Chương 32: Em mắng người cũng rất đáng yêu
'Ring ring' Việt Nam đang đi bỗng dưng nghe thấy tiếng điện thoại, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi vào nhấp vào tin nhắn xem thử.
[Bìa tin nhắn: Không xong rồi, Nam Nam nhà mình có chuyện gắp lắm!!!"
Việt Nam: "0_0"
Thấy Việt Nam cứ đứng yên không đi tiếp, England quan tâm hỏi: "Em có chuyện gì sao Nam Nam?"
Việt Nam bối rối gãi đầu: "Xin lỗi, em có chút chuyện cho nên các anh vào trước nhé."
England hơi chút tò mò nhưng đây có lẽ là chuyện riêng của Việt Nam cho nên anh vẫn không nên xen vào vẫn hơn anh với cậu còn chưa thân tới mức đó, nghĩ tới đây England rầu rỉ nói: "Vậy bọn anh vào trước a."
"Ân, lát nữa sẽ gặp." Việt Nam cười gật đầu.
Sau đó England xách France đang muốn nhiều chuyện đi và nhanh chóng mất hút trước mắt Việt Nam.
Biết England muốn giúp mình có không gian riêng, Việt Nam rất cảm kích anh, bởi vì nếu để France trước mặt hẳn nào cậu sẽ không chịu nổi cái mõm vịt của anh, cậu nhớ có lần ảnh kể truyện cổ tích cho cậu nghe mà qua ba ngày mà còn chưa hết truyện, đủ thấy ảnh ba tám thế nào rồi a. Cậu thực sự rất phục mình a đám chuyện nhảm kia mà không đấm France.
Việt Nam thản nhiên đi vào góc khuất của vườn hoa ít người qua lại nhất, sau đó mở điện thoại: "A lô...Mya.."
Việt Nam chưa nói xong, thì tiếng gầm của Myanmar đã vang ầm lên như sư tử hống.
"CMN! Nam Nam em thất lạc phương trời nào rồi? Cứu bọn anh với!!"
Tiếng Myanmar khàn khàn, vội vàng còn có tiếng thở hồng hộc đầy đặc cực kỳ rõ ràng truyền qua bộ đàm, cứ như anh chạy trốn thứ gì vậy?
"Bên anh có chuyện gì?" Việt Nam nhiếu mày, giọng trở nên nghiêm túc.
Myanmar: "Chó..."
Việt Nam: "..."
"...Anh vừa nói gì?" Việt Nam tưởng mình nghe lầm, ngoáy ngoáy tai hỏi lại.
Chó thì làm sao chứ? Nó thì có gì huy hiểm.
Myanmar rống lên: "THẬT NHIỀU CHÓ!!"
Bị tiếng rống thổi bay làm đầu tóc đựng ngược Việt Nam: "..."
"Bọn anh chỉ lỡ ném ớt bột + mù tạt về phía đám chó hoang thôi mà, ai ngờ bị tụi nó đuổi chạy té khói..."
Việt Nam: "..." Một trò nghịch dại mới lạ nga, phải biết đám chó ghét rất nhiều thứ, ớt bột và mù tạt là một trong số mùi chúng ghét nhất! Chơi gì mà không mang não ra!
"Hộc..hộc..em nghĩ cách nhanh lên, bọn anh bị rồi loạn tiền đình cả rồi." Phía bên kia đầu dây Myanmar mặt dày thúc giục Việt Nam ở bên kia trái đất.
Việt Nam giựt khoé miệng, rồi gầm lên với bộ đàm: "Myanmar anh ngứa da đúng không? Đây là do mấy anh làm nên tự-giải-quyết đi!"
Myanmar: "Aaaaa---Mịa nó, áo của tao không phải giẻ rách!!"
Bên kia đầu dây, Việt Nam thoáng nghe tiếng của những người khác: "Đm, cậu gọi cho...Nam Nam chưa hả?"
Indonesia: "Áuuuuu---Mông của tui!!"
Malaysia: "Chết tiệt, cậu đừng cản đường coi Thailand."
Thailand: "Chính cậu chậm chạp cơ mà."
Singapore: "Đcm, cậu xì hơi trong khi chạy ai chịu nổi chứ?"
Thailand: "Chưa tè đầm là hay rồi đó."
Singapore giận dữ rít lên: "Cậu là đồ không biết xấu hổ Thailand!!"
...
Myanmar: "Em nghe rồi đó, mau hiến kế giúp anh 'chơi' bọn chó đó đi!"
Việt Nam thúi mặt: "Chơi mà chơi làm sao mà cũng hỏi em nữa hả? Mấy anh muốn chơi kiểu nào làm sao em biết!!
Myanmar: "..."
"Em không rảnh mấy anh tự lo cái Đ*M đi! BYE----" Việt Nam khí thế cúp máy, rồi ngang ngược đi.
Đúng là rỗi hơi, có mỗi chuyện này mà cũng gọi cho cậu, không biết còn tưởng là trời sập hay người ngoài hành tinh tới xâm chiếm trái đất zậy, làm cậu lo hảo, khi về nhất định phải làm thịt kho tàu mấy ông kia mới được.
Do mãi chú tâm suy nghĩ, cậu bị vấp một vật cứng.
Cả người đều nghiêng về phía trước, không có vật hay gì để chống đỡ, nhìn bật thang cao 12m Việt Nam nhấm mắt cầu nguyện....Chỉ đau một chút thôi mà!
...
Một bóng người không biết đã đứng phía sau lưng cậu bao lâu, chạy vụt ra...
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
Việt Nam: lạ vậy, sao lại không đau, ưm...có cái gì mềm mềm.
Việt Nam giống một con mèo mới sinh gặp chuyện thất thố mà còn bàng hoàng, luống cuống đưa tay ra mò mẫm khắp nơi để xác định, dỏng tai chỉ nghe tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu.
Xác định không có huy hiểm Việt Nam ngạc nhiên, đôi mắt lí nhí chậm rãi mở ra: "Ngô, a-anh là....Russia?!"
"Ân~"
Việt Nam: "..." Sao Russia lại ở đây? Nhưng trọng điểm là cái tư thế đáng xấu hổ của hai người bị ai nhìn thấy thì sao?
Phải, cảnh tượng trước mắt là: Việt Nam nằm trong lòng Russia, còn Russia âu yếm ôm trọn cậu vào lòng một cách đầy nâng niu tựa như đang ôm một báu vật~ cứ nhìn cái tư thế vừa mang chút run rẩy lại cẩn trọng tựa như sợ làm đau cậu bé kia của Russia, người có mắt liền nhìn ra ngay anh phải yêu một người thế nào a.
Bầu không khí bỗng trở nên rất ái muội, Việt Nam xấu hổ muốn bốc khói khi nhìn những người đi ngang cứ chỉ trỏ cậu và Russia, cậu lúng ta lúng túng vội vàng né tránh tầm tay Russia.
"C-cảm ơn anh Russia, anh làm tôi ngạc nhiên đấy, anh tới từ bao giờ?"
Russia mất mát thu lại tay, bình tĩnh nói: "Từ khi em đang nói chuyện điện thoại a."
Việt Nam trố mắt, chẳng lẽ là Russia đã nhìn thấy hết bộ dạng mắng người của cậu rồi à! Cậu đã tạo nghiệt gì đây! Aaaaaa, Xấu hổ qúa!!
"Thực ra thì lúc bình thường em không nóng như thế, chẳng qua Myanmar lại nhờ em mấy việc tào lao..."
Gương mặt lạnh lùng của Russia chợt nở nụ cười: "Em mắng người cũng rất đáng yêu mà."
Việt Nam ngơ ngác: "Hể? Cái gì đáng yêu cơ?"
Russia: "Lúc em mắng người nga."
Việt Nam: "..." Bộ dạng lúc đó của cậu không phải khó xem lắm sao? Sao Russia lại nói là đáng yêu chứ? Sở thích kì lạ ghê.
Khổ thân Russia, cậu bé chuyện phân phát friend Zone của chúng ta quả thật rất mù chuyện tình yêu nha, muốn cậu thấu xem ra còn phải thêm một đoạn thời gian dài đây~
------------------------------End chap 32---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro