Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyện kiếm

-Chân Diễn ! Thẳng lưng lên, động tác phải dứt khoát
..........
-Chân Diễn ! Đệ chưa ăn cơm à ? Làm lại
..........
Sau biến cố gia đình, Chân Diễn vẫn sinh sống tại Thần Y cốc. Dù chưởng môn của Thần Y cốc vẫn chăm sóc cậu nhưng không cho phép cậu gọi là thái sư phụ, tuyệt học của Thần Y cốc cũng không bắt cậu học nhiều cũng không ép cậu luyện công. Nhưng thiên chất ưu tú, ngoại trừ giờ học ra cậu tự đọc thêm y thư, tìm tòi thêm nhiều loại thảo dược. Cho nên dù không hoàn toàn bái sư nhận Thần Y cốc là chính môn nhưng tài năng của cậu bỏ xa đám đệ tử đang theo học. Sau khi thái sư phụ qua đời, Thần Y cốc cũng không thể danh chấn hưng thịnh như xưa, mọi người ai cũng có tính toán riêng cho mình vì thế Chân Diễn càng bị quên lãng tại Thần Y cốc. Cậu quyết định đi tìm vị bằng hữu trong thư mẹ đã từng nói qua để tìm tung tích của cha mẹ và ca ca: Tần Hoài Chương- Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang
Chính nhờ quyết định này tạo nên mối nhân duyên giữa cậu và Long Phi Dạ, cũng nhờ thế mà tìm được ca ca, có thêm ca phu và một người muội muội và cũng vì thế mà bây giờ cậu phải ở đây cầm kiếm luyện công cùng ca ca muốn nổ đom đóm mắt.
-Hộc... ca ca, đệ đã cố lắm rồi
-Cố rồi thì lại cố thêm, công lực của đệ bây giờ chỉ như đứa trẻ mới tập kiếm mà thôi
-Nhưng hôm nay đệ mệt lắm rồi- Chân Diễn ấm ức
-Chính vì lâu rồi không luyện nên bây giờ đệ càng phải luyện. Ta không cần đệ phải thành minh chủ võ lâm, đệ tự bảo vệ mình được là tốt rồi
Thực ra Chân Diễn không phải không biết võ công nhưng thực tế cậu luyện không nhiều và cũng không ai dạy thêm cho cậu thứ gì. Cậu chỉ biết Thu Minh Thập Bát Thức, ngày bé là cha bắt cậu và ca ca học mà thôi. Kể từ sau khi gặp Ôn Khách Hành, cậu lại bị bắt luyện công thêm để không làm mất danh tiếng của cha.
-Đệ nhìn xem thân thủ bây giờ của đệ còn chưa tốt bằng Thành Lĩnh
Chân Diễn đưa mắt nhìn Thành Lĩnh ấm ức, trong khi Thành Lĩnh cũng đang bị Chu Tử Thư dạy dỗ đến ngón út cũng nhấc không lên.
-Thực ra Tiểu Diễn cũng là tốt lắm rồi, chỉ là ra kiếm có do dự, vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm là binh khí đứng đầu, quan trọng là giữ nhịp thở, khi ra kiếm phải quyết đoán.
-Không đúng ! Đạo binh pháp là phải gian mưu, ra chiêu quý giá ở chỗ khó đoán định mới đúng. A Tự, huynh dạy A Diễn như thế sai rồi
-Có đệ mới là dạy sai
(2 câu thoại trên là chiếc thoại của phần "3 tệ", tui chỉ lấy lại làm chỉ dẫn chứ không phải nguyên văn của tui)
Chân Diễn và Thành Lĩnh ngồi phịch xuống đất mệt nhọc thở, nhìn 2 vị tiền bối của mình cãi nhau, nhìn 2 người họ thật nhớ đến Diệp Bạch Y lão kiếm tiên, thực không biết hiện giờ lão ấy ở đâu nữa
-Hừ, 2 tên tiểu tử bất tài còn tranh nhau dạy người khác
Tất cả mọi người đều nhìn lên bờ tường, Diệp Bạch Y ngồi trên đó từ khi nào, đang nhếch môi cười Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cãi nhau
"Diệp tiền bối !!!"- Chân Diễn và Thành Lĩnh đồng thanh kêu lên mừng rỡ
Diệp Bạch Y lập tức phi thân xuống đứng bên cạnh 2 người, tóc của lão lại bạc thêm vài phần nhưng dung mạo không thay đổi.
-2 đứa tiểu tử nhà ngươi ở đây bán mạng luyện công theo 2 tên đó không biết khi nào thành tài
"Nè lão quái vật, chuyện bọn ta dạy dỗ liên quan gì đến ông"- Ôn Khách Hành lên tiếng
"Đồ đệ Tần Hoài Chương dạy thì ta còn tin tiểu tử ngốc Thành Lĩnh có tiến bộ, còn......"- Diệp Bạch Y quay sang nhìn Chân Diễn –"...ta nghĩ ngươi có luyện thêm 10 năm nữa cũng hỏng thôi"
-Cái này.....- Chân Diễn quay sang tròn mắt cún nhìn Ôn Khách Hành
-Ngươi cũng đã qua cái tuổi tốt nhất để luyện công rồi, chi bằng ngươi bái ta làm sư, ta sẽ cố gắng dạy dỗ con gà bệnh như ngươi thành gà phú quý
"Ông đừng có nói bừa với đệ đệ ta"- Ôn Khách Hành lập tức lao đến so chiêu với Diệp Bạch Y
Nhìn 2 người càng đánh càng hăng, Chu Tử Thư thở dài dặn Thành Lĩnh xuống bếp bảo các huynh đệ làm thêm vài món đón tiếp Diệp Bạch Y. Chân Diễn nhìn mọi người đi hết cũng thu kiếm chạy về Mai Hải.
Về đến nhà thì thấy Long Phi Dạ đang ngồi xem sách ở nhã gian, Chân Diễn liền buông đồ xuống, ngoan ngoãn lại vùi vào lòng Long Phi Dạ. Long Phi Dạ mắt không rời sách, 1 tay xoa đầu Chân Diễn nhẹ nhàng hỏi
-Lại bị ca ca của đệ bắt luyện công à ?
"Ừm....hôm nay luyện nhiều lắm, đệ mệt"- Chân Diễn làm nũng
"Mệt thì sau này đừng luyện nữa"- Long Phi Dạ vén sợi tóc mai đang rũ của Chân Diễn
"Không được, đệ cũng không muốn tuyệt học của cha thất truyền"- Chân Diễn lèm bèm phản đối
Long Phi Dạ cười sủng nịch, đặt một nụ hôn lên trán Chân Diễn. Anh biết cậu cũng chỉ nói thế thôi nhưng những gì thuộc về tâm huyết của cha mẹ, cậu hoàn toàn quý trọng nó như sinh mệnh. Long Phi Dạ biết Chân Diễn đã rất cố gắng để tập luyện, bị Ôn Khách Hành mắng đến rơm rớm mắt cũng không bỏ đi. Thấy đệ đệ mình như vậy Ôn Khách Hành cũng mủi lòng, mấy lần làm món ngon đến dỗ Chân Diễn.
-Mau, đệ mau đi thay áo, đừng để bị cảm. Tối nay muốn ăn gì ta dặn nhà bếp làm cho đệ
-Không cần, chúng ta qua ca ca ăn, Diệp tiền bối quay về rồi
-À, lão tiền bối du ngoạn về rồi sao ?
-Ưm, đệ đi thay áo đây, huynh chờ đệ
Nói xong Chân Diễn chạy đi mất, Long Phi Dạ đứng lên nhặt kiếm với túi thuốc Chân Diễn vứt loạn trên đất đem cất đi. Đợi Chân Diễn ra đến Long Phi Dạ đã đứng ở cửa ôm theo 2 vò rượu lớn, Chân Diễn biết đây là chiêu đãi Diệp Bạch Y, liền đưa tay ôm hộ một bình, Long Phi Dạ từ chối nhưng Chân Diễn nhất quyết giành lấy rồi nắm tay Long Phi Dạ kéo về phía Tứ Quý Sơn Trang
Diệp Bạch Y ngửa đầu uổng một ngụm rượu lớn, sau đó cười sảng khoái
-Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Tên tiểu tử vương gia nhà ngươi cũng biết cất giữ lắm
-Đa tạ tiền bối khen tặng- Long Phi Dạ gắp một cái đùi gà to bỏ vào chén của Chân Diễn
-Tên nhóc đó cần gặm chân gà, cho chân tay luyện kiếm đừng có run rẩy- Diệp Bạch Y liền để cái chân gà vào chén của Chân Diễn
Chân Diễn đưa mặt ghét bỏ nhìn cái chân gà, gắp bỏ lại vào chén Long Phi Dạ
Không có thịt, không gặm
Diệp Bạch Y nhìn hành động trẻ con đó của Chân Diễn mà bật cười, liền hỏi Long Phi Dạ
-Đứa trẻ nhà ngươi hôm nay bị tên ma đầu kia ngược đãi kinh khủng, chỉ thiếu điều khóc kêu cha gọi mẹ, ngươi nỡ à ?
-Diễn nhi là đang cố gắng danh chấn tiếng tăm của Thánh thủ Thần Y cốc, nhi tử làm tròn đạo hiếu cũng là chuyện nên làm
-Nhưng khổ nổi ca ca của hắn võ công cũng chả có xuất chúng, thà ngươi mang về tự dạy đi
-Tiền bối, võ công ca ca ta rất giỏi, người đừng nói như vậy ca ca ta lại đuổi theo người đánh nhau- Chân Diễn vừa nói vừa rót thêm rượu cho Diệp Bạch Y
-Ngươi đừng có sùng bái ca ca ngươi quá vậy
-Chân truyền của Thần Y cốc chỉ có Ôn huynh biết rõ, ta cũng chỉ là tướng quân sa trường thô tục, sợ không thể dạy tốt cho Diễn nhi
-Phi Dạ ca ca là tốt nhất, Phi Dạ ca ca không được nghi ngờ tài năng bản thân
Long Phi Dạ đưa tay véo má Chân Diễn, Diệp Bạch Y uống cạn một chén to thầm mắng "lại là một đôi tình nhân thối tha"
Ôn Khách Hành cùng Thành Lĩnh dọn lên thêm mấy món liền bắt đầu bữa tiệc tẩy trần cho Diệp Bạch Y. Thành Lĩnh cùng Chân Diễn như 2 con sói nhỏ háu ăn, luôn miệng khen ngon, quả thực cái bếp của đại gia đình này chỉ trông chờ vào Ôn Khách Hành chăm sóc, chứ các thành phần còn lại chỉ chực chờ đốt bếp. Ăn xong Chân Diễn phụ Thành Lĩnh dọn dẹp, Ôn Khách Hành đã bị Chu Tử Thư lôi cổ về phòng, mắc công lại say rồi lèm bèm, chỉ còn lại Long Phi Dạ ngồi đối ẩm với Diệp Bạch Y.
Về đến Mai Hải đã khuya, cả ngày Chân Diễn đã bị vần đến mềm nhũng ra, chui vào lòng Long Phi Dạ lim dim cọ cọ. Long Phi Dạ liền ôm cậu vào lòng vỗ lưng, hôn trán cậu rồi bảo
- Hay mai ta dẫn đệ đi chơi nhé, xin nghỉ một hôm
-Ự....đệ không sao, đệ phải luyện cho tốt
-Không sao, đừng quá sức, ta cũng không muốn đệ vất vả quá. Đệ cũng luyện rất tốt Thu Minh Thập Bát Thức của bá phụ rồi, ta nghĩ bá phụ có linh thiêng cũng an lòng..
-Nhưng đệ thì muốn......- Chân Diễn dù mắt nhắm chặt vẫn cố phản bác
-.........
-Đệ muốn phải giỏi.....để bảo vệ Phi Dạ ca ca
Long Phi Dạ như cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua tim. Có ai đó đã từng nói, yêu chính là dù biết người kia có thể đánh bay vạn người, vẫn muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình để che chở, bảo vệ người đó thật tốt. Long Phi Dạ mỉm cười rồi đặt xuống môi người trong lòng một nụ hôn thật sâu.
Sáng hôm sau, Chân Diễn tỉnh dậy đã thấy Long Phi Dạ không có bên cạnh, trên bàn là đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn, trên đó còn có mảnh giấy nhỏ "Diễn nhi, cố gắng lên"
Chân Diễn vui vẻ ăn xong liền mang kiếm chạy đến Tứ Quý Sơn Trang, vừa đến nơi đã nghe ca ca cùng Diệp Bạch Y đấu khẩu, Thành Lĩnh đáng thương vẫn đang bị Chu Tử Thư mắng, là một buổi sáng náo nhiệt trong sân.
-Ta nói lão quái vật, ông đừng có xen vào gia pháp nhà ta
-Hừ, tiểu tử thối nhà người, võ công không giỏi bằng võ mồm đâu
-Ông....có giỏi thì ra đánh
-IM MIỆNG !!! Chu Tử Thư bị làm phiền đến chẳng dạy nổi Thành Lĩnh
Diệp Bạch Y cùng Ôn Khách Hành cũng không còn ai dám lên tiếng. Chu Tử Thư mới bắt đầu cáu kỉnh nói
"Các người chỉ nói tới gà bay chó chạy, dạy dỗ thì không ai tập trung dạy"- Chu Tử Thư lườm 2 người, Ôn Khách Hành chỉ cúi đầu im thin thít-" Hay bây giờ như vầy, trong vòng 1 tháng, nếu Tiểu Diễn theo ai mà tiến bộ, coi như người đó thắng."
2 vị kia im lặng suy nghĩ, còn Chân Diễn cảm thấy quạ bay đầy đầu mình "ca phu à ca phu, sao huynh lại ra chủ kiến này, luyện liên tục một tháng nữa thì vườn thuốc của ta sẽ héo queo mất"
-Được, cứ như đồ đệ Tần Hoài Chương nói, ta với ngươi so xem ai dạy dỗ hậu bối tốt nhất
-Được, ai sợ ai, A Diễn đệ không được làm mất mặt ta
Chân Diễn khóc không thành tiếng, thế là trong 1 tháng Chân Diễn hết bị ca ca tới Diệp Bạch Y mang ra luyện công cả ngày đêm, chỉ chừa được vài canh giờ nghỉ ngơi. Tiến bộ ? Theo Thành Lĩnh nói là có, nhưng tiểu tử ngốc đó thì nhận xét có đúng không thì Chân Diễn không biết, Chân Diễn chỉ biết tứ chi của cậu bây giờ không còn nghe lời cậu nữa ấy. Long Phi Dạ quay về Mai Hải không thấy Chân Diễn đâu, được tùy tùng báo lại sự việc, Long Phi Dạ liền đến Tứ Quý Sơn Trang để xem ái của mình ra sao. Tận mắt thấy sự vất vả của Chân Diễn, lòng Long Phi Dạ thắt lạ nhân, định bước đến giải vây cho cậu, liền bị một cánh tay kéo lại
-Chu trang chủ ?
-Đừng lo lắng, bọn họ vẫn biết chừng mực, Tiểu Diễn sẽ ổn thôi
"Nhưng....."- Long Phi Dạ xoay đầu nhìn về phía Chân Diễn – "Diễn nhi đã lâu không luyện công, chỉ sợ ép quá sẽ gây phản phệ"
"Vương gia đừng lo lắng"- Chu Tử Thư mỉm cười nói- "căn cơ Tiểu Diễn rất tốt, chỉ là ngọc không giũa không sáng. Tin ta đi, về sau bọn ta sẽ trả lại cho vương gia một thần y vừa giỏi y thuật vừa giỏi võ công, bảo vệ vương gia suốt đời"
"Cái gì mà bảo vệ ta....."-tai Long Phi Dạ liền đỏ lên
"Lời của Tiểu Diễn, ta không nói bừa"-Nhìn Long Phi Dạ bối rối Chu Tử Thư không khỏi bật cười-"Nếu Vương gia lo cho Tiểu Diễn thì quay về chăm sóc vườn thuốc của đệ ấy đi, đệ ấy rất lo cho nó"
-Vậy mong Chu trang chủ chiếu cố Diễn nhi, ta xin phép cáo từ
Long Phi Dạ đứng nhìn thêm 1 chút sau đó hành lễ với Chu Tử Thư rồi quay về Mai Hải. Đúng rồi, anh phải chăm sóc tốt khu vườn kia, cũng coi như là đang khích lệ Diễn nhi nhà anh.
Một tháng sau là lúc nghiệm thu những gì đã luyện tập, Chu Tử Thư cùng Thành Lĩnh ngồi cắn hạt dưa xem Chân Diễn đấu với Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành. Quả thực tiến bộ rất nhiều, kiếm pháp linh hoạt, thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn. Dù không đạt được 8,9 phần cũng được 5,6 phần. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể tiến bộ lên như thế là rất tốt.
-Hahaha, ta đã nói theo ta nhất định thành tài
-Nè, ông đừng có nhận vơ, rõ ràng là ta dạy đệ ấy tiến bộ
-Dựa vào ngươi, có bao nhiên phần hả ?
-Tất nhiên là thập phần hoàn mỹ
Chân Diễn thấy 2 người lại đấu khẩu liền lên tiếng phân bua
-Thực ra kiếm pháp của cha được ca ca truyền lại rất tốt
Ôn Khách Hành liền vểnh đuôi lên tự đắc
-Nhưng cách dùng công lực với chân khí...Diệp tiền bối dạy ta tốt hơn
Tới Diệp Bạch Y vuốt sợi tóc mai đắc ý
-Đệ phải kết hợp cách cả 2 người lại mới tiến bộ được....
Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y mặt đầy hắc tuyến. Tốt rồi tốt rồi, dạy tên nhóc này để phân thắng thua mà bây giờ hắn lại bảo phải dùng hết cả 2 cách mới được như vậy, có phải là đang chơi 2 người không ?
-Sư phụ...thế rốt cuộc là ai thắng ? – Thành Lĩnh ngập ngừng hỏi
-TA !!!!!
-LÀ TA !!!!!
Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn nhau. Chu Tử Thư liền lên tiếng
-Là Tiểu Diễn thắng
?????????
-Tiểu Diễn đã rất cố gắng luyện tập, vượt qua chướng ngại tuổi tác và áp lực thời gian để đạt được kết quả tốt như vậy. Hai người thấy không phải à ?
Ôn Khách Hành cùng Diệp Bạch Y nhìn Chân Diễn, thấy 2 mắt cậu sáng lên như sao, long lanh như chờ sự công nhận của 2 người. Cả 2 nhìn gương mặt cún con đó cũng không nỡ dập tắt sự mong chờ của cậu
-Ờ...là A Diễn giỏi, A Diễn nhà ta là giỏi nhất- Ôn Khách Hành xoa đầu Chân Diễn
-Đồ đệ Tần Hoài Chương nói vậy thì là như vậy, tiểu tử ngươi khá lắm, giỏi hơn ca ca ngươi nhiều
-Nè, lão quái vật.....
Chân Diễn bỏ mặc cảnh tượng hỗn loạn phía sau lưng, chạy về Mai Hải. Cứ ngỡ 1 tháng không ai chăm sóc, mọi thứ sẽ hoang tàn lắm, nhưng đập vào mắt cậu là vườn thuốc được chăm sóc tử tế, có những cây thuốc cậu dự định thu hoạch nay đã được phơi khô trên hiên nhà, một số cây con đang được trồng vào thay thế. Nhìn thấy Long Phi Dạ đang ôm giỏ thuốc từ xa, Chân Diễn vội chạy đến ôm chầm lấy anh. Chân Diễn hôm nay đã khác xưa, cái ôm cũng nội lực hơn rất nhiều làm Long Phi Dạ giật thốt đánh rơi cả giỏ.
-Phi Dạ ca ca !!!!
-Xong rồi à ? mệt không ?
-Không mệt, nhìn thấy Phi Dạ ca ca là hết mệt
Long Phi Dạ nhéo mũi Chân Diễn một cái, định cúi xuống nhặt giỏ thuốc đã bị Chân Diễn nhanh tay hơn nhặt lấy rồi kéo anh đi
-Đi, chúng ta mang số Đinh Lăng này ngâm rượu, đây là của Phi Dạ ca ca chăm, nhất định sẽ rất bổ
Long Phi Dạ cười mặc cậu lôi kéo, sực lực của cậu rõ ràng khác xưa rất nhiều. Anh không rõ là ai thắng, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần Diễn nhi nhà anh vui là được.
Tối đến, Long Phi Dạ tắm xong liền ngồi xem sách, Chân Diễn giúp anh lau tóc rồi dùng cỏ thơm hong tóc cho anh. Long Phi Dạ cũng rất tận hưởng việc này, chuyện đã thành quen nên không có cảm giác cứng nhắc. Chân Diễn ngáp một cái thật to liền gối lên đùi Long Phi Dạ lim dim
-Phi Dạ ca ca...
-Hửm ?
-Sau này ta có thể bảo vệ huynh rồi
-......
-Ta cũng có thể theo huynh ra trận
-.......
-Ta làm thống soái cũng được
Long Phi Dạ bật cười, con thỏ nhà anh bắt đầu lảm nhảm rồi. Cậu làm thống soái chẳng phải là để cho ba ngàn quân phẫn nộ sao ? Cậu ở yên làm thánh thủ giúp anh là anh cảm ơn trời đất rồi.Xoay người bế Chân Diễn về giường, đắp chăn lại cho người thương, Long Phi Dạ hôn lên khóe mắt có nốt ruồi nhỏ xinh kia
"Nguyện ngã như tinh, quân như nguyệt
Dạ dạ lưu quang tương hạo khiết."
.............
Nguyện em-trăng sáng, ta-sao
Bên nhau soi sáng biết bao kiếp người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro