Những đóa hoa hướng dương
Những đóa hoa hướng dương không biết từ khi nào đã hiện hữu xung quanh căn nhà đối diện cửa sổ, khi ánh mặt trời tỏa các tia nắng ấm áp của sáng sớm, mặt hoa đã hướng tới nó. Thật kì lạ, sau khi mùa đông lạnh lẽo vừa kết thúc, hằng ngày có một chàng trai ôm chặt đóa hoa hướng dương to một lúc rồi mới đặt trước cửa nhà đó. Sáng nào, cô cũng thấy công việc này của chàng trai kia và cảm thấy ghen tị với chủ nhân của nhà kia.
Vốn dĩ mà nói thì, hoa hướng dương vừa là loài cho sự trường thọ trong cuộc sống, vừa là đóa hoa mặt trời tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu. Bản thân cô cực kì yêu loài hoa này. Mẹ cô đã từng cài lên mái tóc cô một bông hoa hướng dương nhỏ và bảo rằng: " Con là loài hoa hướng dương ấm áp nhất", tất cả kí ức đó đã gói gọn trong bức ảnh có dấu hiệu sờn cũ theo thời gian. Cũng hơn 3 năm rồi, kể khi cuộc thi Nhà văn của năm kết thúc, hôm đó là lần cuối cô được nói chuyện với mẹ. Người mẹ hiền hậu, ấm áp, luôn luôn lắng nghe những tâm sự và dạy cô những góc nhìn mới trong cuộc sống. Bà ấy tựa như loài hoa hướng dương này vậy, và loài hoa có thể giúp nguôi đi nỗi nhớ về mẹ.
" Mẹ ơi! Mẹ xem nè, con đã đi chơi với Doggy, bọn con tìm thấy một cánh đồng toàn là màu vàng, con đã chụp nó đấy, đẹp chứ?" - cô bé trạc tuổi năm sáu đang đưa cho mẹ nó xem bức ảnh nó vừa chụp được khi nó đi chơi với người bạn cún con của nó. Nét mặt ngạc nhiên dường như hiện rất rõ trên khuôn mặt khắc vài vết chân chim, mẹ nó mỉm cười và ôm chầm nó vào lòng, vừa vuốt nhẹ mái tóc đen mun vừa khẽ nói :" Mẹ sẽ dẫn con tới đó và sẽ kể cho con nghe một câu chuyện bí ẩn về vùng đất này", hai chữ "bí ẩn" đã khiến trong lòng nó trào dâng một cái cảm giác hào hứng mong chờ đến ngày mai. Tối hôm đấy, Doggy nằm cạnh cô từ khi nào đã say sưa với giấc ngủ, cô bé vẫn còn thức, đôi mắt to, đen áy nhìn lên bầu trời thiên ngà và tâm trí cứ mãi hiện lên hình ảnh cánh đồng vàng kia. Cánh đồng vàng ngoài sự màu vàng đặc biệt của chúng, còn có sự chuyển động theo ánh mặt trời của chúng nữa.
" Cosima, con yêu, ai muốn ra cánh đồng vàng nào" - người mẹ nhẹ nhàng bước vào căn phòng ngủ , đánh thức con sâu ngủ đến nỗi chăn gối bay tứ tung, Doggy vì cú đạp của cô mà nó cứ thế ngủ dưới sàn. Thân hình mảnh khảnh của người mẹ bế cô ra khỏi sự cám dỗ của giấc ngủ và đi ăn sáng với bánh mì đường ngọt dịu hòa quyện cùng ly sữa béo ngậy. Không biết từ khi nào, Doggy đã chạy tung tăng ngoài vườn trêu ghẹo đàn gà đổ mổ thóc. Cô vội vàng ngồm ngoàm lát bánh mì, nốc một hơi ly sữa, vội vàng vào sửa soạn thật chỉnh chu. Chiếc đầm xòe màu xanh ngọc bích đính vài kim cương lam, đôi giày búp bê sờn cũ màu đen bóng và chiếc mũ vành của bà. Trông cô như một nàng công chúa cùng với chiến mã màu xám - Doggy, chuẩn bị cho cuộc thám hiểm mới. Mẹ cô vốn là người phụ nữ giản dị, bà ấy chỉ mang cái đầm kiểu vintage mà chồng bà đã tặng kỉ niệm ngày cưới, tay xách làn thức ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn từ trước và thứ không thể nào thiếu cho chuyến đi ngoài trời này, đó chính là nón cói vàng đan khéo léo.
Hôm nay gió thanh thanh mùa thu thổi ngang qua mang theo hương gạo của một nhà máy gạo gần đây, nắng không quá gắt, thích hợp để phơi những hạt thóc. Trên đường đến cánh đồng vàng kia, chiếc máy ảnh trên đôi tay cô đã lưu lại không biết bao nhiêu là bức ảnh, có cả ảnh Doggy chạy nhanh đến nỗi rơi xuống vũng lầy gần đó, ảnh mẹ cô quay lại đợi cô, cơn gió đi ngang khiến mẹ cô thêm đẹp. Chỉ vài phút nữa, cả ba đã tới được cánh đồng vàng và cánh đồng tràn ngập hoa hướng dương màu vàng. Cô mải mê ngắm nhìn các cánh hoa đang hướng đến ánh mặt trời xa xa kia, mẹ cô nhẹ nhàng trải tấm thảm trên đám cỏ xanh xanh, bày ra các món ăn như bánh mứt dâu. Lúc nhúc trong đám hoa hướng dương cười đùa, đàn chim nơi đâu xuất hiện cất tiếng hót thật trong trẻo trong bầu trời xanh thẳm kia, mẹ cô đã kể cho cô nghe một câu chuyện về nơi đây, khi bố cô chưa rời đi vì công việc chính trị của đất nước.
Hồi thanh xuân của mẹ, bà là một thiếu nữ trạc tuổi 20, bà vốn rất ưa thích loài hoa hướng dương nên khi tìm được nơi này, dường như nó biến thành một thói quen, ngày nào bà cũng đến nơi này để ngắm những bông hoa của mặt trời khi bà tự tìm ra nó, mẹ luôn nghĩ rằng chỉ có mình biết đến nó. Cho đến khi có một chàng thanh niên khôi ngô đứng trên ngọn đồi đối diện mải mê chụp lại cánh đồng vàng ấy. Kể từ đó cả hai thường xuyên gặp mặt, trò chuyện và không biết từ lúc nào rơi vào lưới tình của nhau. Cho đến một ngày nắng đẹp, trước mặt bà là bó hoa hướng dương và nhẫn cầu hôn. Lời nói ngọt ngào, lãng mạn của chnagf thanh niên đã khiến nước mát hạnh phúc của nàng thiếu nữ ấy vỡ òa, ôm chầm lấy người đần ông sẽ là cả đời của mình:" Chúng ta sau này sẽ về chung tổ ấm, tạo nên sự sum vầy ấm áp và xây dựng nên mái nhà tỏa nắng, thu hút sự ghen tị của bao người, em có ...đồn.. đồng....ý không?" Cô lúc ấy đã cười vỡ bụng vì sự ngại ngùng của bố - người đàn ông lúc nào làm cái khuôn mặt lạnh. Và cô cúng thích loài hoa đó nữa, trong trái tim cô bé sáu tuổi luôn luôn ấp ủ hi vọng một tình yêu đẹp như tình yêu giữa mẹ và bố cô.
Hoa hướng dương thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro