Chương 49: Tưởng tượng quá nhiều
Thế đấy, cho dù bình thường các nước ĐNA luôn có những tranh chấp lớn nhỏ, nhưng khi cùng gặp chung họa nạn họ có thể vui vẻ cười hì hì vỗ vai đối phương an ủi và đỡ nhau lê lết tới phòng y tế.
Brunie: "Ác quá, sao cứ canh mặt mà đánh thế~"
Thailand: "Nhìn này, mặt tớ đã thành đầu heo, tháng này đừng hòng ra ngoài được."
Shingapore: "Đừng có than, nếu muốn bị quất thêm một trận."
Cambidia: "Chẳng biết được ổng giấu roi trong người khi nào nữa?"
Myanmar: "Chuyện không phải ngày một ngày hai."
Malaysia: "Nhưng hiện tại đang thời bình, lão cha lúc nào cũng mang roi đi theo không biết là phòng bị ai?"
Indonesia: "Có khi không phải phòng bị mà là~~~"
"Là~~~"
Tập thể chum đầu tập trung liếc nhìn Indonesia với hai con mắt hình ngôi sao sáng rực.
Tự cho là hiểu vấn đề Indonesia vỗ đùi cái đét: "Tình thú đi!"
"Tình thú? Với ai cơ?"
"Việc này phải bàn lại."
"Có nghi ai không?"
"Tiếp xúc với pa pa nhiều nhất là EU hay UN nhỉ."
"Nói đúng hơn là chính chúng ta không phải thường xuyên 'làm phiền' lão cha nhiều nhất sao?"
"Ý cậu là có gian phu trong nhóm mình sao?
BINH---
BỐP---
"Á?"
"UI?"
"Hai người không sợ mất đời trai à?"
"Nếu có chuyện đó thật, việc đầu tiên ổng làm chính là thiến hai người."
"Ở đó mà lo bổ não chi nhiều."
"Nhưng chuyện này kích thích thật mà."
"Mấy người đoán thử xem nếu lão cha thực sự 'chim chuột' bên ngoài thì con chuột không biết bao nhiêu tuổi?"
"Hình dạng ra sao này?"
"Cái khả năng ấy ấy không biết đến đâu?"
Càng nói càng không đứng đắn...
Shingapore đứng trong góc đen mặt: Mấy người cứ bàn chuyện đời tư của người khác như thế mà coi được à?
Thấy Shingapore vẻ mặt khó coi, Myanmar vỗ vai cậu: "Cứ để họ nói đi, không cho họ nói có khi họ lại mắc bệnh ngứa đó."
Shingapore trừng Myanmar, cười lạnh: "Ờ, ngứa, là ngứa hán hay ngứa da?"
Myanmar: "..." tui nói đỡ thế thôi, sao lại hỏi tui câu hiểm hóc thế?
....
Anh em nhà ĐNA hôm nay lại có thêm đề tài mới để khai thác rồi. ASEAN không biết rằng chỉ vì thói quen mang roi của mình mà giúp cho đám con trẻ trâu phát triển trí tượng phong phú của mình, không có(não) bổ nhất chỉ có bổ càng ngày càng đen.
Cùng lúc đó, trong phòng chính của ASEAN.
"Um, Cupi."
ASEAN sắp xếp lại tài liệu, cẩn thận bỏ vào bao bì đưa cho chàng trai đối diện.
"Mang nó tới chỗ ngài UN nhé."
"Vâng." Chàng trai xanh dương lễ phép cúi người.
Anh chàng tên Cupi này là trợ lý mới của ASEAN, năng lực không tồi và hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm ở nơi này, cho nên anh phải nổ lực thể hiện tốt mới được!
(Nhân vật phụ mới)
...
11:00
Phía bên cạnh phòng ASEAN, Brunie và Malaysia đi ra.
Brunie: "Đâu? Bọn họ ăn cái gì?"
Malaysia đưa tờ giấy ghi một mục chữ dài cho Brunie: "Đây nè."
Hóa ra là trưa rồi, mọi người đều đói nhưng ai lại muốn ra ngoài phơi nắng chứ. Họ chơi oẳn tù tì Malaysia và Brunie thua liên tục cho nên bị thẳng tay tống đi mua cơm.
Brunie cầm tờ giấy trên tay, đưa tờ giấy lên cao sau lại kéo nó sát tầm mắt, song lại lật tới lật lui tờ giấy. Malaysia đứng cạnh hoang mang.
"Chuyện gì vậy? Bộ mấy ổng ăn cái gì kì lạ lắm sao?"
Brunie giựt giựt con mắt, cực kỳ ghét bỏ: "Chính ông đi mà nhìn xem, đứa nào mà chữ đẹp y như rồng bay phượng múa á, mạ nó, bà cố nội tui nhìn cũng không ra được."
Malaysia nhìn xuống tờ giấy, quả thật là chỉ thấy trong mắt mình là mấy con giun, đã thế cậu còn cảm giác được chúng dường như còn lắc lư rất kinh dị... chắc là do cậu tưởng tượng quá nhiều.
Brunie cần cái tờ giấy đưa lên quơ quơ làm 'đám giun' cũng cà lắc theo rợn tóc gáy: "Ông coi đi, cái này đâu phải giấy là bùa mới đúng."
Brunie: "Khi không đưa chúng ta bùa, cái này có phải hình trái tim không?"
Malaysia: "..." cậu ta nhìn đâu ra hình trái tim trong đống lộn xộn đó vậy?
Brunie quay sang hỏi Malaysia: "Ông biết cái này do ai viết không?"
Malaysia do dự: ".....Cái này....hình như là Thailand viết..."
Brunie: "Gì? Ổng viết?"
Malaysia làm mặt quỷ: "Hồi đó tôi học chung trường với ổng một thời gian, cái môn vở sạch chữ đẹp của ổng giỏi tới mứccccccc...........cô chủ nhiệm bay màu luôn..."
Brunie luống cuống: "Rồi sao nữa? làm sao đây? Aaaa, tôi không muốn bay màu..." Nhưng sau đó Brunie lại trấn tĩnh trợn mắt, "Không thể nào, cậu xem hình trái tim ở đây này..."
Brunie kiên định với suy nghĩ của mình, bắt Malaysia nhìn lại tờ giấy.
Malaysia đầu đầy quạ đen nhìn theo tay cậu ta thấy trong mắt mình vẫn là một đám giun đất đang sống chết nhảy múa điên cuồng. Malaysia cảm thấy mình rất đáng thương, sóng não không theo kịp điện từ của Brunie.
Malaysia tỏ vẻ: "Tôi bị lé... không nhìn ra được."
Mặc kệ Malaysia, Brunie tự mình suy luận: "Theo tôi suy đoán, Thailand đang quyền rủa tụi mình!"
Malaysia lập tức hoài nghi cái suy luận của Brunie: "...Sao cậu nghĩ vậy?"
Brunie thản nhiên: "Ông nhớ hôm lễ tình nhân chúng ta đi chùa cầu nguyện không?"
Malaysia gật đầu.
Brunie sợ hãi hỏi tiếp: "Ông biết tui thấy cái gì không?"
Malaysia lắc đầu.
Brunie nuốt nước miếng cái ực, chạm rãi giải thích: "Trong khi mọi người đang ghi đều ước.... Thailand lại lôi ra.... một con.... búp..bê..... chuyện chưa là gì thì sau đó tự nhiên tui thấy ổng cười khặc khặc âm hiểm vô cùng.....rồi ổng dán một tờ giấy lên người con búp bê đó...."
Brunie run run nói chuyện dứt quãng làm Malaysia kế bên cũng căng người đề phòng.
Cậu lắp bắp: "Hay là... ông..." má nó đừng kể nữa! Malaysia đang muốn kêu Brunie dừng lại thì cảm giác lạnh sống bỗng nhiên đột nhập làm cậu câm miệng.
...
...
Brunie cảm đảm tuyên bố: "Ghi rằng: nguyền rủa đám bạn cún độc thân cả đời!!!!"
Malaysia xém té xỉu: "...."
Quần sắp tuột rồi mà nói cho tôi nghe mấy cái này à?
Lương tâm đâu?!
Malaysia cắn răng, nhào tới tóm cổ Brunia lắc lắc điên cuồng. Brunie thì cười không ngừng.
Brunie cực kỳ hồn nhiên tỏ vẻ: Tui vui~ quản ông có tuột quần hay không chắc!
Nói đi cũng phải nói lại, Thailand nguyền rủa ác thật đấy, cái này Brunie đúng không nói dối Malaysia.
-------------------------------------
Tâm sự:
Xin chào, lâu quá không ngoi lên, điện thoại tớ bị hư và sau cả năm chật vật mới mua được cái điệng thoại......cũ(╥╯^╰╥)hu hu hu~~~
Xin lỗi mọi người và cảm ơn đã ủng hộ tớ. Tớ sẽ cố gắn viết tiếp truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro