Chương 1
"Ta dành cả một đời cho thịnh thế, sống một đời không biết luyến ái nhân sinh. Đến cùng cũng chỉ là mớ hỗn độn dưới tro tàn. Tất cả đều vì thứ con người ngu xuẩn các ngươi. Ngươi bảo vì giang sơn thịnh thế, cứu người là đức chí tôn, đến cùng ngươi cũng chỉ muốn ta cứu thế vậy "ai sẽ cứu ta". Nhưng thất bại rồi, con người căn bản chính là cặn của Trái Đất, nó bảo ta giúp nó, nó "rất đau". Ta không giúp loài người nữa vì căn bản ta đã không còn là "con người".
Đến cùng thiên nhiên đã thắng, chúng sanh nở rộ. Màu xanh đã trở lại Trái Đất, con người tuyệt diệt dịch bệnh cx tự động biến mất. Ta đứng trên đồi cao nhìn ngắm "giang sơn thịnh thế" trong lời người ấy nói lần cuối. Thật đẹp vì " Mi đã thua thằng c**." Nhìn hàng ngàn ngôi mộ được sắp ngay ngắn, lòng Y đọng lại chút gì đó không nguôi. Y không hối hận cũng chẳng hối tiếc gì cả, chỉ là thật "trống trải", bạn bè, người thân, gia đình, tất cả đều đã biến mất vào 300 năm trước. Tất cả đều như thể đã kết thúc chỉ còn mỗi Y là luôn tiếp tục bước đi trong cuốn tiểu thuyết này một cách "vô định".
Trên đồi dốc cao chót vót, gió kèm sương giăng khắp lối, cái lạnh lạnh của một buổi sớm nắng mai nhòe thêm đôi chút li ti của nắng ấm xuân về, ngắm nhìn dòng cỏ uốn lượn theo ngọn gió, cánh hoa mai trăm năm nở rộ tạo nên bức màn màu vàng hoe đong đẩy. Nằm trên thảm cỏ xanh mượt dưới gốc mai cổ, làn gió lùa qua từng lọn tóc trắng như tráng bạc, đẩy nhẹ đôi lông mi cong vút màu hoa huệ trắng, thơm ngàn từng thứ hoa nở rộ. Trước ánh chiều hoàng hôn phe phẩy, nàng vụt biến mất giữa không trung.
Thì ra chỉ đơn thuần là dịch chuyển, trở về ngôi nhà gỗ nâu nhỏ giữa khu rừng già, ánh đèn lập lòe phát ra từ thứ ngọc bích màu cam thẫm, thật lạ lùng như thứ không khí mà Y đang cảm nhận. Màn đêm dần buông xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, lúc bấy giờ Y mới mở mắt tỉnh dậy, màu hồng cẩm thạch phát ra từ đôi mắt trông lạ thực nhưng cũng say mê lòng người. Mấy ai biết Y đã là bà cụ 355 năm tuổi, quả thực là trên thế giới chẳng còn ai, chỉ còn Y và muôn thú loài vật, đến giờ cuộc sống Y cũng đã phai nhạt, cảm giác thờ thẫn hơn là yên bình.
-"Chà... hi vọng lọ thuốc độc mới này sẽ có tác dụng. Cuộc sống này vẫn nên kết thúc rồi, ta cảm giác bản thân dần trở nên lười nhác, phải chế thuốc mới ngay thôi khi ta vẫn còn muốn cử động. Haizzz.... Chán nản thật ấy." Y điều khiển pha lẫn một đống thuốc màu cầu vồng giữa không trung, bốc lên một thứ mùi kinh tởm, một thứ thuốc đen nhèm đã ra đời. Trông chả khác nào là bùn nhão nhưng Y lại nốc chả chút do dự, có lẽ là do Y đã mất đi vị giác một thời gian dài nên chỉ cần bỏ vô mồm nuốt được đối với Y thì chả là xá gì. Cơ thể Y sau khi uống thuốc liền tỏa ra một thứ khói đen ngòm, đậm đặc, bao phủ cả ngôi nhà sau đó lại chợt tắt. Y chả bị làm sao cả, vẫn ổn, khỏe mạnh, sức trâu bò vẫn như xưa.
"Ô hô... quả nhiên là không có tác dụng nhỉ, lần này đã pha hàng ngàn thứ độc lại với nhau rồi mà vẫn thất bại. Ta vẫn "sống", đến bao giờ mới kết thúc đây. Cuộc đời tẻ nhạt này vốn nên kết thúc từ 200 năm trước, lúc ta đang hả hê vì sự tuyệt diệt của loài người. Nhưng đến giờ ta vẫn sống khỏe, chẳng khác gì trước đây cả, quả nhiên.....ta đã "không còn là con người". Y cười mỉm một cách mỉa mai, nhắm nghiền đôi mắt đã không còn tí sinh khí. Đến khi Y tỉnh lại đã là vài bữa sau, Y dạo bước trong vườn hoa cẩm chướng, nhìn thành phố phồn hoa của hơn 300 năm trước, lúc bấy giờ đã trở nên hoang tàn thành khu vườn sinh thái cho đống chim chuột, động vật hoang dã.
Y phì cười ha hả, nhìn vào dòng suối trong xanh len lỏi qua từng lỗ cống chốn đô thị xưa cũ, nơi này đã từng ngấm đầy mùi máu tanh của cuộc chiến khốc liệt lúc xưa, nhìn về khu phố đi bộ trống trải, Y mơ màng thấy hình ảnh của một con quái vật tóc đen đứng trên núi xác jombie, đôi mắt đỏ âu của nó nhìn về hướng Y làm Y chợt tỉnh. Thì ra tất cả đều là mơ, một giấc mơ kéo dài luân phiên hơn 200 năm, Y trở nên bốc đồng, đồ vật xung quanh đều bay lộn xộn xáo trộn cả không gian. Nhìn nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ đóng kín, Y điều khiển đống sách xếp chồng lộn xộn, che đậy cả bức tường có khung cửa ngăn không cho dù chỉ là một tí ánh sáng lập lòe, Y đã từng rất thích thứ ánh sáng ấy, nhưng hôm nay lại trông khó chịu đến lạ thường. Sau một lúc tĩnh lặng trên chiếc giường trắng toát, Y bỗng bật dậy vì thứ xúc cảm như thể có một thứ gì đó vừa xuất hiện, một cách đột ngột.
Y mở cánh cửa gỗ lớn đã sẫm màu, một luồng ánh sáng trắng to lớn bao rộng khắp cả không gian, thứ ánh sáng chói lòa làm đôi mắt Y cay cay, nhắm nghiền một cách đau đớn, tất cả như thể đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng không màu trắng vắng lặng, Y dùng một viên pha lê đen tạo ra một màn tối che phủ lại thứ ánh sáng kì quặc. Y kinh ngạc ngơ ngác vì có một con jombie màu trắng như một quả cầu trắng to lớn, đôi mắt gớm ghiếc đầy gân máu cùng với những đường gân đỏ chạy dọc khắp cơ thể như bám rễ, cơ thể to lớn của nó nhìn tuy nặng nề nhưng lại bay lơ lửng giữa không trung. Bỗng nó phóng ra thứ năng lượng trắng tấn công về hướng Y. Bất ngờ trước cú tấn công đột ngột, Y nhịp nhàng né tránh:
"Thật kì lạ, chẳng phải jombie chỉ tấn công con người thôi sao, hiện giờ đã không còn con người tại sao nó lại xuất hiện, còn tấn công ta nữa. Kì quặc thật !" Y tiện tay ném pha lê đen đâm trúng hạch tâm của con jombie trắng, nó đau đớn biến mất, rơi ra một viên pha lê tỏa ánh sáng trắng. Y cầm viên pha lê trên tay:
"Thật chói mắt, đây là loại pha lê nào nhỉ, lần đầu tiên thấy đấy, pha lê ánh sáng à, nực cười thật ấy. Tại sao mình lại đặt tên cho nó nhỉ ! " Y ôm bụng phì cười xong ngước mặt nghoảnh đầu nhòm viên pha lê rồi cảm thụ nó, viên pha lê trắng từ từ bị hút vào trong cơ thể Y. Một luồng sánh sáng trắng xuất hiện, Y biến mất giữa khoảng không. Đến khi Y mở mắt tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong một căn phòng xa lạ, à không... là quen thuộc diệu kì.
"Đây chẳng phải là căn phòng của mình vào 340 năm trước sao. Gì thế này!"
Y ngờ nghệch nhìn bản thân mình trong gương, màu tóc trắng toát như tráng bạc đã không còn nay chỉ là màu đen mun nguyên thủy, đôi mắt hồng ngọc do thí nghiệm cũng đã biến mất mà thay vào đó là đôi mắt nâu đen thuần túy. Trông Y chỉ như một cô bé 16 tuổi cơ bản, như trở về 340 năm trước vậy.
"Ta.... Xuyên về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro