Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Warning: Đây là một sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Vui lòng clickback nếu bạn 'kì thị' và thấy 'khó chịu' đối với thể loại này.

Truyện mang tính chất phi Logic và có một số yếu tố sai sự thật. Nó liên quan đến các vị cựu Lãnh Đạo nên làm ơn đừng chửi rủa gì tôi nếu bạn thấy khó chịu vì tôi đã cảnh báo từ trước rồi.

Và đây là BL...nên nếu không đọc được thì clickback liền đi. Tôi không muốn bất cứ ai bình luận bảo cái này 'ghê tởm' đâu.

Nếu bạn vẫn muốn đọc thử thứ này thì hãy chuẩn bị tinh thần thật kĩ. Mang theo cả thuốc trợ tim nữa, tôi sợ bạn sẽ đột quỵ khi đọc thứ này.
______________________________________

'Joseph? Ngươi ổn chứ?' - Roosevelt nhìn y, tay vỗ vỗ lên mặt người đối diện

'N..ngươi...ta ra ngoài đây' - Y vác khuôn mặt đỏ ửng của mình đi ra ngoài - 'Khi nào xong thì gọi ta...'

'Này, khoan hẳn đi đã...có chuyện gì xảy ra sao? Hay là ta đã làm gì sai?'

'Ngươi không làm gì sai cả! Vấn đề nằm ở ta!' - Stalin

'N..này? Lát nữa làm sao ta thay quần áo được! Sàn phòng tắm trơn lắm Joseph! Joseph!' - Roosevelt cố gắng gọi y lại

'Khi nào xong thì gọi. Ta vào giúp ngươi thay quần áo - Y nói rồi đóng cửa phòng tắm lại

'...'

Hitler ở bên ngoài nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ ửng của y thì không khỏi tò mò. Gã Phát Xít đi lại gần chỗ y đứng rồi đưa tay lên sờ trán của y.

'Mày làm gì vậy Adolf?'

'Kiểm tra xem mày có bị sốt không mà mặt đỏ ửng lên như vậy' - Hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện

'Tao mà sốt thì cái nhà này ai lo?'

'Bọn tao lo, khinh bọn tao đến thế à?' - Gã nhìn y

'Rất khinh là đằng khác! Cái nhà này một thằng thì chỉ biết ăn, một thằng thì bị liệt, một thằng thì chiên mỗi trứng thôi cũng khét. Tao tin chúng mày thế đéo nào được!?'

'Nhưng tao cũng biết nấu chút chút mà...' - Hitler

'Nhớ mấy miếng thịt hôm trước không? Và cả nồi canh hôm qua nữa, mày đã nêm 4 lần muối vào nồi canh đó đấy'

'Nhưng tao vẫn có thể nấu được mấy món như mì Ý cho tụi mày ăn mà...' - Gã nói, giọng có vẻ khá buồn

'Bọn họ bị dị ứng với sốt cà chua'

'...'

'Mày không cần cố gắng làm mấy việc như thế đâu. Cứ để tao làm là được, nhiệm vụ của mày là cút ra ngoài kia và vẽ tranh. Lát hồi Nato tới lấy đấy'

'Nhưng giờ tao không có ý tưởng để vẽ tranh...' - Gã nói

'Làm cách nào để mày có ý tưởng trở lại đây hả?'

'Tao không biết nữa, bình thường ngồi vào là tao có cảm hứng ngay. Không hiểu sao hôm nay ngồi cả buổi vẫn không vẽ được gì' - Hitler

'Thử lôi mấy tên kia ra vẽ chân dung xem? Tao nhớ UN có nhờ mày vẽ mấy bức chân dung để trưng mà?' - Y nhìn gã

'Nhưng không có cảm hứng thì tao không vẽ được! Với lại tao cũng hỏi hết bọn họ rồi, không ai chịu ngồi cho tao vẽ hết. Giờ chỉ con mày thôi...'

'Mày muốn vẽ tao?' - Stalin

'Ừ...'

'Thế sao không nói ngay từ đầu đi? Có phải sẽ đỡ tốn thời gian hơn không' - Y nói - 'Mày sợ tao từ chối à?'

'Ừ' - Gã gật đầu

'Ra ngoài chờ chút đi, tao vào xem tên Tư Bản kia xong chưa rồi ra với mày'

Gã không nói gì, đi về phòng lấy dụng cụ vẽ tranh rồi đi thẳng ra căn nhà kính ở ngoài vườn và chờ y giải quyết xong công việc.

'Tao xong rồi này Adolf' - Y xuất hiện bất thình lình từ sau lưng gã, đầu y tựa nhẹ lên vai gã và hít lấy một hơi - 'Mày mới đổi dầu gội à?'

Mặt gã thoáng chốc đỏ ửng lên, gã hốt hoảng xoay người, định bụng đẩy y ra nhưng lại vô tình khiến y ngã nhào về phía trước.

'M..mày! Đ*t mẹ...' - Gã lầm bầm vài tiếng chửi thề trong miệng, khuôn mặt kia càng lúc càng đỏ hơn

'Mày sao vậy?'

'N..nhất đầu mày ra đi...nhanh lên!' - Gã nhìn y

'A...?' - Y lúc này mới nhận ra tình hình, vội vàng đứng lên và ngồi sang một chỗ khác - 'Xin lỗi...'

'Không phải lỗi của mày' - Gã thất thần nhìn y

'M..mày ổn không?'

'Đi pha cho tao ly trà đi...tao cần ổn định lại tinh thần' - Gã nói

Y nghe vậy liền phóng vào trong nhà để pha trà cho gã ngay lập tức. Lenin đứng gần đó quan sát cảnh tượng này, mặt ngài ta vì lý do gì đó mà đen lại.

'A...ngài Ilyich?' - Y bối rối nhìn người mà mình vừa mới va phải

'Cậu và tên kia có gì đó rất khác thường đấy Iosif'

'Hả? Khác thường sao? Ở chỗ nào?' - Y bối rối

'Cậu nên tự hỏi cái tên kia đi' - Ngài ta chỉ trả lời ngắn gọn rồi rời đi

'Ngài đúng là biết cách khiến người ta cảm thấy hoang mang...' - Y thở dài, quyết định không nghĩ gì nhiều về câu nói mang tính ẩn ý vừa rồi nữa mà tập trung vào chuyện lấy trà cho kẻ nào đó

Trong khi y đang loay hoay trong bếp để pha trà thì gã đã phải ngồi ngoài vườn với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn nữa. Đầu óc gã giờ chẳng khác gì một đống dây nhợ bị làm cho rối lên vì y. Càng nghĩ gã càng thấy ngượng ngùng vì cái thái độ ban nãy của bản thân.

'Cmn...rõ ràng là mình thẳng mà...!' - Gã thì thầm trong miệng

'Trà của mày này Adolf' - Y lại một lần nữa xuất hiện bất thình lình

'À...ừ, đặt lên bàn cho tao đi' - Gã tạm thời đã lấy lại được tinh thần và gạt bỏ chuyện vừa rồi ra khỏi trí óc của mình

'Vậy...có cần vẽ nữa không Adolf...?' - Y nhìn gã

'C..có!' - Hai bên má gã lại đỏ lên thêm một lần nữa, gã nhìn chằm chằm vào ánh mắt của y

'Mày bị sốt sao? Mặt mày nãy giờ cứ đỏ ửng lên suốt?' - Y nhìn gã

'Tao không sao đâu, đừng lo quá...'

'Ừ' - Y gật đầu rồi đi về phía ghế ngồi

'Lẽ ra nên lên phòng mới đúng...' - Gã khó chịu khi để ý thấy có những ánh mắt đang quan sát y

'Có chuyện gì à?'

'Lên phòng đi, bị nhìn khi vẽ làm tao thấy không thoải mái' - Hitler

'Vậy cũng được...' - Y đứng lên, cầm ly trà của gã đem về phòng

Y đi vào trong nhà, hoàn toàn không để ý thấy ánh nhìn của những người kia. Gã thì lại khác, trước ánh mắt hình viên đạn của họ thì khó mà không để ý lắm. Nhất là khi chúng nó đều đang hướng về phía gã.

'Đi đâu đấy?' - Roosevelt nhìn gã

'Lên phòng, có chuyện gì à'

'Joseph chưa nấu bữa trưa cho bọn ta. Và giờ y lại đi với ngươi' - Thề với trời, gã chắc chắn rằng cái chất giọng đó của Roosevelt nghe vô cùng khó chịu

'Xong ta sẽ bảo hắn xuống, các ngươi không cần phải làm căng như thế đâu'

'Bọn ta không làm căng đâu Adolf. Rõ ràng là ngươi có gì đó rất khác thường khi đứng gần Joseph' - Roosevelt

'Ngươi nghĩ nhiều rồi đấy, ta không có ý gì với hắn đâu' - Gã nói rồi nhanh chóng bỏ lên phòng trước khi Roosevelt kịp nói gì khác

Gã không muốn bị phanh phui chuyện cảm xúc chút nào đâu...

'Có chuyện gì à? Sắc mặt mày trông khó coi lắm đấy?'

'Không có gì đâu, lên giường ngồi đi. À mà...cởi áo ra đi' - Gã nói

'Để làm gì?'

'Tao bắt đầu học vẽ lại từ tuần trước theo lời đề nghị của UN' - Gã từ từ giải thích - 'Tên đó bảo làm thế là để những thằng như tao không đi gây họa khắp nơi'

'Rồi sao nữa?'

'Thằng giáo viên của tao bảo rằng tao hãy vẽ một người nào đó trong trạng thái bán khỏa thân, thằng đó sẽ đánh giá và nhận xét trình độ của tao. Mấy tên kia nghe là bán khỏa thân nên từ chối tao...' - Hitler

'Chúng nó nghĩ mày biến thái nên mới từ chối đấy'

'Oan cho tao quá ;-;' - Gã nhìn y

'Vẽ gì thì vẽ nhanh đi, tao còn phải đi nấu bữa trưa cho mấy tên vô tích sự kia nữa'

'Cởi áo ra đi' - Gã nói trong khi lôi mấy cây bút vẽ ra

Y không nói gì, chầm chậm cởi cái áo thun mà mình đang mặc ra. Ngay cái khoảng khắc đó, mặt gã không hiểu tại sao mà lại xuất hiện một biểu cảm trông khó tả vô cùng.

'Tao nhớ là...mày mập lắm mà???'

'Con người đéo thiếu cách để thay đổi bản thân đâu thằng ngu'

'Nhưng hôm trước tắm chung người của mày đâu có như này???' - Hitler

'Hôm trước mà mày nói là hai tháng đấy Adolf. Tao hoàn toàn có thể giảm hơn chục kg trong 2 tháng chỉ với sự giúp sức từ WHO'

'Nhưng tại sao mày phải giảm xuống? Tao thấy tròn tròn nhìn cưng mà' - Gã bắt đầu vẽ

'Mày muốn thấy tao đang đi thì lăn ra đột quỵ không?'

'Không...' - Gã tạm ngưng lại - 'Nếu điều đó xảy ra lúc tao còn sống thì tuyệt lắm đấy...nhưng giờ thì tao không cần nữa'

'Tao mà đột quỵ thì mày và đám kia xác định toi đời' - Y nhìn lên trần nhà - 'Có con nhện kìa Adolf'

'Kệ nó đi. À mà...chiều nay mày đi xét nghiệm máu à?'

'Ừ, có gì sao?'

'Cho tao đi cùng với, hôm qua ngã đập đầu vào cạnh giường. Không biết có sao không nữa' - Gã nói, tay mò tới vị trí đã va đập với cạnh giường rồi thở dài

'Còn sống là không sao đâu. Người bình thường mà ngã thế là chết mẹ nó rồi'

'Mày không nói chuyện tử tế được hả Iosif...' - Gã nhìn y

'Chừng nào hai tên Anh, Mĩ kia bỏ thuốc lá thì tao sẽ tử tế'

'Như thế thì khó quá rồi' - Gã nói

'Vậy khi nào mày có thể nói chuyện đàng hoàn với người Do Thái thì tao sẽ tử tế với mày' - Y nói, nhân cơ hội mà đá đểu hắn

'Thằng Cộng Sản này...' - Hitler

'Vẽ đi, tao ngủ chút đây. Chừng nào xong thì gọi tao'

'Cái thằng này...' - Gã thở dài, định nói gì đó nhưng lại thôi. Dù gì để y ngủ chút cũng không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leader