Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu chóng vánh

Người ta thường nói : " Mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất" nhưng đối với Cosima, nó như một câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo giữa cô và anh ta. Số ngày mà cả hai cùng dành thời gian cho nhau dường như là con số 0, và thời gian cả hai chính thức quen nhau chỉ gói gọn trong 30 ngày. Cái khái niệm về mối tình đầu sâu đậm trong cô dường như chỉ là cái lí do để an ủi đi tâm trạng. Người nói yêu cô, muốn hẹn hò với cô, cũng là kẻ đã nhẫn tâm nói chia tay vì không còn cảm tình với cô nữa. Cái thứ tình yêu ấy đã khiến cô không muốn tin tưởng và không cho phép bản thân rơi vào mối tình của bất cứ thằng đàn ông nào.
     " Cosima, cậu chờ tớ một chút được không? Cậu đi nhanh quá!" - anh ta chạy theo sau mà thở hộc hộc. Cô bực mình đứng lại và quay ra đằng sau quát : " Cậu bị điên à, giờ thể dục học chạy thì tôi chạy thôi, mắc cái quái tôi phải đứng lại chờ cậu." Anh ta không nói gì chỉ cười rồi lôi kéo tiếp tục chạy. Giờ nghỉ trưa, ở thời trung học cô chưa từng ăn hay mua đồ gì ở căn tin, chỉ mua nước ở máy bán tự động, cô chẳng có cái thói quen ăn vào buổi trưa, cô chỉ muốn dành trọn 15 phút đó để ngủ. Thật phát điên kể từ khi anh ta bắt đầu để ý đến cô. Mỗi lần tiếng trống nghỉ trưa vừa vang lên, anh ta liền chạy sang phòng học của cô và rủ cô xuống căn tin. Cosima cảm thấy thật phiền phức khi không có một giấc ngủ trưa yên ổn trong suốt 1 tháng trời. " Venn ( tên anh ta) thích cô ta đấy, cậu biết chưa?" " Xí cô ta có gì đẹp chứ, chẳng qua chỉ được cái hạng nhất mỗi năm thôi mà" " Cậu lo làm gì, kiểu gì Venn cũng chán rồi cũng bỏ cô ta thôi", tiếng cười nói của bọn phò cứ vang thật to thật rõ. Cô chẳng ưa gì cái bọn cứ ngồi nói này nọ chỉ vì mình không có được như thế, sự đố kị của con gái thật nguy hiểm. Mà quả thật, Venn là một anh chàng đào hoà, nổi loạn và chẳng phải chuẩn gu bọn gái tuổi trung học sao. Cô cũng đâu ngoại lệ. Thật sự mà nói thì, cô đã để ý Venn từ lúc khai giảng năm học đầu tiên, vốn dĩ ngại tiếp xúc nên cô không nói chuyện gì nhiều với tất cả mọi người.
Năm học đầu tiên là năm học đầy sự bồi hồi và hường phấn nhất trong quãng trời thời ấy. Cô luôn đi ra khỏi lớp vào giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa để lên sân thượng, không phải để hóng gió, chỉ là ở đó có hình bóng của Venn. Cô cảm thấy Venn tuy có nhiều người bao quanh nhưng mấy ai thấy được hình bóng lúc ấy, cô đơn, lẻ loi. Muốn an ủi nhưng lại ngượng đến đỏ cả hai tai. Cô chỉ đứng sau cánh cửa tầng thượng, khi nào gần hết giờ cô mới nhanh chóng trở về lớp. Vì lịch học mỗi lớp khác nhau nên cứ đến giờ thể dục của Venn, trong lòng cô cứ như pháo hoa đã được châm ngòi sẵn, chỉ cần nhìn thấy Venn là nó sẽ bắn lên tận trên cao. Và cô sẽ không để cho đám con gái biết được biểu cảm trên khuôn mặt của cô khi đó. Cô luôn có lợi thế hơn vì được ngồi gần cửa sổ, học lực thì cũng tàm tạm, nhan sắc cái gì cũng tuyệt ( ngoại trừ sống mũi). Đến tận năm thứ ba, cô bất ngờ khi nghe Venn tỏ tình với mình, cô cứ tưởng nó đùa nhưng không tất cả là thật. Cosima đã dành ra hơn một tuần để tìm hiểu mọi tin đồn về Venn, ai cũng nói rằng Venn chỉ yêu và hẹn hò với người đó trong vòng 5 ngày, đó là thời gian lâu nhất. Venn tìm mọi cách để khiến cô phải lòng mình. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý vì dù sao thì cả hai đều có tình cảm với nhau. Trong thời gian cả hai cùng hẹn hò và công khai, đó là thời gian dài nhất, nó kéo dài trong vòng một tháng.
Cho một hôm đó, cô dần dần cảm thấy được sự lạnh nhạt ở Venn, cô đành chấp nhận điều vì đàn ông ai mà không chán chứ. Venn cứ liên tục tránh các tin nhắn, cuộc gọi của cô và nói rằng anh ta có việc không tiếp được. Cô đã rất buồn và khóc rất nhiều. Mỗi khi đến thư viện ở trung tâm thành phố, cô lại thấy Venn khoác vai người con gái khác, thể hiện những hành động thân mật hơn cả bạn bè. Lúc đó, trong lòng cô như có một con dao sắc bén vừa lướt qua, nó vừa rát vừa đau. Venn thấy cô đứng đó nhưng lờ đi, tiếp tục đặt nụ hôn sâu lên đôi môi kia. Cô không muốn để ý nhiều, dẫn hết nước mắt chảy ngược vào tim mà trở về nhà. Buổi tối hôm đó Venn đã gọi điện nói lời chia tay, một buổi tối yên tĩnh kết thúc mối tình 30 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro