Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Warning: Đây là một sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Vui lòng clickback nếu bạn 'kì thị' và thấy 'khó chịu' đối với thể loại này.

Truyện mang tính chất phi Logic và có một số yếu tố sai sự thật. Nó liên quan đến các vị cựu Lãnh Đạo nên làm ơn đừng chửi rủa gì tôi nếu bạn thấy khó chịu vì tôi đã cảnh báo từ trước rồi.

Và đây là BL...nên nếu không đọc được thì clickback liền đi. Tôi không muốn bất cứ ai bình luận bảo cái này 'ghê tởm' đâu.

Nếu bạn vẫn muốn đọc thử thứ này thì hãy chuẩn bị tinh thần thật kĩ. Mang theo cả thuốc trợ tim nữa, tôi sợ bạn sẽ đột quỵ khi đọc thứ này.
_________________________________________

Sau khi chiến tranh chấm dứt (không hẳn là hoàn toàn). Các Nhân Quốc đã tổ chức một cuộc họp Hội Đồng với nhau. Họ bàn về chuyện hồi sinh những Cựu Nhân Quốc đã mất. Ý kiến này được đề ra bởi USA và tất nhiên, khi anh ta vừa nói ra cái điều đấy thì cả phòng họp đều nháo nhào lên hết.

'Việc hồi sinh không phải là không được...chỉ là có một vài Nhân Quốc không ai dám hồi sinh...' - UN cố gắng giải thích trước khi họ đánh nhau

'Có gì đâu mà lại không dám hồi sinh? Bọn họ chẳng qua đều là những người đã chết thôi. Ai lại đi sợ chứ' - USA nói, trong anh ta có vẻ thản nhiên lắm

'Bọn tao hồi sinh Third Reich rồi cho mày ở cùng hắn nhé?' - Russia nói trong khi vẫn nhìn vào đống tài liệu trên bàn

'Thôi...một lần là tao đủ ớn rồi...' - USA ngồi xuống, dù đã qua bao năm nhưng anh ta vẫn còn nhớ rõ như in cái sự kiện vào năm đó

'Đến giờ tao vẫn thắc mắc. Nếu đợt đó tên họa sĩ người Áo kia không thi trượt trường Mĩ thuật thì bản đồ thế giới liệu có giống như bây giờ không?' - China nhìn mọi người trong phòng

'Mày đoán xem? Nếu thằng cha đấy không trượt thì tao nghi lão Ussr giờ vẫn còn đang ngồi ở đây. Và trên kia chắc sẽ đéo phải là UN đâu' - USA

'Đéo hiểu ông già nhà tao nắm quyền kiểu gì mà nhiều đứa ghét ổng vl. Nhất là cái thời kì mà...' - Anh lại một lần nữa im lặng để nhớ lại tên vị cựu Lãnh Đạo nào đó

'Dòng họ nhà mày mà mày cũng quên được luôn à?' - China khinh bỉ nhìn anh

'Thì lâu lâu đầu tao cũng có chút trục trặc...' - Russia

'Tôi có ý kiến này. Thay vì hồi sinh các Nhân Quốc, sao chúng ta không thử hồi sinh mấy cựu Lãnh Đạo ấy. Dù sao bọn họp cũng yếu hơn các Nhân Quốc mà' - UN nói - 'Với lại chúng ta cũng có thể dùng họ vào mục đích nghiên cứu...?'

'Ừ, nghe cũng không tồi. Thế hồi sinh ai bây giờ?' - USA nhìn ngài

'Các vị muốn hồi sinh ai thì cứ ghi vào giấy rồi đưa cho tôi' - UN nhìn mọi người - 'À mà phí hồi sinh là 100.000$ đấy nhá'

'Cái đéo gì cơ??? 100.000$ cơ á??? Thế thì có cái l*n nhé' - Russia chính thức tắt đài khi nghe cái giá phải bỏ ra cho vấn đề hồi sinh

'Mày tiếc tiền à?' - USA khinh thường nhìn anh

'Mày đéo thấy cái giá ấy chát quá à?' - Russia

'Tao thấy bình thường. Tao sẽ chẳng tiếc tiền để hồi sinh Roosevelt nhà tao đâu đâu' - USA nhìn sang UN - 'UN, cho tôi hồi sinh Roosevelt nhá! Tôi sẽ gửi tiền cho ông sau'

'Đệt, thằng chó này. Vậy tao đem Lenin về' - Russia ghi ra giấy rồi đẩy đến chỗ UN

'Cho ta một Slot với nào' - UK đứng lên và đưa tờ giấy đã ghi rõ tên người mà bản thân muốn hồi sinh cho UN

Một vài Nhân Quốc khác cũng viết tên người mà bản thân muốn hồi sinh rồi nộp cho UN. Nói thật thì họ cũng đang hoang mang về vấn đề này lắm.

'Germany à...tôi không nghĩ việc hồi sinh Adolf Hitler...ừm, cậu biết đấy...sau Thế Chiến Thứ 2...chẳng ai muốn nhắc lại về tên Độc Tài đấy đâu...' - UN nhìn Germany và gắng sức giải thích với cậu ta

'Tôi có cách quản ông ta. Hơn nữa nhìn lại đi, Russia cũng có ý định hồi sinh lão Stalin đấy thôi!' - Cậu ta quay sang nhìn anh

'Nhưng ông ta an toàn hơn Hitler nhà cậu...' - UN

'Đúng rồi...nếu hồi sinh như thế thì chúng ta không thể để bọn họ tự do được. Người dân mà thấy thì toang lắm...' - USA nhìn mọi người - 'Vậy nên UN sẽ tự bỏ tiền ra để xây từng khu vực nghiên cứu riêng cho bọn họ ở'

'Khoan đ-...!' - UN chưa kịp nói gì thì đã bị bịt miệng

'Ý kiến không tồi. UN cũng đồng ý rồi vậy chúng ta chốt kế hoạch luôn nhé! Giờ thì tan họp ai về nhà nấy đi!' - Russia nhanh nhảu bịt miệng UN lại rồi nói

'Không phải!' - UN kéo tay anh ra để nói nhưng đã quá muộn rồi. Mọi người trong phòng đều đã biến mất hết.

'Bỏ ra một chút tiền thôi mà. Làm gì mà suy sụp dữ vậy~' - USA thong thả nhìn cái người đang chết lặng kia

'Ổng đang tính xem 14 căn biệt thự thì hết bao nhiêu tiền đấy mà' - China ngồi uống trà ở gần đó cũng chậm rãi quan sát sắc mặt của UN

'Lo quá làm gì. Ông giàu mà, tiếc gì chút tiền đúng không?' - USA

'Tiếc con c*c này! Hôm nay tôi đéo đấm chết hai người thì tôi đéo phải là LIÊN HỢP QUỐC!!!' - UN nói rồi lao vào đấm hai tên kia...và họ bị đấm đến suýt chết thật...

'Chỉ là một chút tiền thôi mà...ông đâu nhất thiết phải đánh bọn họ' - China

'Tôi đấm luôn cậu đấy' - UN nói rồi lườm nguýt kẻ kia

China cũng là kẻ biết điều, anh ta nghe thế liền đứng lên và rời đi ngay. Ở đây thêm có khi lát nữa bản thân lại có cái kết cuộc giống USA và Russia thì lại khổ. USA xoa cái lưng của bản thân mình, UN mới đạp một phát thôi mà muốn gãy mẹ cột sống rồi.

'Coi bộ tao già rồi mày ạ' - USA xoa xoa cái lưng của mình rồi nhìn sang Russia

'Hình như mày bằng tuổi ông tao hay sao á' - Russia nhìn anh ta - 'Phải công nhận mày sống dai thiệt. Ông và cha tao chết hết rồi mà mày vẫn còn sống nhăn răng thế này'

'Mày đang trù tao chết đó à?' - USA

'Ừ, tao đang cầu mày chết sớm đó. Chết đi để tao còn thế chỗ mày' - Russia

'Con mẹ mày!' - USA cáu lên

Thế là hai con người đó lại lao vào đánh nhau, dường như họ quên mất UN vẫn còn hiện diện trong căn phòng này. UN thở dài một hơi trước khi tống cổ cả hai tới phòng thí nghiệm trong trụ sở của mình.

'Nếu bây giờ hai vị còn cãi nhau nữa thì tôi lấy xác cả hai ra làm thức ăn cho con chó nhà mình đấy!' - UN nói, lời lẽ đầy tính đe dọa. Cả hai im lặng rồi bắt đầu giúp người kia chuẩn bị và lên kế hoạch cho việc hồi sinh...

<Công việc đấy nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng đã tốn của cả ba người bọn hơn tận nửa năm>

Cái giây phút mà bọn họ hoàn thành xong công việc. Russia đã không kìm được mà nắm lấy người USA lắc liên tục.

'Đ* mẹ mày Russia! Tao xiên chết mày đấy nhá thằng gấu Nga!' - USA gào lên. Anh ta hiện tại đang vô cùng chóng mặt, nhất là sau khi mới hoàn thành công việc xong còn bị lắc như thế

'Hì hì, tao quên mất' - Russia ngượng ngùng buông anh ta ra rồi nhìn về phía UN đang nằm vật ra nền đất vì quá mệt mỏi - 'Mất hết vẻ thanh lịch thường ngày rồi kìa UN...'

'Mệt bỏ mẹ thì thanh lịch cái đéo gì nữa hả?' - UN kiệt sức nhìn Russia - 'Giờ chỉ cần chuyển mấy cái buồng hồi sinh này về khu nghiên cứu thôi là xong rồi...'

'Để mai đem...giờ ngủ một giấc trước đi đã' - USA nói rồi ngã thẳng lên cái ghế gần đó. Anh ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó

'Ủa? Thế là đi ngủ thật á? Sao sức của hai người yếu dữ vậy?' - Russia ngơ ngác nhìn USA rồi lại nhìn UN

'Nếu cậu chưa mệt thì chuyển đám kia về khu nghiên cứu đi. Địa chỉ đây...' - UN nhanh tay viết địa chỉ ra giấy và đưa Russia, xong cũng chính thức ngã gục như USA

'Uầy, yếu thế...' - Russia nhìn tờ giấy ghi rõ địa chỉ trên tay mình. Cậu nhanh chóng dùng khả năng của một Nhân Quốc để chuyển đám kia đi

<Vài tiếng sau>

'Tưởng không nhiều, ai ngờ lại nhiều không tưởng...' - Russia thở dài rồi nhìn cái địa điểm cuối cùng mà mình phải chuyển đồ đến - 'Trời má, thằng nào xếp danh sách ác ôn vậy trời. Ai đời lại để Adolf Hitler ở cùng Joseph Stalin chứ!'

Cậu tự rủa mà quên mất rằng bản thân là người xếp danh sách. Sau khi làm xong công việc của bản thân. Cậu cũng đi về và  nghỉ ngơi, tuy trong đầu vẫn còn có chút lo lắng về việc để những nhân vật không bình thường ở cùng với nhau nhưng cậu cũng không dám nghĩ nhiều.

'Chắc là sẽ ổn...'

{Ổn vãi l*n luôn đấy!}

{Cái chuỗi ngày địa ngục của UN chính thức bắt đầu khi Russia trót dại mà xếp Hitler cùng Stalin ở chung một nhà...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leader