Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Warning: Đây là một sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Vui lòng clickback nếu bạn 'kì thị' và thấy 'khó chịu' đối với thể loại này.

Truyện mang tính chất phi Logic và có một số yếu tố sai sự thật. Nó liên quan đến các vị cựu Lãnh Đạo nên làm ơn đừng chửi rủa gì tôi nếu bạn thấy khó chịu vì tôi đã cảnh báo từ trước rồi.

Và đây là BL...nên nếu không đọc được thì clickback liền đi. Tôi không muốn bất cứ ai bình luận bảo cái này 'ghê tởm' đâu.

Nếu bạn vẫn muốn đọc thử thứ này thì hãy chuẩn bị tinh thần thật kĩ. Mang theo cả thuốc trợ tim nữa, tôi sợ bạn sẽ đột quỵ khi đọc thứ này.
_________________________________________

'AHHHHHHH'

'Trời ơi đừng có la coi, đám kia mà nghe thì lại nghĩ là tao hiếp mày đấy!!!'

'Ngồi dậy mau lên đồ biến thái!!!' - Y hét toáng lên, vung tay đấm người kia mấy cái liền

'Trời ơi bình tĩnh coi! Tao nè đm!!! Biến thái cái qq!'

'Adolf? Mày làm cái qq gì ở dưới đây vào giờ này vậy hả???' - Y vội bật đèn lên

'Tao đói quá Joseph ;-;'

'Tao không nghĩ tầng hầm là nơi mà mày sẽ đến khi thấy đói đâu. Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?' - Y nhìn gã

'Tao làm vỡ bình hoa mà mày để trong phòng rồi...'

'Có vậy thôi?' - Stalin

'Tao còn tưởng chuyện gì. Có cái bình thôi mà, để tao lên dọn cho mày' - Y nói rồi xoay qua tìm cây chổi

'Cảm ơn'

'Hả? Mày nói cái gì cơ???' - Y ngơ ra

'Tao bảo là cảm ơn mày, thằng điếc'

'Mày không thể nói chuyện tử tế được với tao à thằng hâm này?' - Y nhìn gã

'Là mày không cho tao tử tế đấy thôi thằng Cộng Sản'

'Tao không phải là thằng Cộng Sản. Đừng có gọi như vậy nữa!' - Y cáu lên

'Chứ gọi là gì? Thằng Cộng Sản không bao giờ cao lên nổi hả?'

'Tao cao lên nổi!!! Chỉ là cần thêm thời gian thôi!' - Stalin

'Thôi mơ mộng đi Cộng Sản, mày chỉ có thể ngừng ở chiều cao 1m63 thôi'

'Mày cũng cao có bao nhiêu đâu!' - Y tức giận nhìn gã

'1m75 là cao rồi. Tính chiều cao trung bình hiện nay của đàn ông Đức thì tao chỉ thua 5cm. Nhưng nhìn lại mày đi, cho dù có so với chiều cao trung bình của phụ nữ Nga thì mày vẫn thua 2cm'

'Lenin cũng chỉ cao có 1m65 đó thôi! Cả Winston nữa, hắn cũng có 1m68 mà! Sao mày không nói đến họ đi!' - Stalin

'Chiều cao của Lenin được đo khác lâu rồi, hắn có thể cao hơn thế. Churchill thì cũng thấp đấy nhưng hắn không đi chém gió là bản thân cao 1m72 như mày' - Gã nói, bắt đầu châm chọc y

'Con mẹ mày!'

'Với cả, có mỗi mày là mang giày độn thôi Joseph' - Hitler

'Ai nói mày tao mang giày độn!?'

'Nhiều lắm, mày muốn tao nêu tên từng người không' - Hitler

'...'

'Thôi, đi dọn cái bình hoa trên phòng giúp cho tao đi. Nhanh nhanh để tao còn làm việc nữa' - Gã nhìn y

'Đéo dọn, mày tự mà làm đi!' - Y nói, tay vứt cây chổi vào mặt hắn

Gã không kịp phản ứng nên ăn trọn cả cây chổi rồi lăn ta bất tỉnh. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm cây chổi lên rồi cất về chỗ cũ.

'Đúng là hàng tốt, mai phải ghé thăm khu của cậu ta để cảm ơn mới được'

_______________

Sáng hôm sau

'Ủa??? Joseph hắn đi đâu rồi?'

'Ta không biết, ta chỉ thấy tờ giấy note hắn dán trên tủ lạnh thôi' - Roosevelt

'Trêm đó ghi gì vậy?'

'Nó ghi "Ta và Lenin đi thăm mấy đồng chí cũ đây. Các ngươi mua gì đó ăn đỡ đi nhé" á' - Hitler

'Vậy đi đặt gì đó ăn đi' - Churchill

'Cũng được' - Hitler

'Ừ thì đặt đồ ăn bên ngoài cũng được...nhưng hai người quên là Joseph giữ thẻ ngân hàng của chúng ta hả?'

'...'

Trong khi bọn họ phải khổ sở vì không có gì để ăn thì y và Lenin lại cùng nhau đi ăn bánh, thưởng trà ở một khu "nghiên cứu" khác.

'Tôi cảm thấy hình như mình quên gì đó ngài ạ...' - Stalin

'Quên? Ta nhớ sáng cậu đem theo đầy đủ đồ rồi mà?' - Lenin nói

'Tôi không chắc nữa...tôi chỉ cảm thấy như mình đã quên gì đó thôi'

'Thôi kệ đi, có quên gì thì chúng ta chỉ cần mua thêm là được. Dù gì đồ bên này có giá thấp hơn mà' - Lenin nói, tay xoa nhẹ lên má người kia

'Hai người tình tứ hơi lâu rồi đấy...'

'Tình tứ gì chứ...bọn tôi chỉ là đồng chí bình thường thôi' - Y vội giải thích

'Chúng ta chỉ là đồng chí bình thường thôi sao...?' - Lenin

'Ngài à, tôi đấm vào mỏ ngài đấy'

'Được rồi, ta đùa chút thôi mà. Lần này mời bọn ta sang có chuyện gì không?'

'Mời hai người sang chơi cũng cần có lý do nữa hả?' - Người ngồi đối diện với cả hai hỏi

'Thì phải có lý do mới mời được chứ...? Không lẽ mời cho vui' - Stalin

'Thì hai người sang làm bọn tôi thấy vui thật mà...'

'Bó tay với mấy người luôn đấy' - Lenin

'Đúng rồi...mấy món đồ hôm trước cậu đưa cho tôi chất lượng lắm đấy' - Y nói

'Bên tôi còn nhiều lắm. Hôm nào tôi sẽ đem qua cho đồng chí'

'À mà...cậu nghe tin Richard Nixon được hồi sinh chưa?' - Lenin

'Hả???'

'Tên Hoa Kỳ nào đó đã chi tiền để hồi sinh tất cả Tổng Thống bên hắn' - Y nói

'Giết tên đó chúng ta có bị bỏ tù không?'

'Ai biết, chắc là không. Dù gì cũng giết nhiều người rồi, giờ giết thêm vài mạng nữa cũng có sao đâu' - Stalin

'Đồng chí là độc tài nên điều đó là hiển nhiên là bình thường. Chứ tôi thì sao mà được?'

'Nhờ tên kia làm giúp cậu đi, không phải hắn cũng cho biết bao nhiêu người chết rồi à?' - Lenin

'Nhờ thì được đấy nhưng lấy lý do gì bây giờ?? Đồng chí ấy có thù hằn gì với tên Nixon đó đâu?'

'Thì kiếm cớ đi, không có thù thì bây giờ ta tạo nên' - Stalin

'Nhưng như thế có hơi không ổn'

'MTĐ, ngươi giúp cậu ta được mà phải không?' - Y nhìn ai đó

'Không, mắc gì phải giúp. Thân ai nấy lo đi chứ' - MTĐ nói, mặt đúng kiểu khó ở

'Hồi sinh rồi mới lộ được cái nết ra đấy'

'Được sống thêm một lần nữa thì phải bung lụa thôi. Sống kỉ luật như trước làm gì đâu' - MTĐ

'Ồ, ngươi mà sống kỉ luật. Đọc 10 bài báo về ngươi thì 11 bài nói rằng ngươi có tính hoang dâm vô độ rồi!' - Y nói

'Lâu lâu mới gặp lại mà ngồi bốc phốt nhau hoài' - Lenin nói, tay kéo y sát lại gần chỗ của bản thân

'Ngài làm cái gì nữa vậy...' - Y nói, vội vàng đẩy ra

'Đôi lúc tôi cảm thấy...hình như lúc chúng ta được hồi sinh đã bị thay đổi cái gì ở trong não á'

'Ai biết, chắc là vậy. Mà hôm kia mấy người có đi họp không?' - Lenin

'Có, chuyện gì sao?'

'Bên bọn tôi không đi nên không biết cuộc họp đó nói về vấn đề gì. Nếu mấy người có đi thì cho bọn tôi biết thêm thông tin đi' - Lenin nói, tay vuốt nhẹ bàn tay người ngồi kế bên

'Thông tin ấy hả...? Cuộc họp hôm đó nói về vấn đề hơi nhạy cảm...tôi không chắc các đồng chí muốn nghe'

'Nói nghe thử xem nào' - Y nói, tay bấu mạnh lên tay ai đó

'Hai người ngồi yên đi rồi tôi nói, cứ nhoi nhoi như thế thì nghe được cái gì chứ?' - Người ngồi đối diện cả hai nói

'Xin lỗi' - Y nói, nhanh chóng bẻ ngược tay của Lenin ra sau

'Đm! Thằng nào nói hồi sinh xong sẽ yếu đi vậy!' - Lenin la lên, ôm lấy bàn tay của bản thân

'Vào phòng họp đi rồi nói tiếp, còn ngươi nữa. Lần sau nhẹ tay một chút đi chứ, bẻ như vậy bị trừ lương đấy' - MTĐ

'Vậy giết Nixon chắc tôi khỏi có lương luôn quá...'

'Cậu vẫn còn ý nghĩ đó luôn à?' - Stalin

'Thì...ai mà không có ước mơ'

'Ước mơ này viễn vông quá rồi' - Y nói

'Đi vào phòng họp đi này!!!' - MTĐ

'Rồi rồi, nói nhiều quá. Đi thôi' - Stalin

_________________________________________

Liệu có ai biết cái người bị tui giấu thân phận là ai hong =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leader