Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Warning: Đây là một sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Vui lòng clickback nếu bạn 'kì thị' và thấy 'khó chịu' đối với thể loại này.

Truyện mang tính chất phi Logic và có một số yếu tố sai sự thật. Nó liên quan đến các vị cựu Lãnh Đạo nên làm ơn đừng chửi rủa gì tôi nếu bạn thấy khó chịu vì tôi đã cảnh báo từ trước rồi.

Và đây là BL...nên nếu không đọc được thì clickback liền đi. Tôi không muốn bất cứ ai bình luận bảo cái này 'ghê tởm' đâu.

Nếu bạn vẫn muốn đọc thử thứ này thì hãy chuẩn bị tinh thần thật kĩ. Mang theo cả thuốc trợ tim nữa, tôi sợ bạn sẽ đột quỵ khi đọc thứ này.
_________________________________________

1 tuần sau...

'Cậu đùa tôi chắc!!! Sao lại đi xếp bọn họ ở chung với nhau chứ??? Toàn là những tay máu mặt trong Thế Chiến II không đấy!' - UN hét lên khi biết Russia đã xếp 5 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ở chung với nhau

'Hôm đó mệt quá nên tôi xếp nhầm tí thôi mà...' - Russia tỏ vẻ hối lỗi

'Thế sao cậu không nói sớm với tôi mà lại để qua 1 tuần rồi mới nói!?' - UN

'Tôi quên...' - Russia nói rồi nhanh chân bỏ chạy khi thấy người đối diện đã vác khẩu súng trường ra và nhắm chuẩn vào mình

'Cậu đứng lại đó! Giờ lo mà đi giải quyết cái vụ này trước đi rồi tôi xử lý cậu sau!' - UN

'Thế hai chúng ta đi đến đó trước đi...nếu để quá trình hồi sinh kết thúc thì phiền phức dữ lắm...' - Russia

Thế là hai con người ấy vội vàng xách xe ra và phóng một mạch đến khu vực mà họ đã sắp xếp cho những người kia ở. Russia thậm chí còn không thèm đỗ xe tử tế, anh đã sẵn sàng để cho con Mercedes của UN đâm đầu vào cái cây gần đó.

'Đ*t con mẹ nhà cậu Russia! Chiếc xe mới mua của tôi!!!' - UN gào lên một tiếng đầy đáng thương

'Thôi đi vào nhanh đi. Lát tôi đền chiếc khác cho ông' - Russia nhanh tay kéo người kia vào trong nhà

'Đó là quà mà Nato tặng tôi!!!' - UN gào lên

'Rồi rồi, tôi biết là ông quý mấy món đồ mà Nato tặng nhưng giờ chúng ta đang có công việc cần giải quyết. Nếu để chậm trễ thì sau này ông khó mà nhận được quà của Nato nữa đấy!' - Russia

UN nghe thế thì chỉ đàng im lặng đi anh vào trong nhà. Dù sao anh nói cũng đúng, chuyện này mà không giải quyết kịp thời thì có khi đây là lần cuối bản thân được nhận quà của Nato thật.

'Hình như là họ chưa ra khỏi buồng hồi sinh hay sao ấy...' - Russia quan sát căn nhà vắng tanh bóng người này

'Ai bảo là bọn ta chưa ra thế?'

'Ôi đ*t mẹ cô hồn!!!' - Russia thét lên một tiếng đầy chói tai

'Dù ta đã chết rồi nhưng cậu cũng không nên gọi ta là cô hồn như thế. Thật bất lịch sự...'

'Á! Âm binh!!!' - Giờ tới lượt UN hét lên

'Thế hệ bây giờ thật sự không phân biệt được người và ma à?'

'Ủa đây đâu phải là ma...' - Russia nghệch mặt ra nhìn người đang đứng trước mặt họ

'Đ* MÁ ADOLF HITLER!!!' - UN giật mình nhảy dựng lên khi nhìn rõ kẻ trước mặt mình

'Đừng có nói gì cũng thêm cái cụm đấy vào. Mẹ biết mẹ buồn đấy' - Hitler nhìn hai tên trước mặt mình

'Russia à...chúng ta đi về đi. Tôi thấy rén quá rồi...' - UN thì thầm với người đứng kế bên mình

'Ý kiến đấy không tồi...nhưng nếu ta làm thế thì liệu có sống yên...?' - Russia nhìn người kia rồi nhìn sang Hitler - 'Cho tôi hỏi về những người sống cùng ngài? Họ đã xuất hiện chưa?'

'Rồi, 3 tên thần kinh đấy đang ở dưới tầng hầm ấy. Bọn đấy đang đánh giá kẻ cuối cùng chưa ra ngoài ấy!' - Hitler nói rồi nhìn về phía cánh cửa thông với tầng hầm

'Còn ai chưa ra ngoài sao?' - UN

'Đương nhiên là còn, tên gấu Liên Xô kia vẫn còn chưa ra đấy' - Gã Phát Xít nói rồi đưa cả hai xuống tầng hầm

'Lẽ ra ngài ấy phải là người ra đầu tiên trong các vị chứ...?' - Russia hoang mang nhìn tên Phát Xít kia

'Ai biết được? Chắc tại ăn ở thất đức quá nên vậy á' - Gã thản nhiên nói

'Độc mồm độc miệng thật...' - UN nghĩ thầm trong đầu

'Này Phát Xít, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Tên Cộng Sản kia vừa mới thành công ra ngoài đấy! Nhìn cực lực dữ lắm'

'Ma!!!' - UN hét lên thêm một lần nữa

'Thề với trời. Đây sẽ là lần cuối tôi đến cái nơi này!' - Russia hét lên

'Thế hắn đâu rồi?' - Hitler nhìn kẻ đứng trước mặt mình

'Lenin đang cố giúp đỡ hắn trong việc đi lại. Nhìn hắn như con nai mới sinh ấy, đứng mà cũng không vững nữa'

'Lúc trước ngươi cũng y như vậy đấy thôi? Thậm chí nhìn ngươi lúc ấy còn tệ hơn cả hắn nữa' - Hitler đi thẳng xuống tầng hầm

'Ngài Churchill...? Hồi sinh xong nhìn ngài lạ quá...' - UN

...

'Lạ ở chỗ nào...?' - Churchill nghe vậy thì quay lại nhìn người kia

'Trông ngài tròn hơn lúc ở trong buồng hồi sinh ấy' - Russia

'Ta cá chắc thằng nhóc này là con trai của Ussr. Nết nó y như thằng cha nó vậy!' - Ông ta lườm nguýt anh

'Thông cảm đi thưa ngài...cậu ấy còn trẻ lại trong độ tuổi nổi loạn nên khó tránh khỏi việc không giữ phép tắc lắm' - UN nói thầm

'Hừ! Các cậu đến đây có việc gì!?' - Churchill

'Chúng tôi đến đây để..để...' - UN lại lên cơn đãng trí - 'Này, chúng ta đến đây làm gì vậy?'

'Ai biết được...' - Russia cũng không khá là bao

'Ừm..vậy...chúng tôi đi về đây. Làm phiền các ngài rồi...'

Cả hai nói rồi cùng nhau rời đi trong sự hoang mang tột độ. Có lẽ não họ có tí vấn đề thật rồi. Churchill tiễn cả hai ra đến tận cửa rồi mới quay lại. Chính ông ta cũng cảm thấy hai con người này có vấn đề về não.

'Này Phát Xít? Ngươi đang làm cái quái gì với tên Cộng Sản kia vậy?' - Churchill

'Thứ nhất, ta tên là Adolf Hitler chứ không phải là Phát Xít!? Thứ hai, ngươi không thấy hắn đang đứng không vững à? Ngoài việc đỡ hắn lên phòng thì ta còn có thể làm gì!?' - Hitler gắt lên một cách bất chợt khi nói chuyện với người kia - 'Xuống đem thằng bạn bị liệt của ngươi lên đi. Lenin đã bảo là sẽ mặc kệ tên đó đấy!'

'Biết rồi, Adolf Hitler...' - Ông ta nhanh chóng đi xuống và đem bạn mình lên

'Nhà hết phòng rồi' - Lenin thông báo với gã

'Thế giờ chúng ta phải để tên này ở đâu? Sofa hay gì?' - Hitler

'Bỏ cậu ta vào phòng của ngươi đi. Dù sao phòng ngươi cũng rộng rãi và đủ chỗ cho hai người ở mà?' - Lenin

'Đéo! Có chết ta cũng sẽ không ở cùng tên Cộng Sản này đâu!!!' - Gã hét lên

'Nhưng nhà hết phòng rồi! Và chúng ta không thể để cậu ấy ngủ ngoài Sofa được!' - Lenin

'Thế thì tống hắn vào phòng của đám các ngươi đi! Mắc gì phải vào phòng của ta!? Tất cả các phòng đều rộng như nhau mà!' - Hitler

'Thế cứ để tên đấy ở ngoài Sofa đi. Coi như hắn là người dư thừa là được' - Churchill

Sau một lúc lâu dùng lời nói nhưng mãi mà không được. Bọn họ đã đâm đầu vào đánh nhau. UN nhận được thông tin này thì liền vội vàng chạy tới.

'Ôi lạy hồn...các ngài làm gì mà ra nông nỗi này vậy!?' - UN vừa bước vào thì ngơ ra ngay. Ban nãy khi y vừa đến đây, bọn họ vẫn còn bình thường lắm mà. Sao giờ lại sức đầu mẻ trán hết thế này???

'Hên là có kẻ đã cản lại. Không thì ba người bọn ta giờ còn cái xác không rồi' - Hitler

'Các ngài rốt cuộc đã cãi nhau vì chuyện gì vậy hả???' - UN

'Chuyện của Joseph ấy mà...' - Roosevelt nhìn sang người vẫn còn đang ngủ say trên ghế Sofa - 'Bọn ta có năm người nhưng trong nhà chỉ có bốn phòng ngủ thôi'

'Tôi còn tưởng chuyện gì...' - UN thở dài rồi nhìn bọn họ - 'Không phải các ngài chỉ cần cho ngài ấy ở cùng là được à?'

'Vấn đề nằm ở đó đấy. Không ai trong số bọn ta muốn ở cùng hắn' - Churchill

'Tại sao? Tôi thấy việc này cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đâu? Các ngài đều là nam giới cơ mà???' - UN

'Ta không thích ngủ cùng người khác' - Hitler

'Ta có rất nhiều công việc nên thường sẽ thức đến tối khuya để làm. Do đó ta muốn có không gian riêng tư' - Lenin

'Ta giống Lenin' - Churchill

'Ta gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ nên tuyệt đối không thể' - Roosevelt

UN thở dài nhìn bọn họ. Một ý nghĩ chợt thoáng qua nhưng khá bất tiện nên y cũng không biết nên áp dụng nó hay không.

'Hay là chia ra đi? Ngài ấy sẽ ở cùng phòng với mỗi người trong nhóm các ngài 1 tháng. Hết thời hạn thì ngài ấy sẽ chuyển sang phòng khác?' - UN nói - 'Chẳng hạn như tháng này ngài ấy ở cùng ngài Hitler thì tháng sau sẽ là ngài Lenin? Và để đền bù tổn thất "tinh thần" thì ngài ấy sẽ làm tất cả công việc trong nhà thay cho các ngài?'

'Tất cả công việc nhà? Có nghĩa là hắn sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và làm tất cả công việc liên quan đến căn nhà này? Thế nếu bọn ta phá thì hắn cũng phải dọn sạch đúng không???' - Hitler

'Chính xác là vậy!' - UN - 'Các ngài chỉ cần đưa tiền lương cho ngài ấy'

'Thế việc để hắn ngủ cùng bọn ta là một lựa chọn không tồi!' - Churchill

'Thế cứ sắp xếp như vậy nhé? Nếu có việc gì quan trọng mà không giải quyết được thì các ngài cứ gọi cho tôi nhé?' - UN nói rồi rời đi, không quên để lại cho họ số điện thoại của mình

'Đi ngủ hết đi. 12h đêm rồi đấy!' - Hitler nói, tay bắt đầu "lôi" tên Cộng Sản đang nằm ngủ ngon lành gần đó lên phòng

'Nhìn đau phết...' - Lenin cảm thấy sởn gai ốc với hình ảnh này

'Nghe âm thanh cũng đủ đau rồi chứ đừng nói là nhìn...' - Roosevelt

'Ta cũng lôi ngươi về giống vậy được không Roosevelt...' - Churchill

'Con c*c!' - Roosevelt văng tục một câu rồi nhìn sang Lenin - 'Giúp ta về phòng. Tên kia đang có mưu đồ giết chết ta'

'Ừ' - Lenin nói rồi giúp cái tên bị liệt này về phòng. Xong ngài ta cũng về phòng mình để làm tiếp công việc

'Thế là đi ngủ hết thật à...?' - Churchill tự thì thầm với chính mình rồi cũng đi về phòng ngủ

Thế là năm người bọn họ lại kết thúc một ngày của mình bằng một giấc ngủ kéo dài đến 10h sáng ngày hôm sau...

Chuỗi ngày bất thường xin được phép bắt đầu từ hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leader