Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Số nhọ

Litva thay đồ xèn xẹt nhanh như cái máy, tính tới phòng chiếu chơi điện tử thì bị USSR tóm lại.

"Nhóc con, con mau dẫn Việt Nam chọn phòng đi, xem thiếu cái gì kêu quản gia đi mua."

Litva trề môi, lẩm bẩm: "Con bận rồi, sao cha không hướng dẫn Nam đi."

USSR vỗ gáy Litva, thản nhiên hỏi cậu: "Con bận? Bận sao còn xách mông theo Russia đi phượt gần cả tuần nay?"

Litva vẫn bất mãn, làm trò không chịu đi: "Cha ơi, mỗi lần con tới người đâu có chu đáo như vậy."

USSR buồn cười: "Con ngày nào mà không ở đây? Nam thì hiếm lắm mới đến chơi không thể ngoại lệ được à?"

Litva còn muốn kể khổ thì USSR đã nghiêm mặt: "Tiền tiêu vặt tháng sau." Chẳng cần đúng không?

Litva: "..."

Con đi! Con đi được chưa!

Đúng là bất công mà!

Litva ai oán trong lòng nhưng không dám làm trò trước mặt USSR nữa. Cậu chạy tới cửa nhà thấy Việt Nam còn đang cuống quýt ngó đông tây không biết phải làm sao mà tự nhiên cảm thấy có lỗi muốn chết.

"Anh Russia không dắt cậu?"

Việt Nam thấy Litva, lòng an tâm hơn hắn gật đầu: "Conal bảo có việc phiền anh ấy đi một lát." Dừng một chút cậu hỏi, "Sao ở đây không thấy cầu thang đâu?"

Litva bật cười: "Ở đây không có cầu thang."

Việt Nam hoang mang: "Vậy? Sao mọi người lên trên được?"

Litva thoải mái trả lời: "Ở đây trừ quản gia và người làm cố định không có nhiều người qua lại, cho nên tất cả mọi người đều đi thang máy." Litva nghịch ngợm nháy mắt.

Lại hỏi: "Cậu có muốn tới phòng riêng? Hay đi chơi nhé~?"

Việt Nam nhanh chóng quyết định: "Tôi muốn chơi."

Tình trạng cá nhân của mình Việt Nam hiểu rõ, ngoài cái nịt ra chả còn cái éo gì!

Dù gì tối này cậu sẽ ngủ ở đây, giường và phòng đâu thể mọc cánh bay mất, tranh thủ đi phượt thích hơn,

Litva ham hở, lôi kéo Việt Nam: "Giờ cơm trưa tới rồi, đi ăn với tui đi, khỏi đợi cha và anh Russia, ăn xong chúng ta sẽ đi thay đồ ra ngoài chơi." Litva vừa di chuyển vừa ba la bô lô một quãng dài tiến tới phòng ăn.

Việt Nam bị kéo lê xềnh xệch tỏ vẻ: "..." Muốn làm gì thì làm đi, tui mệt rồi.

Trên bàn ăn, Litva đang ăn còn rỗi việc hỏi Việt Nam: "Tôi nói nè Việt Nam, con trai cậu không yêu thì thôi, sao đến cả con gái cũng chẳng thấy cậu rờ rẫm thế?"

"Ờ, nói sao nhở? Đoạn thời gian trước mạng hẹn hò đang hot, 8 trên 10 cô gái tôi quen biết đều là... hủ nữ..." Ngầm! Việt Nam phun một chữ ngầm ở trong miệng.

Litva: "..." 8/10 cậu ta xui tới mức nào vậy???

Vì sao vậy? Vì các cô gái thường thấy chính là chị đây ngoan hiền, chị đây xinh đẹp, chị đây tài giỏi, chị đây hấp dẫn nhứt thế gian! Quen một đoạn thới gian các nàng thơ của chúng ta lòi đuôi cáo rồi!

'Phụt--'

Litva phun một ngụn nước, vội vàng lau miệng: "... Sau đó thì...?"

"Sẽ không là vấn đề gì khi mà mỗi lần gặp mặt.... "

Việt Nam hơi do dự, bình tĩnh kể quả trình các chị em hủ nữ ngầm hỏi cậu tuổi bao lớn? Có kinh nghiệm không? Chỗ đó to nhỏ thế nào nhỉ.... Đã hôn chưa? Việt Nam nghiêm túc trả lời họ nhưng họ chỉ lắc đầu, mãi khi cậu cởi bỏ mũ trùm mắt họ lại loé sáng hơn cả đèn 500w.

Việt Nam nghĩ mình thành công bẻ lái nhưng sự thật là....

Mấy chị em hủ nữ đó thế mà nhiệt tình dạy dỗ cậu bỏ thêm nhiều nhiều tỉ mỉ cẩn thận, nào là làm sao quyến rũ được tiểu công, hóa thân thành dụ thụ bla blo ble bô la la... ORZ.

Việt Nam chỉ có thể 囧囧:....

Ôi, đúng là cái kiếp số nhọ mây mù đeo đuổi tháng năm.

Từ vụ đó Việt Nam từ một đứa cóc biết gì về đam mĩ, tình yêu đồng giới, thế giới thứ 3,4,5 gì gì đó 'mở nang' đầu óc một trận dữ dội. Tất nhiên Việt Nam không coi thường hay kỳ thị người đồng tính gì, yêu ai là quyền lợi của mỗi cá nhân chẳng là quá bất ngờ khi nó cũng áp dụng luôn cho cậu.

Từ đó trong tư tưởng Việt Nam cái gọi là tình yêu đôi lứa nam nữ bị chèn ép cứ như thế mà hóa thành trái tim 7 sắc cầu vồng.

Việt Nam ám ảnh đến nỗi không dám đi quen con gái nữa.

Con gái thời này đâu có thèm đàn ông!

"Hahaha... Cho nên, đến giờ cậu vẫn độc thân?" Tuy là câu hỏi, nhưng Litva thập phần khẳng định trong giọng còn mang ý hài hước.

Việt Nam đáng thương vừa trồng cây nắm to đùng trên đầu vừa chậm chạp ăn cơm, ủ rũ bập bẹ môi bi đát nói: "Tôi đang thắc mắc liệu kiếp trước mình làm gì có lỗi với họ không?"

Litva: "..." Hình như mình quá lời rồi.

Tuy vậy Litva âm thầm giơ hai ngón tay cái với Việt Nam, phục cậu bao lâu bị đồng bào 'dạy dỗ' nhiệt tình vậy mà khiên quyết chưa chịu cong! Quá ghê gớm! Quá mạnh mẽ!

"Vậy... Hẹn hò với đàn ông thế nào?"

Việt Nam ( ー-ー|||) : "..."

Cha này!

Sao chưa chịu buông tha mình!

Buông muỗng xuống Việt Nam lạnh lùng u ám quay đầu nhìn Litva, mặt trắng bệch dọa người ta sởn tóc gáy: "Trước... Cậu nghĩ anh em ruột rà nhà tôi là để trưng diện cho đẹp à?" Đến cả việc hẹn hò với con gái Việt Nam chỉ dám bí ẩn giấu giếm đi quen còn nói gì tới chuyện hẹn hò với đàn ông...

Hờ....

Shit đùa à...

Ngoài trời đột nhiên mây đem kéo tới trên trần nhà, sấm sét từ đâu đó ầm ầm đánh xuống đầu Litva... Tiếp đó phía sau lưng lửa địa ngục cháy hừng hực, ba con quái vật mọc sừng và kéo ra cái miệng rộng đầy răng nhọn sắt lạnh bước ra từ đó tiến lại gần đè đầu huy hiếp cậu...

Việt Cộng *không nói nhiều, xách aka lên*

3que *Cầm boom khổng lồ*

Đông lào *Thủ sẵn vũ khí 'bí mật'*

Ai! Thằng nào dám gọa Nam?!!

Litva: "..."

Có khi nào một ngày nào đó chỉ mới rờ tới tay Việt Nam thôi bị họ thấy được cũng bị bắn bỏ m* không?!

Litva từng thăm Việt Nam thấy qua hai ông anh và một đứa em trai của Việt Nam. Nghĩ đến mà thấy sợ cậu ta gãi đầu rùn mình, mặt mày tái xanh chuyển chủ đề.

"A, súp này không tệ."

"Nhạt nhẽo."

"..."

Bạn nhỏ này thù dai thiệt.

...

Bữa ăn câm nín trôi qua nhanh chóng, Litva tiếp tục vô tư lôi Việt Nam tới phòng thay đồ.

"Từ từ thôi, cậu cái chỗ nào hay đề cử không Litva?" Việt Nam mệt mỏi ngáp, ôm vòng hông thong thả sao đó ngã lưng ra sau một chút lắc nhẹ mấy cái làm run động thân trên và mái tóc đỏ phấp phới bay.

Tỉnh táo đầu óc rồi cậu nghiêm túc thẳng lưng, tay phải giơ lên cao tay trái bám theo duỗi thẳng người, bỏ hai tay xuống tiếp tục xoa hai vai. Xong việc mỉm cười liếc Litva.

Lúc ăn cơm no, Việt Nam rất dễ buồn ngủ thói quen lắc người này giúp cậu thanh tỉnh một chút.

Litva đứng nhìn huýt sáo không thôi, Việt Nam đích thực rất có phong tình, động tác biếng nhác làm ra lại vẻ gợi cảm trẻ trung vô đối.

Ngoài ý muốn là nhìn ngoài Việt Nam mặc áo rộng thùng thình có vẻ nhỏ bé, nhưng do hành động duỗi người lúc nãy làm áo cậu vén lên cao lộ ra cái bụng cùng vòng hông dẻo dai, cường tráng. Cái quần jean đen bó xát cũng không chịu thua ôm trọn bờ mông cong mảy và hai đường nhân ngư đẹp đẽ kêu ngạo phơi bày trước mặt.

Nhìn gầy mà không gầy, nhìn mảnh mà không mảnh. Cơm nước rất gì và này nọ nha! Nội thất không kém ai!

Litva hưng phấn đấm tay cái 'bốp' kết luận : Thân hình Nam dám chắc ngon nghẻ hơn Japan!

Japan cao đó nhưng chả sờ được múi liền mít gì đâu.

'Bốp!'

"A! Đau!"

"Thu cái bộ mặt háo sắc của cậu lại! Nghe tôi nói gì không?" Việt Nam bị Litva nhìn đến rùn mình, nổi đóa đánh cậu ta một cái hô lớn.

Litva xoa cục u trên đầu, nịnh nọt: "Ok, ok~ nghe mà." Nghĩ tới cái gì, cười gian trá: "Có chỗ này vui lắm."

Một lát sau.

"... Chúng ta muốn làm gì ở đây?"

"Thì... Cậu không thấy thú vị à?"

"..."

Việt Nam im lặng, quái dị nhìn Litva.

Đầu bịt khăn đen, đeo kính răm, áo cổ lọ sọc vằn, quần tù nhân, từ trên xuống dưới đen kịt.

Ok thành công giống ăn trộm nhưng....

Liếc cái lô hàng đeo trước ngực, Việt Nam không nhịn được chửi thề.

"đ*ch mợ! BVS(băng vệ sinh)(╬•᷅д•᷄╬)!! Chúng trong cái bộ dạng này ra đây là để tiếp thị băng vệ sinh á??"

*презренный vừa thôi!

(*Đáng khinh)

"Buôn bán muốn thu hút thì phải ăn mặc đặc biệt chút."

"Thu hút cái đầu cậu! Thu hút cảnh sát tóm cổ ấy hả!"

Litva mặc đời ngã nghiêng, vỗ vai Việt Nam: "don't be afraid! be confident! Let go!"

(Dịch: đừng sợ hãi! Tự tin lên! Đi thôi!)

Việt Nam: "..."

°

°

°

Tiếp đó một chuỗi những từ ngữ đáng xấu hổ xuất hiện giữa đám đông tấp nập.

"Mua đi bà con ơi!"

Việt Nam: thần kinh!

"Anh gì ơi mua BVS tặng bạn gái nhân ngày sinh nhật đi!"

Việt Nam: Ai đi sinh nhật mà tặng BVS cho nhà gái? Người ta là con đỉa chắc?

"Chất lượng mẫu mã sản phẩm của 'đội trộm' chúng tôi cực tốt!"

Việt Nam: Vô tội! Tôi vô tội! Ai chung đội với hắn chớ!

"Thời gian bảo hành rất dài!"

Việt Nam: BVS mà còn có thời gian bảo hành??? Cậu đem não đi bảo hành trước đi Litva!!

"Đảm bảo đi đường phóng nhanh không tràn ly!"

Việt Nam: Đậu mé! Đợi ông tới chỗ tôi, tôi sẽ cho ông một chuyến vé đi quốc lộ của chị em ninja lead Việt Nam!!

Anh chàng Litva này thiệt là mặn mà quá đi mà.

Việt Nam ráng nhẫn nại tới chiều, may còn bịt cái mặt nếu không cậu sẽ đánh Litva trói lại đem đi chưng bánh ăn rồi.

Thời gian ở Russia của Việt Nam coi bộ khởi đầu không hề nhàn chán tí nào~~

----------------------------

Tâm sự:

TG: tuần trước lo người bệnh tới tuần sau về nhà người bệnh lại thành mình... Tớ bị dày vò cả tuần này, còn tưởng mình phải đi viết thư trăn trối trước khi chết cho mọi người đọc chứ....

Đã đỡ rồi nhưng chưa khỏi hẳn, mình bị mẹ mắng quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro