Chương III: Bất ngờ
Đấy là suy nghĩ của tôi, còn suy nghĩ của anh ta là gì thì tôi không biết bởi vì ngay lúc này anh ta đang tỏ tình tôi???
Có vẻ sớm hơn dự kiến đấy?
Anh ta nói rằng anh ta thích tôi từ lâu rồi, chỉ là giờ mới dám thổ lộ thôi!!!
Nếu là tôi trước đây chắc là tôi sẽ đồng ý ngay nhưng mà mạng sống quan trọng hơn nên tôi đã từ chối rồi.
Tôi cũng hơi buồn, sao lại không buồn chứ, người mình từng thích mà. Vừa đi vừa nghĩ tôi đâm đầu vào một người đàn ông trông vừa lạ vừa quen, người này là..... chú nhỏ của thằng khốn tôi vừa từ chối lời tỏ tình - Hoàng Quân. Gọi là chú nhỏ nhưng cũng chỉ hơn anh ta có 10 tuổi thôi. Theo tôi được biết, như một thông tin tuyệt mật giữa các gia tộc, nhà anh ta buôn bán những thứ không được sạch sẽ nên trông anh ta đáng sợ lắm dù vẫn đẹp trai. Theo trí nhớ của tôi thì anh ta chỉ là một nhân vật mờ nhạt trong truyện, chả có gì nổi bật hết.
Gen nhà này tốt thật đấy, ai cũng đẹp trai *tôi thì thầm*
"Em nói gì cơ?" anh ta hỏi tôi với một vẻ mặt nghi ngờ
"Dạ không có gì đâu ạ" tôi trả lời thật nhanh
Tôi định chạy đi ngay sau câu nói của mình.
"Ngọc Nhi" anh ta gọi tôi
"Sao anh lại biết tên em..."
"CẨN THẬN!!" anh ta hét toáng lên
Tôi sợ phát khiếp, có một chiếc xe mất lái suýt đâm vào tôi. Chẳng nhẽ vì anh ta tỏ tình sớm hơn nên tôi sẽ phải đối mặt với cái chết sớm hơn ư?
"Em đừng có làm tôi sợ" mặt anh ta hốt hoảng hét lên với tôi
"Em.....em xin lỗi ạ" tôi sắp phát khóc rồi nói xin lỗi mà không nghĩ ngợi gì
Nói xong tôi mới nghĩ "Sao tôi phải xin lỗi anh ta nhỉ??"
"Em đừng khóc, anh xin lỗi vì đã hét lên, anh xin lỗi, anh xin lỗi đừng khóc nữa nhé" anh ấy gạt nước mắt tôi đi và nhẹ nhàng nói
Tôi chạy đi và về nhà suy nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro