Chương 54: Quan tâm
Trên xe.
Việt Nam không phải tới Russia lần đầu, nhưng cũng không phải thường xuyên đi cho nên giờ cậu vẫn cảm thấy mới mẻ lắm.
"Em nhìn anh mãi, anh đẹp sao?"
"Um, anh đẹp, hửm?" Việt Nam ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Russia mỉm cười. Dù miệng anh không khoa trương mở bung ra nhưng nụ cười lặng lẽ kia làm người khác cảm giác ấm áp lại vui sướng lạ thường.
Việt Nam cũng cười: "Lâu nay không biết anh mà lại biết đùa đấy Russia."
Russia nghiêm túc nói: "Anh không đùa, anh thật sự vui vì em khen anh đấy."
Việt Nam khiêm tốn, thành thật: "Đó không tính là cái gì trân quý cả, anh Russia."
Russia híp mắt, nắm tay cậu: "Như là vậy đủ rồi." Chỉ cần em không bài xích anh như vậy liền đủ... đi? Nơi tăm tối nào đó tham lam không an phận nảy lên Russia lập tức tàn nhẫn áp xuống.
Làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho trót, không thể muốn làm liền làm ngay được, nếu không hậu quả sẽ chẳng phải thứ mà anh mong đợi.
Nhẹ nhàng âu yếm đôi tay nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu lần, xen lẫn vết chai mỏng manh, Russia đau lòng: "Gầy quá, em không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả."
Việt Nam cạn lời: "Thôi anh ơi~ mấy bữa này anh nhét không ít thứ cho em đâu."
Russia khóe môi chưa hạ xuống: "Thế mà vẫn gầy, đề phòng em bỏ bữa, yêu cầu sau này anh sẽ đút em ăn."
Việt Nam khó tin, đẩy mặt Russia: "Em không nhỏ, cần ai đút? Không muốn!"
Russia không ngăn hành động của Việt Nam, dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng, trên miệng cà ràm: "Em nhìn thử xem, em lớn được mấy khúc?"
Việt Nam bất bình muốn ngụy biện: "Em..."
Chưa đợi cậu nói xong, Russia đã quất một câu: "Y như cây bí đao lùn Việt Nam nhỉ?"
Bí đao lùn Việt Nam: "..."
Việt Nam chán không thèm nói để Russia mĩ mãn ôm người vào một gốc.
Litva ngứa mắt không nhịn được làm bóng đèn: "So với China thì sao?" Dù sao Việt Nam với China quan hệ không tệ đi, Litva nhân cơ hội phách ông anh trai.
Russia được như nguyện không thèm chấp với Litva, còn Việt Nam ngoài dự đoán lắc đầu.
Litva nghệch mặt: "Không thể nào? Tôi thấy China cũng đẹp trai mà."
Việt cười rộ: "Đẹp đấy, nhưng tôi thích cún hơn."
Litva nghẹn họng: Mắng China không bằng cún à? Vậy mà không mất lễ phép đấy.
Russia thân tâm rộn ràng lại lo lắng hỏi Việt Nam, bình thản tựa như chẳng có ẩn ý gì đặc biệt: "Vậy em có thích gấu không?"
Việt Nam ngây ngô trả lời: "Đương nhiên em thích gấu rồi, gấu có thể ôm, có thể cùng em ăn, có thể an ủi em..."
Litva hô một cái, xâu xa nhìn Russia: "Ồ, vậy con gấu của cậu lợi hại lắm đó?"
Việt Nam không bắt cùng tần sóng với Litva: "Ừm, Russia tặng tôi con gấu(bông) rất bự đấy. Cậu sẽ không cười tôi nếu tôi lớn rồi còn thích chơi gấu chứ?"
Litva bó gói: "Dĩ nhiên là không, nó rất đáng yêu mà." Anh trai, anh còn thua cả một con gấu bông đó!
Russia: "..."
Thấy cái bộ mặt rầu thúi của ông anh, Litva đến tội ơi là tội, nói đùa: "Nam ơi, giá mà cậu mê trai tí nữa thì tốt quá."
Phải thế thì Russia mới có chỗ để chui lọt, cái đà này các cụ có mà độ đến còng lưng cũng chẳng đến đâu. Biết sao được, đối với Việt Nam thì quyền này, tiền này không có hứng và giờ chỉ còn mặt là coi được.
Không bằng anh sắc dụ đi Russia? Litva ám chỉ Russia chỉ thấy Russia lườm cậu, trong mắt ý tứ rõ ràng: Dụ được thì anh cậu đâu có đợi tới giờ!
Litva tiếp tục ám hiệu: Do anh hiền quá thôi! Không bằng đợi thời cơ chơi lớn một trận đi!!
Russia hứng thú: Lúc rảnh qua trình bày anh cậu xem.
Litva làm dấu đã rõ.
Việt Nam thấy đôi anh em liếc qua liếc lại cũng không nghi ngờ gì, dù sao anh em giao lưu tình cảm là chuyện thường thôi mà.
Chỉ là lát nữa cậu nên làm gì đây? Việt Nam bị Russia xách bóng đột ngột không có tí chuẩn bị gì, tiền bạc, quần áo, điện thoại... Éeee! Tiêu rồi! Không có cái gì hết!
"Nam không mang đồ nhỉ? Lát nữa cùng đi trung tâm thương mại nhé, xong về cậu phải nấu một bữa đãi mọi người đấy." USSR tinh tế thấy Việt Nam luống cuống, thông qua Conal rõ tình hình của cậu mà đúng lúc mở miệng.
"Boss lớn." Việt Nam ánh mắt lấp lánh ôm chầm USSR, USSR vỗ nhẹ đầu cậu: "So với trước cậu có thịt hơn một chút nhưng vẫn quá gầy, đúng là nên bồi bổ thêm."
"Đâu có, tôi ăn nhiều lắm chứ bộ."
USSR cười. Lần đầu ông gặp Việt Nam là lúc cậu đang cực kỳ khốn đốn, thân thể gầy gò yếu ớt thêm nữa không quen với đều kiện thời tiết ở đây, cậu cố gắng kéo bộ quân phục mỏng manh rộng thùng thình của mình thật chặt như muốn hòa làm một với nó.
Dùng giọng nói non nớt lạnh câm câm lại kiên quyết 'Xin hãy cho phép tôi gia nhập phen CS, tôi sẽ có ích cho ngài'.
Cái bóng nhỏ bé vì bị gió tuyết thổi lạnh mà run lên, đầu tóc trở nên bù xù ngốc nghếch nhìn từ xa tựa như một bé mầm con đáng yêu đang run rẩy thấy thương vô cùng. Ông khi đó hoàn toàn không hề nghĩ tới việc cậu sẽ giúp ích gì cho mình.
Tình thương cha nổi lên, USSR chỉ nghĩ muốn mang cậu về nhà mà chăm sóc.
Quả đúng USSR theo phái hành động, ông nhấc Việt Nam về nhà mình thật. Cậu bé lúc đó (○°□°○) (???) Ngơ ngơ ngác ngác thú vị lắm, haha.
(TG: cái hành vi quắc người không báo trước này giống ai ta? A, không, không... Này là bắt cóc đó Boss!)
Sau này chẳng ngờ Việt Nam cho ông nhiều bất ngờ như vậy, duyên phận đúng là kỳ diệu.
Đè đầu Việt Nam lên gối nhỏ ép cậu nắm xuống nghỉ ngơi, ông nói: "Russia, Litva bạn bè tới chơi nên giúp đỡ nhiều hơn." Ý tứ muốn lo cho cậu mà không lộ làng của USSR làm Việt Nam cảm động thấy cha.
Russia trong tay không còn người hơi mất hứng, tỏ vẻ đã biết: "Vâng ạ, con đã sắp xếp cho Nam rồi."
Litva cười trêu ông anh: "Anh thì khôn rồi, anh lại tính làm gì đấy?"
Russia không nói, thu tay chống càm nhìn ra ngoài cửa xe.
Không bao lâu, xe chạy qua thành phố phồn thịnh đẹp đẽ, sau đó lướt qua một quãng đường sẽ thấy hàng cây thông toàn thân bám đầy tuyết trắng xóa tạo thành cảnh tượng nên thơ mơ mộng trong truyện cổ tích.
Hơn nửa tiếng họ đã đến một ngôi nhà lớn màu xanh lam, trong nó tuy rất to nhưng không bằng lâu đài và được trang trí theo kiểu tinh tế sáng sửa, thích hợp cho gia đình ở lại thường trú.
Xe tới gần cổng, Conal đi gọi bảo vệ ra mở cổng cho xe đi vào, còn anh xin phép mang hết đồ đạc đi trước.
USSR xuống xe, mở cửa kêu đám Russia ra: "Nào, nhanh vào nhà, trời lạnh lắm."
"Con ra liền~" Litva hưng phấn nhảy ra trước tiên rồi liền chân chạy đi theo sau Conal.
"Hức... Phù phù~"
Việt Nam vừa ra khỏi xe lập tức run lập cập không dám di chuyển, lúc USSR ra đón ông ấy khoác cho cậu cái áo dày rồi đuổi cậu lên xe, còn khi ở trong xe có bật máy sưởi nên cậu không cảm thấy gì. Giờ mặt đối mặt với mưa tuyết dù đẹp đó nhưng đúng là lạnh buốt xương thật, khổ thân cho cậu là một quốc gia nhiệt đới gió mùa.
"Chui vào đây đi." Russia trông cậu quoằn quéo một chỗ, buồn cười mà âu yếm nhét cậu vào trong áo khoác rộng của anh, hai tay luồng dưới nách cậu ôm thành quyền, càng hợp lí hơn là hai chân Việt Nam còn lơ lửng trên không.
Russia nhẹ nhàng giống như chỉ đang vác một con mèo lên vậy.
Không phải mèo, đây là bé heo con của anh mà!
...
Bị ôm chầm hồi lâu, Việt Nam cảm thấy kì quái tay chân lạch bạch vùng vẫy muốn xuống: "Em nặng lắm hả Russia?"
Russia trấn tĩnh, đùa giỡn: "Mười bé Nam anh cũng ôm được đó."
"Đừng đùa, em lạnh, nhanh đi đi anh~" Việt Nam cụp đầu dựa lên tay Russia tránh tuyết, cánh tay ngắn củn như măng non của cậu mò ra khỏi áo khoác Russia cố gắng nhịn rát buốt giơ lên chỉ đạo anh mau đi.
Russia hôn lên đầu cậu: "Ừm, đừng động đậy đó, nền tuyết trơn lắm."
Russia một mạch chậm chạp mang Việt Nam đi tới cửa nhà sau đó lưu luyến thả cậu xuống đệm êm.
Việt Nam nhanh nhảu, sung sướng đặt chân lên thảm cọ cọ lấy nhiệt, nhân lúc Russia không chú ý mà hôn lên má anh: "Cảm ơn Russia, anh thật tử tế."
Việt Nam tuy được sinh ra thời đất nước còn chiến tranh khắt khổ nhưng chiến tranh qua đi cậu lại được sống dưới sự yêu thương cưng chiều của cha Đại Nam cùng các anh trai, thêm nữa ở hội ĐNA ASEAN và bọn Myanmar cũng dung túng cậu.
Tình yêu nhiều như vậy đương nhiên Việt Nam biết là phải chia sẻ nó rồi, huống hồ nhà gấu đối với cậu rất tốt.
Russia cứng đơ: "..." Nhóc này thích tấn công bất ngờ thế!
Đợi Việt Nam đi rồi anh xoa gò má nóng bừng không biết là ngại hay ấm quá, cười khàn khàn vui sướng.
"Xem như em còn lương tâm."
----------------------------
Tâm sự:
TG: yey, hôm mưa lớn, cục wifi nhà tớ bay màu luôn mọi người ạ (^♡^) không sao, hên là viết truyện không cần mạng (nhưng đăng thì cần mạng nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro