Chương 2
Sau khi làm cái cái bạn gỗ, Marky và Fetter chia ra hai hướng, một người chèo bên trái, một người chèo bên phải. Nhưng thực ra không cần chèo vì gió ở đây đã thổi đúng hướng về phía đảo. Nhưng cơn gió rất nhẹ nên đi rất chậm. Đúng lúc đó đang nhẹ nhõm nhất thì Marky vào phòng của mình. Cậu kéo cái dây mà cậu đặt trước ở đó lên. Sau đó, cậu lấy sợi dây tự nhiên vào cuối cùng. Cậu kéo thật mạnh để thuyền đi nhanh hơn.
Lúc ấy, Fetter đang ở ngoài cảnh thì thu rung chuyển. Cậu nhìn xuống phía dưới thì thấy một con cá mập dùng mũi nâng con thuyền lên. Cái đầu nó nặng hơn 10 ki-lô-gam, mắt thì nhỏ như con kiến. Càng ngày nó càng hung hăng hơn. Nó sử dụng một phần cuối cùng. Marky lúc đó đang ở trong, thấy bạn bè rung chuyển mạnh, liền ra ngoài. Nhìn thấy con cá mập đang bơi cùng cái bè. Dù thế nào thì nó vẫn rất hung hãn nên có thông tin đến đâu đi nữa vẫn không thể thắng. Có một lần nó dùng cái đuôi thật mạnh vào cái bạn bè. Cái bạn không bay lên, nhưng sức lực của Fetter yếu nên cậu ấy bị bay lên trên không trung. Ngờ đâu lúc ấy có một cơn bão, cuốn xiềng đi xa. Marky không thấy bóng bẩy đâu nữa thì rất lo lắng, lại đang gặp bão, lại càng lo hơn. Con cá biển thấy thì nó trốn xuống đáy biển rồi.
Marky đang ở trong phòng, cố gắng chống bão. Cơn bão khủng khiếp. Cuối cùng, sau 1 cơn bão, cơn bão đã đi qua. Marky thở dài nhưng chợt nhớ đến Fetter. Nhưng cơn bão đó rất hữu ích vì nó đã làm cho Marky thất bại một cái lá nhỏ ở xa xa. Đi càng gần thì thấy một cây lùm. Khoảng 20 phút sau, đã tìm thấy một hòn đảo.
Hãy gạt bỏ chuyện đó sang một bên. Lại kể đến Fetter. Fetter đang ở trên đảo mà Marky đã nhìn thấy. Bị rơi xuống một hòn đá to, nhưng dũng cảm và thông minh nên cậu ấy đã biết đường để dùng tay đặt vào đá đá để tránh bị va đập. Fetter đã tìm thấy câu lạc bộ của mình từ Marky, liền đi tìm một cái hang để ở tạm thời. Đi chừng 5 phút, cậu đã thấy một cái hang để được cây che nắng, đùm bọc. Cậu bặt một cành cây để làm thành một cái ô phòng khi trời mưa. Cậu vào trong hang và thở dài:
- Chào! Mình đã lạc Marky rồi. Cậu ấy có thể đã là cá mập ăn thịt rồi nên. - Rồi lắc đầu nói. - Không! Cậu ấy không phải là người lười biếng.
Biết vậy, bớt lo lắng hơn và đi vào hang. Cậu vào sâu trong hang để thăm quan. Cô bé bị trượt chân xuống một cái gì đó. Một lúc sau cậu dừng lại.
- Out too! - Fetter nói.
Khi mở mắt ra thì sẽ thấy một tòa lâu đài tráng lệ, mới tinh thần. Có vẻ chủ lâu chăm sóc rất kỹ lưỡng. Thì ra cậu bị rơi xuống một cầu thang dài và được đến đây. Cậu đứng lên và đi tham quan. Bên cạnh một nhóm người xung quanh bạn. Trông họ mặt mũi đen sì, tay cầm cánh mỏng, sơn ít màu đỏ lên trên mặt. Giày của nhóm họ làm bằng thú vị. A sẽ rời một bên và kích hoạt. Quần thì cắt ra như tấm thảm.
Fetter Sợ hãi hỏi:
- Các... người là ai?
- Kuraco ngu ngốc. Jijimesi karoje mạt?
- Ủa? Người nói gì tôi không hiểu.
- Ta toe jinjin cuse ta teeh meh haha vfu?
- Là sao?
Một tên gọi đã sẵn sàng nhận đao chém vào người Fetter. Nhưng ai cũng muốn được thưởng công cho nên tranh cãi khoảng 2 tiếng. Trong lúc họ gây ra ác đản, Fetter đã mở cửa chính và vào lâu đài. Lâu đài không có người canh gác ở tầng một, cũng có một căn phòng nào đó. Chỉ có những bức tranh được trưng bày ở các góc tường. Fetter nhận ra rằng đây toàn là những bức tranh nổi tiếng thế giới. Cậu nhẹ nhàng đi lên trên hai tầng. Nhưng khi đi được một phần cầu thang, cậu tiếp tục tìm thấy một bức tranh hình ác quỷ được vẽ dưới đất. Cậu thấy sợ hãi nhưng vẫn tiến lên.
Thấy tầng hai có cái gì thú vị, bạn liền kề nhẹ nhàng lên tầng ba. Nhưng thật sự rất lạ. Tầng ba không có cầu thang. Cậu tìm thấy một cái thang máy ở cạnh cái tủ sách ở tầng hai, liền ấn thang lên. bập bẹ cái thang máy bật lên từ mặt đất, đặc biệt ở dưới có rất nhiều gai. Xiềng xích sợ hãi nhưng vẫn đi vào.
Khi lên trên tầng ba, cậu thấy năm căn hộ ở cả hai dãy. Đèn flash bật lên. Từ phòng cuối cùng ở dãy bên phải, cậu nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng, giống như tiếng đàn vi-ô-long du dương của những người có tài nghệ kéo đàn vi-ô-long. Cậu mở cửa ra và thấy một người mặt rất kiêu ngạo! Trầm sắc, thiên phú, tóc nước suối, da đỏ choét, mũi to đùng, môi dày cực, mắt hơi chếch, đang kéo đàn. Ông nhanh nhảy phắt ra đằng sau Fetter, trói cậu ta lại, lấy gói băngt mồm rồi giải xuống phòng xử lý.
Y dùng một dây xích Fetter đi. Xiềng xích rất đáng sợ, cố gắng dây ra. Nhưng đây là sợi dây đặc biệt nên không được. Cậu thơ thè ra khối băng Gmail, nhưng không được. Tên mặt mũi đỏ choét kia thắt chặt dây vào chân và tay rồi treo thật cao lên cột xử lý. Y nói:
- Thằng láo toét kia! Người không có giấy xin phép, cũng có bụi huy hiệu lâu đài ta, sao cuộc đụng chạm tới cái cánh cửa riêng của ta?
- Sao ông nói tiếng Mạc được mà vài mặt tên đen thui thùi lùi lại nói tiếng vang véo nhưng tiếng chim sơn ca hát vậy?
- Ta là người da đỏ đấy, nhưng luyện được tiếng Mạc rất nhanh!
- Mạc hay miệc gì tôi không quan tâm! Ông mau thả lỏng tôi ra! Nếu không thảnh thơi thì ông sẽ biết tay. Tôi có một người tên là Marky. Cậu ta đánh rất giỏi. Nếu anh ấy thoải mái ra thì anh ấy sẽ bình an vô sự, còn nếu không thoải mái thì anh ấy sẽ đánh tan xương nát thịt ông ra!
Y nghe nói như vậy, lại càng xa hơn, nói:
- Cái đồ láo toét nhà mi! Ta đã cho phép không giết sớm, lại còn nói vài từ như vậy sao? Cái thằng đó tao chỉ một búng tay thôi là nó bay xa ra tận ngoài vũ trụ rồi. Đây là ta đã tha cho kiệt, treo lên trụ để cắt nữa cắt cổ, thế mà không cảm tạ ta, lạ còn nói doi nói dối cái gì?
Fetter nổi giận:
- Được rồi! Ông cứ chém cổ tôi đi. Lát nữa ông sẽ biết hậu quả của những công việc xấu xa. Bây giờ ta muốn hỏi, đã giết bao nhiêu người không có giấy xin phép vào đây rồi?
- Khoảng cách hơn 500 người. - Y trả lời.
- Vậy là ông rất đáng để Marky xử phạt! Ông cứ chém đầu tôi đi! Chém đi! Chém đi!
Ông ta trả thù quá nhảy thật cao lên lấy dao chuẩn bị chém cổ Fetter. Lúc đó, Marky đã đến và lần theo dấu chân đến tòa lâu đài tráng lệ đó. Cậu núp sau bức tường để nghe lén. Nghe thấy Fetter sắp chết, cậu lao tới như cơn gió, lấy mũi chân đạp thẳng vào bụng tên xấu xa đó.
- Khụ khụ! Suýt nữa máu máu! - Y nói. - Ai là ai?
- Ta là Marky, một võ sĩ nhí!
Nghe vậy, y liền cười vui mừng. Không nén nổi cơn thịnh nộ, Marky đấm thẳng vào má y. Y đau quá ngã xuống sau. Có mấy người lính quân trắng đến hỗ trợ y dậy và hỏi thăm:
- Ngài có sao không ạ?
- Nói nhanh! - Marky vừa đi đến túm áo cổ y vừa nói. - Mi từ phương quốc xa Xô nào, tỉnh nào, huyện nào, nước nào, ta sẽ tha cho!
- Ta không nói thì mi cũng có ích gì đâu! Ta không phải là người có quyền lực nhất, mà ta có một lệnh tên là Farxa Cars!
dười Marky và Fetter như muốn lòi cả mắt nói:
- Là tên Cars ở thủ đô Bamaco.
Đúng lúc đó, Marky xử lý vừa đủ. Y bảo bảo bảo nói, vừa nói vừa cười, một nụ cười thật ác độc:
- Mi sẽ không bao giờ bắt được ta, nếu như mi không đánh bại được Cars command nổi bật!
- Tên Cars ở đâu, nước nào, tỉnh nào, nói nhanh ta tha cho một cú đấm.
- Thôi ta nói luôn, dù sao mi cũng không diễn nổi tư lệnh đâu! Ngài tư lệnh Farxa Cars đang ở nước Mali, thủ đô...
- Ta biết mấy cái đấy rồi! - Ngang chen rõ rệt. - Ta chỉ cần nói theo hướng nào thôi.
- Đi về hướng Đông Tây!
- Người hứa không giết những người không có giấy xin phép, thì ta sẽ không giết chết cái thằng mà tuyền gọi là "tư lệnh"!
- Ta hứa! - Y nói.
- Người cho ta biết tên họ!
- Tên ta là Riro Act!
Họ được biết tên, lại biết nơi ở của tên Farxa Cars. Fetter và Marky đi lên bậc thang và ra khỏi cửa hàng. Cái bè gỗ vẫn còn ở bờ biển. Họ lên bè rồi tiếp tục đi sang hướng Đông Tây để cứa dân làng. Họ vừa chèo thuyền vừa nói chuyện với nhau, chủ yếu là về tên Cars và tên Act khốn nạn đó. Marky thấy công việc đó là chuyện bình thường, nhưng thực sự thì nó chỉ bốc phét thế cho oai thôi, chứ lúc đánh tên Riro Act là một công việc khó như bay.
Đang trò chuyện, thu con thuyền chìm xuống, nước vẫy nhau ào ạt kéo vào cái bè. Marky và Fetter đương nhiên sợ hãi, bốc lửa Marky một cái. Thường thì nếu dưới nước mà hút thì sẽ sặc sỡ. Đây lại là biển, lại còn sâu nữa. Họ nghĩ chuyến đi này sẽ tạm dừng bằng việc chết lướt dưới nước. Marky hét lên:
- Tớ hít rồi mà sao không sặc sỡ?
- Hình như ở đây đã hết hay sao ấy?
Nói rồi hai người bạn cùng thở vài lần, vẫn chưa sao. Fetter nói:
- Hình như ở đây không phải nước bình thường, mà là nước tiên đấy!
- Ý cậu là sao?
- Nghĩa là nước này không gây chết người mà vẫn sống bình thường. Chỉ có cảm giác thư giãn hơn thôi.
Đương lúc trò chuyện dưới nước, êm dịu ánh mắt đỏ hoe hiện lên. Ánh mắt này có thể hiện sự hung ác. Sau mấy con cá mập từ đâu lao tới, kín kín xung quanh Marky và Fetter. Hiện lên một đoạn nhỏ để hiển thị trên chúng. Fetter hét lên:
- Trời! Là cá voi xanh!
Những con cá hung dữ cùng nhau tiến tới, chuẩn bị ăn thịt họ. một giọng nói phát ra nhẹ nhàng:
- Không thể bắt họ!
Giọng nói này giống giọng nói của phụ nữ, nhưng trầm hơn. buff một nàng tiên cá xinh đẹp đi tới, xua mấy con cá đi. Câu cá đầu tiên:
- Xin lỗi các bạn! Vì mấy con cá mà các bạn bị cản trở!
- Nhưng đây là đâu vậy? - Xiềng xích hỏi.
- Tôi tên là Terine. Đây là cung nước. Chủ của cung nước này là ông Johnes, trình bày với tôi. Trong đây có lính tôm, cua, cá vàng và cá sắc màu phục vụ bố tôi. Cá mập khỏe mạnh, Cá mập xanh, Cá mập đỏ, Cá mập vàng, Cá mập đen và Cá voi xanh là người canh những kẻ xâm phạm, kẻ lạ mặt vào cung.
- Nói như vậy nghĩa là mấy con cá mập và con cá voi kỳ lạ kia là người canh giữ?
- Đúng vậy. Người canh giữ khóa vào phòng bí mật chính là Bọ Cạp Nước. Bọt Cạp Nước rất tốt cho sức khỏe. Bố trí tôi cho canh giữ phòng bí mật.
- Phòng bí mật? Vậy trong đó có gì không? - Marky hỏi.
- Đến giờ tôi cũng chưa vào được. Kể cả ai, trừ ông Johnes thì ai cũng không được vào phòng bí mật. Có thể có vàng bạc hoặc là một bộ giáp áo giáp. Bố tôi đã vào hai trăm năm mươi lần rồi nhưng đi ra thì mặt ông ấy cứ thoải mái, đi ra ngoài với tay không. Có thể đã có kẻ xâm nhập. Mới như vậy.
Họ đã nói chuyện một lần rồi Terine mời họ vào trong cung. Quả có lính tôm, cua, cá vàng và cá sắc màu phục vụ một người đang ngồi trên một cái ghế hình con cua hoàng đế. Ông ta có bộ tóc xoăn, nâu, phun nước, đội một mũ nghiêng. Với bộ đồ giáp vàng, ông được bình yên vô sự. Họ rất thích ông già lạc quan này. Nhưng có một điểm Fetter được tìm thấy kỳ lạ, đó chính là tại sao mọi người phục vụ ông đều là con vật dưới biển mà chỉ riêng ông là con người?
- Mời! - Ông ta nói sau khi được Terine giải thích tên và nơi ở của Marky và Fetter.
Fetter đi vào trong trước, Marky theo sau. Họ quay trái, quay phải để ngắm cảnh đẹp. Hai bên tường có các hình khác nhau, nhưng toàn ở dưới biển. Được ông Johnes mời nên lính tôm, cua, cá vàng, cá sắc màu không cản trở đường đi của họ. Marky đến trước ngai vua, quỳ xuống nói:
- Xin thất lễ! Ông là bố của Terine ạ?
Ông ta trả lời, đạt được tiếng thắng nói:
- Đúng vậy!
Nói rồi ông ta cho họ xem vườn đào tiên. Ở đó có một bồn nước khoáng. Bên trái, chế độ sang Đông một chút, là chồng hoa hướng dương kết hợp với hoa vàng. Chế độ sang phía Nam là một màu hồng kết hợp mới của con ong. Bên phải thì có cây cải cải và cây xoài. Phía trước được hai cây cổ thụ thụt vào nhau để trang trí. Một chùm cây hình chữ nhật bao quanh vườn như hàng rào. Nếu nói về độ tươi tỉnh thì chắc chắn phải nói là 1% phần trăm. Nhưng họ cảm thấy có điều gì kỳ lạ, vì hoa kiểu kết hợp cũng không thể là loài hoa trên cạn, mà phải dưới nước. Đương suy nghĩ, ông Johnes đưa họ đi đến một căn phòng 3d. Ông cho họ tham quan trong "phim" 3d. Nói thật thì cũng có phần đáng sợ vì lúc đó nó đập vào bụi cỏ dưới nước, chui vào bụng con cá kiếm, cá voi và cá mập.
- Các cháu thấy thế nào? - Ông Johnes hỏi sau khi Marky và Fetter chơi xong trò 3d đáy biển.
- Cháu bình thường mà bác! - Marky nói.
- Cháu thì đôi lúc chui vào bụng mấy con cá cũng thấy hơi sợ vì nó cứ rung rung làm cháu cứ chạy hết vai rồi đến chân tay.
Nghe vậy, anh ta cười như muốn vỡ bụng. Fetter không hiểu sao ông ta lại cười sảng khoái đến thế. Nhưng sau đó, ông ta cũng hết cười. Ông dẫn họ vào phòng ăn. Ông gọi:
- Đầu bếp Cá Kiếm ơi! Mau dọn đồ ăn ra cho khách đi!
- Dạ vâng ạ! - Cá Kiếm nói.
Ông đầu bếp Cá Kiếm lấy thịt từ tủ lạnh ra, dùng cái mũi sắc nhọn để cắt thịt. Tiếp theo, ông ta dùng cái lăn để lăn thịt. Sau khi thịt bẹt thành hình vuông, ông ta để nó vào chảo, nướng lên. Ông nướng khoảng năm đến bảy phút. Sau khi món thịt nướng được hoàn thành, ông lấy món canh ông chuẩn bị cho mình ra để cho hai vị khách nhỏ ăn. Sau đó, ông làm hai món soup, một món soup bí đỏ và một món soup nấm. Soup bí đỏ trang trí bằng kem, tạo ra hình cái cây. Soup nấm cũng được trang trí bằng kem, tạo thành hình một cái mặt cười. Cuối cùng, ông nướng mấy con gà lên, cắt bằng mỏ của mình ra thành một hình con cá kiếm.
Ông mang những món đồ ăn đó ra, mời Marky và Fetter. Marky nói:
- Bữa ăn thịnh soạn quá! Không ăn hết nổi!
- Xin thất lễ! Nhưng khi chúng tôi không ăn hết, xin mang vào giùm cho! - Fetter nói một cách lịch sự.
- Xin mang! - Ông đầu bếp Cá Kiếm nói.
Vậy là hai người đã yên tâm. Đúng như dự đoán, họ chỉ ăn được một nửa mà đã no căng. Như lời hứa, Cá Kiếm mang đồ ăn thừa vào trong nhà bếp để cho mình ăn. Đúng vậy, ông nấu ăn mà cũng đói lắm chứ đùa đâu!
Sau khi ăn xong, ông Cá Kiếm đi ra ngoài và nói:
- Nếu các ngài ăn thừa, xin các ngài ăn đồ tráng miệng.
- Tráng miệng sao? - Cả hai đồng thanh kêu lên.
- Dạ đúng! Món tráng miệng của chúng tôi gồm có kem dâu, kem dừa và kem thịt ếch.
- Ọe! Kem thịt ếch? - Fetter nói. - Nghe đã thấy ghê rồi!
Bỗng Marky la lên:
- Cho tôi kem dâu!
- Lúc nào cũng kem dâu!
- Món yêu thích mà!
- Cho tôi kem dừa!
Cá Kiếm đã nghe được món tráng miệng, ông liền vào làm món tráng miệng. Ở ngoài, ông Johnes đang cười vì cuộc trò chuyện đó. Ông chỉ cười khúc khích thôi cho nên Fetter và Marky không nghe thấy. Marky lúc ấy đang chơi đùa với con gián trên bàn. Đang chơi đuổi bắt với nó, bỗng cậu dùng tay đập chết nó luôn. Máu con gián chảy đầm đìa. Không hiểu sao, nó bỗng bay lên, biến thành hình người. Sau mấy giây, nó biến mất. Marky tự nhủ:
- Chắc nó là một quan chức trên Thiên Đình ấy mà.
Bỗng một tấm bìa rơi lên trên đầu của Marky. Cậu đọc chữ ấy, thấy:
TA ĐÂY LÀ HẦU HẠ CỦA FARXA CARS
- Lại là hắn! - Marky reo lên.
Nghe thấy vậy, Fetter liền hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Nãy tớ chơi với một con gián. Tớ tức quá liền lấy tay đập chết nó luôn. Máu nó chảy đầm đìa. Bỗng nó bay lên rồi biến thành người. Tớ tưởng đó là một quan chức trên Thiên Đình, cho nên cúi đầu xuống. Bỗng một tấm bìa rơi vào đầu tớ. Trên tấm bìa đó có ghi: TA LÀ HẦU HẠ CỦA FARXA CARS.
Cậu nói vậy rồi đưa mảnh bìa cho Fetter xem. Đúng là có dòng chữ ấy.
- Hắn vẫn luôn rình ta! - Fetter nói.
- Thưa hai cậu khách! - Ông Johnes la lên.
- Ơ!
Khi họ quay mặt ra thì ông Johnes biến đâu mất. Có thể ông ta đã đi đâu đó, có thể là lên trên phòng bí mật mà Terine đã nói. Quả vậy, dấu chân của ông ta đang đi lên trên gác mái. Lúc họ lần theo dấu chân, ông Johnes đã mở cửa phòng bí mật. Ánh sáng phát ra từ phòng bí mật ấy là ánh sáng của thần tiên. Nhưng hai phút sau, ông quay trở ra với khuôn mặt rầu rĩ. Ông đã bị thương ở mặt và bụng. Ông không để ý thấy Marky và Fetter đang đi lên theo dấu chân của mình. Nhưng hai cậu ấy lại nhìn thấy ông Johnes. Thấy khuôn mặt ỉu xìu đó, Marky thấy bối rối lắm. Nhưng khi vào phòng bí mật đó thì sẽ biết.
Khi lên trên, đúng là có Bọ Cạp Nước canh giữ, nhưng nó đang ngất xỉu. Nhân cơ hội ấy, họ mở cửa để xem bên trong có của cải gì. Nhưng... bên trong là một quái vật đang mặc một bộ giáp vàng. Nó đang ngồi trong ghế ở phòng điều khiển. Con quái vật đã lấy áo giáp ở phòng này và đập vỡ cửa kính, sang bên phòng điều khiển. Phòng điều khiển bỗng rời ra khỏi phòng bí mật.
- Tớ hiểu rồi! - Fetter la lên. - Ông Johnes đã thử đi lên, thấy bộ giáp vàng biến mất, ông ấy đã chiến đấu với quái vật nhưng lần này cũng thua. Đó là lí do mà ông lúc nào cũng trở ra với khuôn mặt ủ rũ!
- Đừng nói tới chuyện ấy nữa, phòng điều khiển đang rời xa khỏi phòng bí mật kìa!
- Nó đang đi ra ngoài vũ trụ. May mà đây vẫn là ở trong biển!
Nói rồi Marky nhảy sang phòng điều khiển, Fetter theo sau. Sau khi vào được phòng điều khiển, họ nhẹ nhàng đến gần con quái vật. Marky, vốn dĩ anh hùng, liền đấm cho con quái vật một cú bắn tung tóe trên phòng điều khiển.
- Cái gì vậy nhỉ? - Nó hỏi với giọng đau đớn.
- Lại còn hỏi! - Marky quát. - Mi đã cướp bộ giáp vàng của ông Johnes, giờ lại muốn cướp cả cái phòng điều khiển nữa hả cái thằng ngốc kia!
- Mi bảo ai ngốc. Ta có hai lựa chọn: một là mi đi ra và ta sẽ tha cho mi, hai là mi cứ ở đây, nhưng phải đưa đít đây cho ta đá!
- Ta chọn lựa chọn thứ hai! Mi muốn gì thì muốn, nhưng muốn đánh nhau với ta thì mi phải dùng tới mặt trời mới thiêu đốt được ta!
Y lời, Marky nhảy lên không trung, lăn xuống rồi đấm cho con quái vật một cú thật mạnh. Tức quá, con quái vật khóa tay của Marky lại. Marky nhanh chóng tìm cách khóa lại tay của con quái vật khốn kiếp. Cuộc vật lộn thật đáng sợ, lúc thì Marky ở trên, lúc thì con quái vật giành được chỗ. Cứ thế, đến cuối cùng, Marky tung một cú đá chí mạng vào con quái vật. Nó vốn là quái vật trên cạn, lại không chịu được nước, cho nên nó chết trong chín giây.
- Nhanh lên, con tàu sắp ra ngoài không gian rồi. Tắt cỗ máy đi! Fetter la lên.
- Sao tắt được! Tớ có biết điều khiển đâu!
- Cứ nhấn đại một nút là được.
Nghe vậy, Marky liền chạy đến chỗ điều khiển, bấm vào một cái nút màu đỏ. Bỗng con tàu quay lại với phòng bí mật, dính liền lại với nó. Hai người họ thở dài. Con quái vật đã tan ra thành tro thành bụi, nhưng cái áo giáp vẫn còn. Fetter đi ra lấy áo giáp về trả lại cho ông Johnes. Ông ta ríu rít cảm ơn:
- Cảm ơn! Cảm ơn! Vì các cháu mà ta đã lấy lại được bộ áo giáp.
- Không có gì đâu ạ!
Nói rồi họ bơi lên trên mặt nước, sau đó vào hòn đảo mà gặp tên Act.
Họ đâu có biết, trong cung nước, ông Johnes đang cười, một nụ cười rất lạnh lùng và đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro