Chương 12: (2tt)
Việt Nam lùi vào một góc lột da làm sạch con rắn. Cậu có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, biết làm thế nào để tìm thức ăn nơi rừng sâu núi hiểm, nước độc này. Giống như con rắn trên tay cậu, không những to mà cực kỳ tươi ngon, chỉ cần rắc chút muối rồi nướng chín là vô cùng mỹ vị, Việt Nam liếm môi, nhưng mà cậu lo đám anh em của mình không biết ăn thôi.
(-^-)
Vẻ mặt không thay đổi còn có chút thèm thuồng của Việt Nam, làm mọi người có chút câm nín, Philippines muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại đóng lại, cứ như vậy Philippines bối rối nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Đợi đến khi Việt Nam làm sạch con rắn xong, Indonesia và Malaysia đã chuẩn bị xong một cái bếp lò đơn giản.
Việt Nam lấy một vại chứa nước đặt lên bếp, sau đó cắt thịt rắn bỏ vào trong vại, tiếp theo lại mặt không đổi sắc cầm túi mật rắn vừa mới móc ra trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống. Mật rắn là vật cực bổ, giúp cho mắt sáng. Nếu là thứ tốt, vậy thì không thể phí phạm rồi.
Myanmar:.....
Indonesia:.....
Malaysia:.....
Chỉ là cậu ngay cả chút nước cũng không uống liền nuốt cả túi mật rắn ghê tởm như vậy vào miệng, thật là đã khiến cho....
Laos:...(ngất)
Brunie:...(ngấtx2)
Myanmar: " Nam Nam, em hù Laos với Brunie ngất rồi kìa."
Việt Nam: "...hửm? Xin lỗi nhé." Việt Nam ngượng ngùng tự cốc đầu.
Myanmar:...Con bé nhìn như chưa trưởng thành này, dường như là không sợ hãi cái gì cả, từ lúc vào rừng tới giờ nó có bao nhiêu thản nhiên chứ?(Mị: chỉ bị biến nhỏ thôi anh ạ. Năng lực vẫn còn đó đấy)
Hơn 15 phút sau, Singapore và Cambodia đi kiếm thức ăn trở lại. Trên tay Singapore xách hai con thỏ chết còn Cambodia mang theo mấy con cá và lấy trong túi dự phòng ra 10 cái trứng chim, thu hoạch khá phong phú.
Philippines và Thailand đi qua nhận thỏ và cá trên tay Singapore và Cambodia bắt đầu làm sạch, Cambodia thì lấy trứng chim trong túi bỏ vào vại nước để luộc.
Việt Nam vốn đang lơ đãng cầm dao để chẻ cây thành lao dâm cá đem nướng nhưng đột nhiên cậu đứng dậy, tiến thẳng về phía Brunie vừa tỉnh.
Dọa Brunie nhảy dựng.
Việt Nam xẹt đi nhanh một cái bóng, cậu lập tức tiến lại gần Brunie.
"Anh, cởi quần áo ra."
Việt Nam nhíu mày, đột nhiên mở miệng.
Brunie:....cậu muốn gì??(////)Brunie bối rối, cự quậy ra khỏi tay Việt Nam.
Một câu đột ngột như thế, cực kỳ dễ khiến cho người ta hiểu sai ý. Nhưng nhìn Việt Nam ánh mắt trầm trọng, nghiêm túc như thế, làm cho chút vui đùa trên mặt của mọi người đều tự giác thư lại, theo bản năng nhìn về phía Brunie và Việt Nam.
Brunie đột nhiên nhũn ra, toàn thân vô lực khó chịu cực kỳ.
Chú ý thấy sắc mặt Brunie không ổn, mọi người lo lắng, khẩn trương hỏi:
"Sao lại thế này?"
Việt Nam mất kiên nhẫn, trực tiếp quát: "không muốn chết thì nhanh chóng cởi quần áo ra, hay là muốn tôi thay anh cởi hả?"
Brunie giật mình, tay chân luống cuống cởi đồ ra.
Việt Nam nhíu mày ra lệnh: "Quay lại."
Brunie ngoan ngoãn nghe theo, xoay người.
Khi cậu xoay người, mọi người đều sợ hãi hít mạnh một hơi.
Brunie bất an quay mặt sang hỏi: "có chuyện gì vậy?"
Malaysia giơ tay chỉ vào lưng Brunie, lại không biết phải hình dung cảnh tượng này ra sao. Cậu xem phim ảnh thì nhiều, nhưng lần đầu tiên chân thật nhìn thật sự rất ghê rợn và lạnh người.
"Đó là đỉa núi, trong khu rừng nguyên sinh ẩm ướt này, có rất nhiều đỉa núi như thế." So với vẻ mặt chấn kinh, khủng hoảng của người khác, Việt Nam bình tĩnh hơn nhiều, ở rừng của cậu gặp nhiều rồi, cậu không thấy lạ nữa.
Việt Nam:"Myanmar anh qua đây."
Myanmar:" Em cần giúp gì?"
Việt Nam:"Anh dập tắt lửa trên khúc gỗ kia, rồi lấy khúc gỗ đang nóng đó đốt đám đỉa này đi"
Rất nhanh, Myanmar cầm khúc gỗ đốt đốt những con vật đen sẫm xù xì, xấu xí kia, chúng cuộn chặt người lại tróc ra khỏi lưng của Brunie, chỉ để lại trên lưng cậu ta những vết cắn chi chít.
Brunie chậm rãi tính xoay người.
Indonesia:"cẩn thận."
Đợi khi Brunie thấy rõ trên lưng mình rốt cuộc là thứ gì, cậu hoảng sợ, nói thật là cậu cũng từng vào rừng nhưng chưa bao giờ gặp thể loại đỉa núi ghê tởm này.
"Tắm...nhất định phải tắm..." Chỉ kịp nó câu đó cậu lại ngất tiếp.
Mọi người:......(anh em, cậu yếu đuối quá rồi đó, như thế này làm sao mà cưới vợ được đây?(=_=))
Nếu Brunie mà biết mình bị người nhà kinh bỉ chắc sẽ khóc vựng trong wc.
Indonesia:"dù sao thì Việt Nam, em thật sự làm bọn anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác đấy."
Thailand:" bọn anh thực sự thắc mắc sau khoảng thời gian hơn 50 năm sau chiến tranh đó, em đã đi đâu và làm gì? "
Myanmar:"và bọn anh cảm thấy thực sự không hiểu rõ hết em được" Myanmar cảm thán.
Indonesia thật lòng nói:"Em cứ như mỏ kim cương bị giấu kín ấy, bên ngoài như than vào sâu mới biết thêm bao bất ngờ."
Singapore gật đầu:"đúng thế, em luôn làm người khác rất ngoài ý muốn đâu."
Đối mặt với những lời khen chân thành của mọi người, Việt Nam không thừa nhận cũng không phũ nhận, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đã là sinh vật sống, thì sao có thể giống nhau hoàn toàn mà hiểu hết đâu, vì vậy, tôi không cần mọi người phải hiểu mình, tôi là cần mọi người tin tôi thôi."
Vạn vật, cá thể mỗi khác, ai cũng mong muốn có thể kiếm được người hiểu mình, hiểu nỗi buồn, uất ức, hay khổ đau nhưng khó lắm kể cả là người nhà của mình cũng khó mà hiểu được hết bản thân mình, ngoài trừ bề nổi của mình, và bạn chỉ có thể chứng minh cho họ thấy đều mình chọn và thứ mình muốn làm là tương lai, là đúng đắn chứ không phải chỉ nói, nhiều khi nói họ cũng không tin mình đâu.Thế nên cậu nhất định phải làm được.
.......
Việt Nam nhàn nhạt nói:" Thôi chúng ta lo Brunie trước đi, các anh ai có thuốc hạ sốt? Cho anh ấy uống đi. Đỉa núi có độc, nếu không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng."
Myanmar thẩn thờ gật đầu, cậu vẫn chưa trấn tỉnh và tiêu hóa lời Việt Nam nói, chỉ ngây ngốc làm theo.
Indonesia nhìn Việt Nam với đôi mắt phức tạp, coi ra cách mà Việt Nam trưởng thành khác so với bọn họ, bởi vì tin tưởng chỉ trong phạm trù là tập thể mới được thể hiện hoàn toàn.
Nghĩ lại thì các nước lớn thường theo chủ nghĩa cá nhân đều đó có thể làm nước đó lớn mạnh, thật sự nhưng nếu đẩy mạnh chủ nghĩa cá nhân thì tác hại cũng không nhỏ, nó có thể làm lung lay tế bào của xã hội, đó chính là gia đình, và từ đó khiến họ trở thành người vô cảm. Giống như con hổ chỉ đi một mình, đơn độc, làm sự đoàn kết bị giảm sút. Đó chính là vấn đề các nước lớn đang gặp phải.
Người nước lớn đánh thua, không phải họ yếu mà chính là họ không đoàn kết, Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy rất xem trọng chủ nghĩa tập thể này, cho nên lần lữa cậu đã thắng họ và không ai có thể chối cãi.
====================end chap 12==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro