Chương 24: Cuba làm loạn - Mẽo mặt dày
Sau khi bữa tối kết thúc, Cuba say sướt, mặt mũi đỏ bừng lại choáng váng men say, anh nhào tới ôm Việt Nam, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Nam Nam...ức..tớ..có rất nhiều chuyện muốn nói...với cậu..."
"Ức...cậu nghĩ sao về...tớ? Và nghĩ sao về tương lai...?"
"Ức...cậu có.."
Việt Nam nhức đầu, vừa đỡ Cuba lên vai vừa phải nhìn hướng đi, thầm rầu rĩ không thôi.
Khi đã tới trạm xe, Cuba đang lẩm bẩm một mình thì bỗng dưng như bị cái gì khích động vùng mình rời khỏi người Việt Nam và chạy đến bên đầu xe rồi dang tay bám dính ở đó như một con ếch.
Không kịp trở tay, trợn mắt nhìn, Việt Nam: "...."
Việt Nam tới gần, tính kéo anh ra nhưng Cuba lại bám chặt đầu xe không chịu buông, cố mở đôi mắt nhập nhèm do men say ra, cực kỳ cảnh giác mà trợn mắt nhìn cậu cứ như thể không biết cậu: "Cậu là ai..."
"Muốn đưa tôi tới nơi hoang vắng này tính làm gì hả?"
Việt Nam cạn lời, day day đầu: "Cậu nghĩ giá mình bao nhiêu chứ? Tôi có thể làm gì cậu hả?"
Cuba 'hừ' một tiếng, ngang ngược quay đầu: "Ai biết cậu có phải là trộm cắp, hay dâm tặc hay không chứ? Biến đi, trước khi tôi dạy cho cậu một bài học."
Kẻ cướp + dâm tặc ➡ Việt Nam: "...."
Mặt Việt Nam lộ ra vẻ hỏng mất, gắt giọng giải thích cho Cuba: "Cậu bị mất trí á? Tớ là Việt Nam, muốn đưa cậu về."
"Việt...Nam!" Vẻ mặt Cuba ngây ra, nhưng sau đó lại đột nhiên giận dữ: "Đồ lừa đảo! Coi tôi là đồ não ngược sao? Việt Nam ở tận bên kia quả địa cầu, sao lại đột ngột bay qua đây chứ?!!"
Việt Nam: "..." Cmn! Ai uống say liền mất trí như vậy sao? Đầu não cứ như đi vào vũ trụ khác vậy!
Việt Nam bực mình, cố gắng lôi Cuba rời khỏi đầu xe: "Ai rảnh rỗi lừa cậu chứ? Còn không mau buông--ra."
"Cậu là đồ lừa đảo...tôi không buông...Không buông...." Cuba uống say tựa như con nhím dựng gai bị doạ, cả người dựng đứng đề phòng.
Thấy Cuba sống chết bám chặt lấy đầu xe, kéo gần rách áo mà cũng không xi nhê, Việt Nam đành phải tạm thời buông Cuba ra.
"Giờ cậu muốn-thế-nào? Việt Nam tức giận, huy hiểm hỏi.💢💢💢
Chưa bao giờ Việt Nam thấy Cuba lại trở nên cứng đầu cứng cố như thế, chẳng khác gì một cậu thanh niên mới lớn thích 'phản nghịch' với cha mẹ.
Chỉ là một buổi hẹn thôi mà từ khi nào lại trở thành công cuộc đánh giặc rồi.
Cuba bị giọng điệu của Việt Nam làm cho cả người lạnh ngắt, nhưng vẫn cố chấp, cuống cuồng gào lên: "Con bà nó! Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu là vợ hay là mẹ của tôi mà muốn đưa tôi về nhà chứ?!"
Việt Nam: "...." ha hả, cậu còn dám nói! Mịa nó! Ông đây tốn kha khá thời gian vì cậu rồi đó!
Khoé miệng Việt Nam méo một cái, gương mặt đen như đích nồi, cậu không nói nhiều nữa, xắn tay áo lên tiến lại gần Cuba.
"Cậu...cậu muốn làm gì?!" Vừa dứt lời, Cuba đáng thương của chúng ta đã thấy trời đất quay cuồng, anh bị Việt Nam ném một phát qua vai, thê thảm ngã chổng vó lên trời.
Và thế là Cuba bị mất nửa cái mạng, bị Việt Nam thô lỗ kéo lê trên đường như một bao tải, quẳng vào xe.
(Mị: Chậc~nếu để Cuba biết mình đã mất hình tượng mà anh dày công xây đắp bấy lâu không biết sẽ thế nào ha?)
----
Ở một nơi nào đó phía bắc ~
Trên một tòa nhà cao tầng, America đang 'thâm cừu đại hận' nhìn chầm chầm vào cái di động từ nãy tới giờ không có ai bắt máy.
Canada đầu đầy hắc tuyến nhìn anh trai: "Anh đã nhìn nó được hai tiếng mười lăm phút rồi đó, với cái cường độ ánh mắt này có thể đào một lỗ trên người mấy tên da dày thịt béo chứ đừng nói cái điện thoại da mỏng kia."
"Anh trông điện thoại Nam Nam tới điên rồi à? Giờ này là giờ nào rồi không chừng cậu ta đi ngủ rồi cũng nên." Giọng Canada nồng đậm kinh bỉ ông anh trai.
America không kiên nhẫn quay sang nhìn Canada, gương mặt cười ác hàn: "Em có thể ngậm miệng Canada, cẩu độc thân chân chính như em thì biết cái gì?"
Sau đó America khoe khoang nói một tràn: "Anh đây hoàn hảo từng mi li mét, muốn cái gì có cái đó, đập chai rạn ngời, nhà giàu, học giỏi có cái gì thiếu sót chứ?"
Canada: "..." Mẹ nó! Bình thường anh nghĩ mình đã đủ tự kỷ nhưng quả thật không thể so với da trâu như American a.
Khoe khoang đủ, song đột nhiên bộ mặt của America lại biến thành bất mãn, miệng đầy nghẹn khuất rít gào: "Vậy tại sao? Phụ nữ trên toàn thế giới đều thích anh mà cậu ấy thì không chứ?" Báo hại anh mày phải chịu chung số phận làm cẩu độc thân với mày.
'Phụt!'
Canada đang uống trà, đột nhiên nghe America gầm lên, nhịn không được một ngụm phun toàn bộ trà ra ngoài.
Canada quyết đoán quăng ly trà, trợn mắt, rống lên với America: "Dựa vào**! Anh có cần không biết xấu hổ như vậy không!"
Canada từng thấy qua người không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như America vậy, anh vẫn là lần đầu thấy! Coi bộ anh còn chưa biết hết bản chất 'ngầm' của anh trai đáng kính nhà mình a!
Nếu để England thấy được em trai mình nuôi dạy bao nhiêu năm trở thành 'khác loại' như vậy, chắc ảnh sẽ sầu não đến rụng tóc mất thôi.
"Ông đây nói chính là sự thật." America kiêu ngạo ngẩng cao đầu, làm lơ ánh mắt ghét bỏ của Canada.
Canada ngữ khí tà ác, thách thức American: "Xí, anh kêu ngạo thì giỏi đó, còn không nhìn lại thì sẽ bị Nam Nam chơi đến chết~"
Sau đó Canada liền nhận được một đạo ánh mắt kích thích hận không thể giết người của America.
Canada trừng lại: Nhìn a, tưởng tôi sợ anh hả? Anh già, tuy hiện tại tôi không bằng anh nhưng tương lai thì không thể khẳng định đâu!
̀so~America cùng Canada mắt to trừng mắt nhỏ với nhau:
10 giây trôi qua~
America: "Shit! Ông đây đi xem phim hoạt hình còn vui hơn."
Canada: "..." Anh nghĩ anh bao nhiêu tuổi đầu rồi, đồ *ấu trĩ.
*Ấu trĩ: trẻ con
Nói đi cũng phải nói lại, ông anh của mình đã gửi cái gì cho Nam Nam mà thấy ổng có vẻ đắc ý như vậy a?
—————————end chap 24———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro