẳng tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, cùng với độ nóng của ánh nắng chiếu lên cơ thể.
Tiểu Đóa nhăn chặt hàng lông mày, đưa đôi tay gầy lên che lại ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, mi mắt giật giật từ từ hé mở, sau một hồi chớp mắt thích ứng với ánh sáng, cô mới hoàn toàn nhìn rõ quang cảnh trước mắt. Trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, cô đang nằm ở bên cạnh một cái hồ trong rừng, xung quanh là những bụi rậm um tùm, bên trong thỉnh thoảng phát ra những tiếng xoạt xoạt khá đáng sợ, những cái cây với sợi dây leo chằng chịt nhìn rất rợn người.
Tiểu Đóa sợ hãi nhìn khung cảnh trước mắt. Cô nhớ là cô đang cùng vài người bạn đi mua sắm tại trung tâm thương mại, lúc tới thang máy đi xuống tầng hầm để xe để quay về, nửa đường bỗng dưng phát ra một tiếng nổ lớn, tòa nhà dường như bị chấn động mạnh, chiếc thang máy cô đang đi rung lắc dữ dội, ánh điện chập chờn rồi sau đó phát ra tia lửa điện. Điều cuối cùng mà cô nhớ tới chính là chiếc thang máy bỗng dưng tối om, cùng với như bị đứt cáp mà rơi xuống dưới, và khi cô mở mắt ra thì bản thân lại đang ở giữa một khu rừng. Này không phải chính mình đã chết rồi chứ? Tiểu Đóa nhéo mạnh vào bắp tay, cảm giác đau đớn rất chân thật, không phải đã chết, cũng không phải nằm mơ, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tiểu Đóa hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết sức mà lớn tiếng gọi "Có ai ở đây không?" Đáp lại cô chỉ là tiếng chim chóc bị chấn động mà vỗ cánh bay loạn xạ...
"Loại bỏ uế tạp, tịnh hóa vạn vật, cấp cấp như lệnh!"
Thần chú vừa dứt, một vòng sáng xanh với biểu tượng hai nửa âm dương xuất hiện, vây nhốt con tiểu yêu lại trong vòng kết giới nhỏ, con tiểu yêu từng chút từng chút bị mất đi nguồn yêu lực vốn dĩ đã yếu ớt, thân mình dần dần bé lại, bị hút vào trong bình hồ lô.
Đậy nắp bình lại, khẽ thở dài một hơi, này là một con yêu quái nhỏ mới thành tinh, vì muốn tu luyện yêu khí nên tới quấy nhiễu con người. Nhất là các trẻ nhỏ có nguồn sinh khí thanh khiết, lại sức chống cự yếu, điều này khiến người dân trong thôn sợ hãi cùng phẫn nộ nên đã mời một vị đạo sĩ tới trừ yêu. Vị đạo sĩ quay qua trấn an người dân: "Con tiểu yêu này đã bị ta thu phục, mọi người có thể an tâm được rồi."
Một ông lão khuôn mặt già nua dường như là trưởng thôn hướng về vị đạo sĩ kia cảm ơn rối rít cùng với nhét vài đồng bạc vào tay vị đạo sĩ. "Lâm đạo trưởng, cảm ơn ngài đã giúp Vương thôn chúng ta dẹp trừ yêu ma. Yêu quái này bấy lâu quẫy nhiễu khiến cho chúng ta ăn không ngon ngủ không yên, ân đức này không biết làm sao báo đáp. Một chút bạc lẻ này là tấm lòng của chúng ta, hy vọng Lâm đạo trưởng không chê cười."
Vị Lâm đạo trưởng liền ngăn lại ông lão, nhét túi bạc vào trong tay ông, khước từ nói: "Lão bá, hàng yêu trừ ma là bổn phận của ta, vì dân mà dẹp loạn đó là điều đương nhiên, không cần báo đáp. Số tiền này lão bá giữ lại giúp đỡ cho những người thật sự cần tới." Nói xong Lâm đạo trưởng liếc mắt nhìn Lý đại thẩm đang đứng kế bên với bộ quần áo rách rưới, chắp vá khắp nơi, đứng bên cạnh là một đứa nhỏ gầy còm ốm yếu "Ta còn có việc, xin phép đi trước, nếu như có việc cứ đến tìm ta." Dứt lời Lâm đạo trưởng liền xoay người rời đi.
Tiểu Đóa lưu lạc tới nơi xa lạ này tới nay cũng đã ba ngày, cô không thể nào xác định được nơi này là ở đâu. Trên đường đi thỉnh thoảng cô nhìn thấy một vài người ăn mặc kỳ lạ, khi nhìn thấy cô thì họ hét lên sợ hãi rồi bỏ chạy. Họ nói cái gì cô nghe cũng không rõ lắm, duy nhất có hai từ "yêu quái" là cô nghe đặc biệt rõ ràng. Với hành động cùng với cách gọi như vậy, giống như là cô thật sự là yêu quái không bằng. Điều này làm cô cực kỳ khó hiểu, cũng cực kỳ tức giận.
Xa xa phía trước có một thôn nhỏ, Tiểu Đóa lê bước đi tới. Mấy ngày nay cô phải tìm quả dại mà ăn, uống nước ở hồ mương dọc đường đi, đôi chân đi liên tục mấy ngày nay bị phồng rộp, rách da đau rát. Đối với một tiểu thư xưa nay sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ phải chịu qua một chút cực khổ nào như cô đây chẳng khác nào là địa ngục, tra tấn. Ăn uống không đủ chất khiến cơ thể vốn gầy của cô nay càng thêm hốc hác, đôi mắt trũng sâu, hai gò má nhô cao. Hơn nữa, bởi vì ăn uống không sạch sẽ mà còn khiến cô đau bụng suốt mấy ngày.
Lão Đường vừa mới tiễn Lâm đạo trưởng rời đi, quay lại đối với thôn dân dặn dò phân phó, bỗng dưng nhìn thấy ở phía xa xuất hiện một thân ảnh, ông Đường vẻ mặt biến sắc, sai tiểu An chạy đi gọi Lâm đạo trưởng quay trở lại Vương thôn.
Kẻ tới một thân y phục kỳ lạ, lấm lem bùn đất, mái tóc màu xanh xám, cái mũi cao nhọn, cái cằm nhọn hoắt, hai mắt hõm sâu, viền quanh mắt cũng là một màu đen đỏ, còn có những vệt màu đen từ viền mắt chảy ra, miệng cũng là một màu đỏ lem luốc.
Người dân xung quanh nhìn thấy sợ hãi la hét: "Yêu quái, có yêu quái, ai đó mau đi gọi lại Lâm đạo trưởng."
Tiểu Đóa vừa mới đi tới, nhìn đám người ăn mặc quái gở trước mắt, liếc mắt nhìn xunh quanh. Khung cảnh giống kiểu cổ xưa, còn đám người ở trước mắt cô cũng là ăn mặc một kiểu cổ như vậy, lại nói ngôn ngữ khó hiểu. Tiểu Đóa nghi hoặc "Này không phải bản thân xuyên không rồi chứ?"
Nhìn thấy đám người sợ hãi nhìn mình la hét cái gì mà "yêu quái" nháo nhào chạy. Tiểu Đóa tức giận la mắng: "Các ngươi mới là yêu quái, một đám thôn dân xấu xí." Cô đường đường là một người mẫu, khuôn mặt xinh đẹp khiến bao cô gái phải mơ ước ganh tỵ, dáng chuẩn ba vòng đầy đủ, vì cái gì mấy người này cứ luôn miệng gọi cô là yêu quái?
Thôn dân ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt có chút mờ mịt. "Ả ta nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu."
"Hiểu cái gì, ả ta chính là đang nguyền rủa chúng ta, không cẩn thận sẽ bị ả hút mất hồn. Mau, mau gọi đạo sĩ, đánh chết ả ta, đừng để ả sống." Một vị đại thẩm nhặt khúc gỗ khô, hướng về phía Tiểu Đóa đánh.
Một số người cũng nhặt đá ném vào cô, miệng không ngừng la hét chửi mắng. Tiểu Đóa hoảng sợ tránh né, mấy người này là bị điên sao? Tự dưng cho rằng cô là yêu quái, không nói lý liền đánh người. Cô tức giận chống trả, đẩy ngã vị đại thẩm kia, vùng vẫy chạy trốn. Cô muốn rời khỏi nơi này, cô muốn về nhà, nơi này thật là đáng sợ.
Nhưng là vài người đàn ông đứng chặn lại con đường của cô, trong tay họ cầm theo gậy gộc đánh vào cơ thể mảnh mai của cô, miệng không ngừng hô "Yêu quái, mau chết đi."
Cô không thể chạy, cũng không có sức phản kháng, cơ thể mấy ngày nay đi bộ mệt mỏi, vừa đói vừa khát, không còn một chút sức lực. Cô đau đớn cuộn lại thân mình, thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng, sẽ có một người tới cứu cô, như những bộ phim cô xem, như trong những cuốn tiểu thuyết, đây chỉ là thử thách ban đầu của nữ chính, rồi hoàng tử sẽ tới cứu nàng, mang lại hạnh phúc cho nàng. Giữa tiếng la hét ồn ào, bỗng một giọng nam trầm ấm mạnh mẽ vang lên cắt đứt mọi tiếng ồn ào: "Dừng lại! Tất cả tránh ra!"
Thôn dân đồng loạt ngừng lại động tác, chủ động tách ra nhường đường cho một người bước tới. Tiểu Đóa ngước lên nhìn người đang đi tới ở giữa đoàn người kia, một nam nhân mặc bộ y phục màu lam nhạt, trên y phục là thêu họa tiết hai nửa âm dương, tay cầm một cây phất trần trắng muốt, sau lưng đeo một cây trường kiếm. Người nam nhân có mái tóc màu đen dài mượt, được búi một nhúm nhỏ gọn gàng trong phát quan có biểu tượng âm dương, hai bên tóc mai dài buông thả trước ngực, mái tóc dài xõa ở phía sau. Mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách sáng như ưng, môi mỏng hơi mím chăm chú nhìn Tiểu Đóa.
Tiểu Đóa đang muốn mở miệng cầu cứu thì vị đạo sĩ kia bỗng cầm một tờ giấy màu vàng vẽ những hình tự kỳ dị dán vào trên trán cô, người nam nhân tuấn tú kia hướng cô nói: "Yêu quái nơi nào, mau mau hiện hình!"
Tiểu Đóa tức giận đến ngất đi.
==============
Note: Tiểu Đóa cùng thông dân bất đồng ngôn ngữ vì ngôn ngữ hiện đại cùng cổ ngữ khác nhau. 😂😂😂😂
Tiểu Đóa người hiện đại nên vẫn để ngôi là "cô", còn những gì thuộc cổ xưa thì gọi theo cách cổ xưa ☺️☺️☺️
Cái phần mỹ phẩm bị lem, trong đầu lại nghĩ "Tiểu Đóa dùng hãng mỹ phẩm gì nhỉ?" 😂😂😂 Mà Tiểu Đóa là tóc nhuộm xanh tro 😂😂😂😂
Ngu miêu tả ngoại hình, không biết dùng từ sao cho hợp nữa. Đại khái là miêu tả anh Lâm đạo trưởng hơi giống hình bên dưới (bỏ cái chấm giữa mi tâm 🙃🙃🙃 ) Vẫn là không phải ngôn tình, chỉ là châm biếm, không cần quá chú trọng về ngoại hình. ☺️☺️☺️
Đang ngồi tự nhiên nghĩ tới, trước có một số page up hình con gái thời xưa, có một số người comment với câu "giờ t mới phát hiện ra không phải t xấu, mà là t sinh nhầm thời. Xuyên về đó lại thành mỹ nhân." kiểu kiểu chê bai nhan sắc của người ta. Này quan niệm cái đẹp mỗi thời mỗi khác, không giống nhau mà so sánh chê bai. Ở thời hiện đại bạn như vậy là xinh, nhưng cổ đại lại khác, cổ đại sẽ chẳng nhìn được mũi tây mặt V-line nhọn hoắt đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro